Chương 6.2: Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 (Hình trên là minh họa thành phố Moonlight nha)

Bạch Dương x Cự Giải:

- Chán quá Dương ơi, anh có trò gì chơi không? 

- Để xem nào.. - Anh lục tìm đống đồ của mình - Có vẻ Nhân mã cầm hết rồi.

- Bây giờ chạy sang lấy lại hay gì?

- À, tôi có vài bộ phim mới mua, cô muốn xem không? - Phim mà Cừu của chúng ta nhắc đến là thể loại kinh dị.

- Có, anh mở thử xem. 

Trong suốt bộ phim toàn chứa những cảnh máu me, bạo lực, đồng thời cũng rất giỏi dọa người xem. Đến Bạch dương còn cảm thấy rùng mình trước cảnh quay, nhưng thật ngạc nhiên là Cự giải lại hoàn toàn không có cảm xúc gì, có khi cô còn chăm chú cổ vũ các diễn viên.

- " Ủa đây là do mình tưởng tượng thái quá hay do cô ấy thích thể loại này vậy?" - Anh ngơ ngác trước phản ứng của cô, thầm tự hỏi hình ảnh cô bé loli đáng yêu ngoan hiền của Cua đã đi du lịch ở đâu mà mãi chưa thấy về.

Phim kết thúc, trong khi anh run rẩy chùm chăn vì sợ, cô vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu.

- Này Bạch Dương, anh còn phim nào nữa không? Mở xem tiếp đi.

- K..không, ngủ đi. - Anh vẫn còn ngạc nhiên về con người này của cô

- Ừ. - Cô thở dài, khẽ liếc anh- Anh có thắc mắc tại sao tôi lại không có phản ứng vói mấy thể loại này không?

- Có! - Ngay lập tức anh bật dậy, nhìn cô, chờ đợi câu trả lời

- Thực ra... trước đây, khi tôi còn nhỏ, tôi luôn chứng kiến những cảnh giết người đẫm máu, thật sự cảm giác tự mình trải nghiệm nó đáng sợ hơn rất nhiều so với việc chỉ ngồi xem...

Cua tiếp tục câu chuyện của mình, thì ra năm ấy, khi cô mới 5 tuổi, ngoài các sao nữ, cô có một người bạn thân, tên là Flossie, Cua thường hay gọi là Sie. Hai đứa chơi rất thân với nhau, đi đâu cũng đi cùng người kia, như hình với bóng.

Nhưng rồi một ngày, hôm đó nhà trường cho nghỉ học sớm hơn mọi khi, Cự giải định qua nhà Sie tạo bất ngờ và rủ cô bé đi chơi, nhưng lại không thấy đâu. Về nhà thì đã thấy một cảnh rất kinh khủng. Trước mặt Cua, là hình ảnh anh trai nằm trên vũng máu, trên người xuất hiện rất nhiều vết dao găm. Còn bên cạnh, là một cô bé tay cầm con dao, mặt dính đầy những vệt máu..

- Sie!!!! - Cự giải như không tin vào mắt mình, chạy tới giật con dao trên tay Sie - C..Cậu đã giết anh trai mình ư?

Giọng của Cua run rẩy, đôi mắt căm hận nhìn về phía Sie. Còn cô bé né tránh ánh mắt của Cua, lặng lẽ nói một câu:

- Sau này cậu sẽ hiểu thôi. Tam biệt! 

Nói rồi Sie biến mất, để lại Cự giải bơ vơ một mình ở đấy. Tới khi bố mẹ cô đi làm về đã thấy hình ảnh cô nằm khóc sưng cả mắt bên xác người anh trai đã lạnh ngắt rồi.....

Cự giải càng kể lại câu chuyện giọng càng run, nước mắt cô rơi lã chã từ bao giờ, còn Bạch dương nghe xong câu chuyện của cô cũng không nói nhiều, anh tắt điện đi, và nằm ôm cô vỗ về, ít lâu sau vì mệt mỏi nên cả hai cũng nhanh chóng thiếp đi.

----------

Nhân mã x Sư tử:

Hai con người này thì đang quẩy rất nhiệt tình trong phòng. Hết bật nhạc to lại chơi ném gối, nhảy nhót trên giường làm các phòng tầng dưới hứng chịu những tiếng ồn và bụi trên trần rơi khắp nơi.

- Yeaaa, chơi vui quá !! - Nhân mã vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình, không để ý đến các phòng bên dưới

- Ừ, mà bật nhạc to lên ! - Nhạc vốn dĩ đã rất to, còn lấn át cả tiếng của Sư tử

- Hả?? Cậu nói gì cơ ???? 

- Tôi- Bảo- Cậu- Bật- Nhạc- TO- LÊN!! - Cô cố gắng nói to hơn nữa, có thể nói luôn là hét 

- To cái gì mà to?? - Song tử hết chịu nổi, anh đập cửa mở toang, đằng sau là Bảo bình, Song ngư và cả Thiên bình, ai nấy cũng đều tỏa sát khí ngùn ngụt, khiến hai anh chị nhà ta chỉ còn cách tắt nhạc và yên lặng đi ngủ

- Ahh, chán quáaaaa - Sư tử nằm lăn lộn trên giường

- À, tôi vừa nghĩ ra trò này, chỉ dùng chăn thôi nên chắc không gây ồn đâu.

Trò chơi Nhân mã vừa sáng tạo là hai người sẽ chơi vật nhau bằng chăn được cuộn lại, lúc đầu thì chơi rất vui, cả hai đều chú ý không làm phiền những người kia.

- Trò này vui ghê. Nhân mã, ngươi hãy tới đây đi, chúng ta sẽ quyết đấu một trận sống mái với nhau!! - Máu hiếu thắng của Sư tử nổi lên

- Ok, lady first. Nhào vô đi đồng chí!! - Nhân mã cũng hưởng ứng

Thế là hai anh chị lao vào vật nhau, không may Sư tử bị vấp phải dải chăn của anh, ngã thẳng xuống sàn, Nhân mã đang chuẩn bị đánh cô nhưng không may vì Sư tử đang nằm đè lên chăn, thế là anh cũng ngã luôn. Lại thêm một tiếng động nữa...

- Hai Bọn Kia !!- Song tử lại tức giận xông vào phòng cùng Thiên bình, bỗng nhận thấy hai người kia đang trong cái tư thế rất đen tối..

- Ơ, hì hì, bọn mình xin lỗi, vào sai thời điểm. - Thiên bình cười xòa - Thôi hai cậu cứ tiếp tục công việc dang dở.

Hai anh chị Song Thiên cứ thế mà đi luôn, bỏ mặc khuôn mặt ngơ ngác của Nhân mã và Sư tử.

-----------

Song tử x Thiên bình:

- Hai bọn kia đúng là ồn mà. - Song tử trong lúc chuẩn bị đồ cho ngày mai liên tục cằn nhằn về Nhân Mã và Sư tử

- Ừ, nhưng mà sau đó cũng đã yên lặng rồi mà. Không những thế còn... - Thiên bình nở nụ cười tà mị, không hề thích hợp với dáng vẻ xinh đẹp của cô

Song tử liếc Thiên bình mà rùng mình

- Bộ cô thích như thế lắm à?

- Ừ, cơm tró ngon thế tội gì không hứng? 

- Ồ....

Cả hai lại tiếp tục dọn đồ, nhưng Song tử cứ chốc chốc lại liếc Thiên bình. Sau khi cả hai đã hoàn thành công việc của bản thân:

- Này Thiên bình. - Song tử nhanh gọn lẹ tới chỗ cô đang nằm rồi vòng tay qua ôm cô - Cô có muốn chúng ta minh họa lại hành động mà cô nghĩ Sư tử với Nhân mã đang làm không?

Đúng là hai anh chị đều đen tối như nhau...

- Hả? Anh bị điên à? Sư tử và Nhân mã không bao giờ làm cái chuyện đấy đâu nhá, chắc vừa nãy chỉ là do sự cố gì đó nên mới thành ra những gì ta vừa thấy thôi

- Tôi có bảo là việc gì không mà cô sợ hãi thế? - "Trúng mánh rồi!"

Biết mình đã bị Song tử lừa, cô ngại ngùng không trả lời anh, cố gắng gỡ bỏ vòng tay rắn chắc kia, nhưng làm sao sức của một cô gái như cô làm sao so sánh được với anh chứ.

- Mau bỏ tay ra, không thì anh sẽ bị gai đâm đấy. - Cô đe dọa

- Thế thì cô sẽ bị kỉ luật vì vi phạm nội quy trường.

- Tới lúc đó tôi sẽ nói rằng đó là trường hợp bất đắc dĩ phải dùng, vì anh cưỡng ôm tôi.

- Tôi đâu có cưỡng ôm cô?

- Thế đây anh đang làm gì đây??

- Tôi đã hỏi cô rồi mà.

- Bỏ ra mau, không tôi dùng Siêu năng lực thật đấy.

Hết cách, anh tiếc nuối bỏ Thiên bình ra, nhưng không quên thì thầm vào tai cô :

- Chúc ngủ ngon. 

Không biết là do giọng nói của anh dí sát quá vào tai Bình nhi hay thế nào mà sau khi anh đã quay về giường nằm ngủ, cô liền lấy gối che kín mặt khuôn mặt nóng ran của mình.

----------

Bảo bình x Song ngư:

Anh đang ngồi chế thuốc còn cô thì vẫn loay hoay với đống đồ chuẩn bị:

- Cái nào đây? Quyển này? Hay quyển này????

- Cô đang làm gì mà cứ lẩm bẩm một mình vậy?

- À, tôi đang suy nghĩ nên chọn quyển tiểu thuyết nào theo cùng ấy mà.

- Cô không thấy túi đồ của cô đã đầy ắp toàn tiểu thuyết rồi mà còn định nhét thêm hả?

- Có chứ, nhưng ở đấy tận 1 tuần, tôi thì không thể sống trong khoảng thời gian dài dằng dặc đó mà thiếu chúng được.

- Cô thích đọc tiểu thuyết lắm à?

- Tất nhiên rồi, những chuyện tình trong tiểu thuyết bao giờ cũng là những câu chuyện đẹp hết.

- Thế cô nghĩ sao về cuộc sống của mình?

- Tôi không biết, nhưng mong là sau này có hoàng tử bạch mã nào tới rước tôi. - Song ngư nói đùa, cô biết sự khác nhau giữa tiểu thuyết và đời thực nó to lớn đến mức nào mà.

- Vậy nếu có hoàng tử bạch mã thật thì sao?

- Làm gì có chuyện đó, tôi không nghĩ trên đời sẽ có người nào hoàn toàn hợp gu tôi hết đâu.

- Thế gu cô như nào? - Anh cũng chả hiểu bản thân suy nghĩ gì lại đi hỏi cô câu vớ vẩn này

- Ừm... Thì đầu tiên là đẹp trai nè, giỏi giang, nhà mặt phố bố làm to nè, tốt tính nè, không bao giờ bỏ mặc tôi nè,... Nói chung kiểu thế á. - Song ngư cười cười - Quan trọng là phải cao và giúp được tôi môn toán!

Trong lúc cô nói thì Bảo bình lại nhẩm tính trong tay, vậy không phải là anh có hết hả? Tuy hơi ảo tưởng nhưng anh dám chắc mình có thể cân giúp cô toàn bộ các môn học, và bố anh - à không, chỉ cần tính riêng bản thân anh thì cũng đã rất giàu, anh chưa bao giờ bị dính tiền sử có đối xử không tốt với mọi người,...Nói chung gu của cô cũng có thể chính là anh

"Ơ, tại sao mình phải quan tâm điều này nhỉ?? Đó là gu của cô ấy thôi mà?" - Không hiểu anh mơ tưởng điều gì nữa, Bảo bình thở dài. "Hết bị bệnh tim lại tới bệnh ảo tưởng hả??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro