Chương 4.1: Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình trên là ảnh minh hoa đường phố mà Thiên yết và Ngưu đi nha)

Thiên yết x Kim ngưu

Hiện tại anh dẫn cô đi xa lắm rồi, Ngưu vừa mệt vừa mỏi chân, than thở:

- Tại sao lúc đó tôi lại ngu thế, tôi mệt.

- Đó là tại cô. - Anh vẫn tiếp tục bước đi, không quan tâm dáng vẻ của ai đó, hôm nay anh chỉ muốn đi dạo, tiện thì kéo cô đi luôn.

- Thôi tôi về nhé. - Ngưu giận dỗi

- Ờ tùy cô.

"Không quan tâm người ta thế mà cứ thích kéo đi làm gì không biết." - Cô phụng phịu, tự nhủ sẽ đi về "đoàn tụ" với miếng bánh táo để dành.

Nhưng anh và cô đã đi quá xa, đến nỗi cô còn chẳng nhớ đường về. Nhìn lại thì đã thấy anh bỏ cô một đoạn dài, vậy là Trâu nhà ta phải chạy bán sống bán chết để đuổi theo anh.

- Hộc...hộc, mệt quá...Sao anh không chờ tôi?

- Tôi đã cố đi chậm rồi mà.

- Một bước anh đi bằng 3 bước chạy của tôi đấy. - Kim ngưu phàn nàn

- Ồ, thế là tại cô.

Lần này thì chân cô hết sức thật rồi. Cô liền nhảy phóc lên lưng anh làm Thiên yết mất đà khiến cả hai suýt ngã dập mặt.

- Cô làm cái gì vậy? - Vẻ mặt của anh không thể khó coi hơn

- Tôi không đi được nữa đâu, anh cõng tôi đi. - Cô chu mỏ cãi

Tim anh đập lỡ một nhịp - "Cảm giác này thật lạ."

Anh cõng cô, còn cô do mệt quá nên ngủ quên luôn trên lưng anh. Tối, Thiên yết đưa cô tới một quán ăn nổi tiếng, ngửi thấy mùi bánh Kim ngưu liền bật dậy:

- Này này, ra bên kia đi, làm ơn ~, tôi đói- Cô làm nũng

- Thì tôi đưa cô ra đấy mà. - Anh cũng đã chuẩn bị sẵn cho việc này nên mang rất nhiều tiền.

--------

(Chữ in nghiêng là giọng qua điện thoại nhé)

- Alo, Song ngư, cậu khi nào thì về? - Cự giải đang trên đường đi mua đồ cá nhân, tiện thể gọi luôn cho Ngư

- Ừm.. Tớ sẽ về muộn á, và sẽ ăn ở ngoài, nên cậu không cần phải để dành đâu nhé. 

- Nhớ về sớm nha, sân trường cũng không rộng lắm đâu. - Cự giải thở dài, khổ thân cho Song ngư, tuy cô nói cổ vũ thế chứ nếu cho cô chạy 3 vòng chưa chắc đã nổi. - Thế nhé, tớ còn phải về kí túc xá nấu ăn nữa.

- Bye.

Tắt máy, cô đi về. Bỗng nhận ra mình đang ở một con hẻm gần kí túc xá. Cô cảm giác có một Siêu năng lực nào đó đã kéo cô vào đây, đi ra đều nhận thấy cô đang đi sâu vào ngõ hơn.

- Hehe, một con mồi kìa bọn bay. - Sau lưng cô xuất hiện một tên đầu trọc

- Nhìn có vẻ "ngon" lắm nha. - Cự giải định chạy đi thì đã thấy một tên to con khác

Siêu năng lực này hình như là một loại của từ trường, ngăn cản những ai vào đây sử dụng Siêu năng lực. Đối với cô thì có thể phá từ trường này một cách dễ dàng, nhưng Cua chỉ sợ hãi, không dám nhúc nhích.

Đúng lúc bọn nó chạm vào cô, thì đã bị lửa thiêu rụi ngay trước mắt. Một bóng dáng hớt hải chạy đến chỗ cô, chính là Bạch dương. Anh đang chạy bộ quanh kí túc xá bỗng thấy hình ảnh Cự giải trong một con ngõ nhỏ cùng mấy tên côn đồ. Không chậm trễ, anh liền một phát phóng những ngọn lửa vào chúng.

- Cự giải, cô có sao không? 

- À, không sao... Cảm ơn nhé. - Cô vẫn chưa hoàn hồn khi suýt bị chúng hãm hại, may mà có Bạch dương kịp thời tới

- Lần sau cậu đừng đi một mình thế nữa, tôi sẽ đi với cậu. - Cừu vỗ ngực, tỏ ý sẽ bảo vệ cô

- Hihi, được thôi, cảm ơn cậu. - Cô liền nở nụ cười như mọi khi.

-------

Song ngư nhìn lại cuộc gọi vừa mới tắt với Cự giải, cô phải nhanh chóng chạy xong mới được. Chạy được nửa vòng đầu tiên chân cô đã có dấu hiện bị chuột rút, máu rỉ ra không ngớt, ngã thụp xuống.

- Đau thật đấy. - Song ngư định bật khóc, nhưng cô kìm nén lại, và khập khiễng đi nốt đoạn đường còn lại.

Bảo bình vốn luôn đi theo cô, chứng kiến toàn bộ cảnh trước mắt, anh chưa định ra đỡ cô thì đã thấy cô tiếp tục chạy rồi. 

"Cứ nhất thiết phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thế sao, ở một mình cũng có thể bộc lộ con người thật sự của cô được mà." - Ngoại trừ các sao nữ, anh là người đầu tiên hiểu được tính cách thật của Song ngư, vì lo lắng nên mới đi theo cô như này.

Cuối cùng cô cũng hoàn thành hình phạt của mình, mồ hôi vã ra như tắm, ngồi phịch ngay xuống sân trường, vết thương của cô ngày càng nghiêm trọng, cô liền lấy một ít vải rồi buộc quanh để thấm máu, khi nào về kí túc xá xử lí sau vậy.

- Cô không cần tôi giúp hả? - Anh không thể chịu đựng được việc phải nhìn cô khổ sở thế này

- Ơ, anh ở đây từ khi nào đấy? - Song ngư lo lắng, không biết anh có thấy vẻ mặt yếu đuối của mình không

- Tôi ở cùng cô từ lúc cô chạy, nhưng thấy có vẻ cô quyết tâm lắm nên không ra. - Nói rồi anh lặng lẽ cõng cô trên lưng. - Đừng lo, về kí túc xá, tôi sẽ bảo Cự giải chữa cho cô.

- Đừng, Cua sẽ lo lắm, tôi tự xử lí được. - Cô vội vàng từ chối

- Thật không?

- Được mà, tôi quen mấy việc này rồi, chuyện thường ấy mà.

"Đến cả bạn thân cũng giấu nhẹm thế à?"

Sự quan tâm của Bảo bình khiến cô ấm lòng, cậu ấy làm thế này chắc không phải nghĩ cô phiền rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro