1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con không quên gì chứ ? "- Người đàn ông trung niên hỏi, tay đóng cốp xe.

" Vâng "- Cô gái có mái tóc đen tuyền, được cột lên gọn gàng nói. Tay đang mân mê thẻ học sinh của mình

Ngoài trời mưa vẫn rơi, từng giọt nước rơi xuống nặng trĩu, xoá nhoà cảnh vật.

" Khởi đầu không mấy tốt đẹp nhỉ ? "- Người đàn ông cười nói, bước lên xe và nổ máy

" Vâng "- cô gái cười, đút tấm thẻ vào túi và bước lên xe

" Con có chắc không cần cha đưa đến trường không ? "- Người cha hỏi giọng lo lắng, điều đó khiến cô bật cười

" Vâng, con cũng lớn rồi mà cha "- Nhân Mã khúc khích cười, cha cô luôn quan tâm thái quá như vậy.

Từ khi cô còn nhỏ, cha mẹ cô đã ly hôn, cô sống với mẹ. Nhưng người mẹ đó vốn chẳng yêu thương gì cô, nên đã đi tìm hạnh phúc riêng, cô sống với cha từ đó.

Trái ngược với mẹ, cha rất yêu thương cô, ông đã sống một mình từ khi mẹ bỏ đi, điều đó khiến cô bỗng có cảm giác tội lỗi khi chuyển đến kí túc xá

Cảm giác đó đeo bám cô cả quãng đường đến trường

" Đến nơi rồi ! "- Ông phanh gấp khiến cô suýt chút nữa té bổ nhào

" Cẩn thận chút đi cha "- Cô phụng phịu

" Haha... Con xem này ! Đến nơi rồi ! "- Ông chỉ vào ngôi trường trước mặt

Trường Helvetti, ngôi trường lớn nhất thành phố, với kiến trúc cổ kính không kém phần trang nghiêm đã khiến ngôi trường này nổi tiếng khắp thế giới. Cũng là nơi cô sẽ sống quãng đời học sinh cấp 3 của mình.

" Con chắc là tự mình xách được chứ ? "

" Vâng ! "- Vừa nói, cô vừa xách hai cái vali xuống

" ... "- Ông im lặng, có vẻ chưa tin cho lắm

" Cha à ~ "- Cô nói giọng ngọt ngào, ánh mắt như muốn nói ' Trust me ! '

" Rồi rồi "- Ông thở dài, cô con gái này quá đỗi đáng yêu đi.

" Tạm biệt, nhớ gọi điện cho cha nhé "

" Vâng~ "

**

Sau khi tạm biệt cha mình, cô nhanh chóng tiến vào kí túc xá để nhận phòng

Và phải nói, cái kí túc xá này bao lâu rồi chưa dọn vậy ???

Bụi bám trên tường, đóng thành từng mảng dày. Bàn ghế lộn xộn, đến quầy quản lí còn chẳng có một cái ghế ???

Rốt cuộc thì cô có lạc vào cái Kí Túc Xá bị bỏ hoang nào không thế ?

Cô đứng trơ ra như phỗng giữa sảnh, mặt cắt không còn một giọt máu khi nghĩ đây là một tòa nhà bỏ hoang thật !

Nhưng suy nghĩ đó cũng chẳng kéo dài được lâu khi một giọng nói xuất hiện

" Xin chào ! Tôi là quản lý ở đây, tôi có thể giúp gì được cho cô không ? "- Đó là một chàng trai với mái tóc màu mật được chải gọn gàng, gương mặt ôn hòa và rất điển trai khiến ai nhìn đều có thể mê ngay từ cái nhìn đầu tiên

Rất tiếc ai chứ không phải cô

Vừa nghe thấy giọng nói phát ra từ sau lưng mình, từ hoảng sợ cô dần bình tĩnh trở lại, nhịp tim cũng trở lại bình thường

" À... Tôi là học sinh mới chuyển đến kí túc xá này, nên đang đi tìm phòng... "- Cô nói, cố làm ngơ đống bụi đi

" À "- Chàng trai nọ cười - " Tôi có nghe về cậu rồi, đi theo tôi, tôi sẽ nhận cậu đến phòng "- Cậu vừa nói vừa cầm hai cái vali lên đi vào thang máy gần đó

" À vâng... "- Cô hối hả chạy theo

" Tôi là Thiên Bình, năm 3, cậu là Nhân Mã, năm 1 đúng không ? "- Thiên Bình tuôn một tràng

" Vâng "- cô gật đầu, giọng niềm nở, xem ra đây có vẻ là người tốt

" Cậu sống ở tâng 2, phòng 128. Tôi ở phòng 140, lầu 3. Có vấn đề gì thì có thể kiếm tôi, ngoài giờ học ra thì hầu hết thời gian tôi đều ở trong phòng "- Thiên Bình nói, tay đút chìa vào ổ khóa

" Yo Thiên Bình ? Hẹn hò hả ? "- Một chàng trai với mái tóc trắng đi đến, tay đưa lên chào

" À ! Đó là Song Tử, cậu ta hơi biến thái, cậu nên cẩn thận "- Thiên Bình liếc mắt kì thị.

Nhân Mã hơi rùng mình khi nghe đến từ ' Biến Thái '

" Sao lại nói tớ như thế chứ ? Lỡ như bé con này tưởng thật thì sao ? "- Song Tử giả bộ chấm nước mắt

" Nó là sự thật "- Thiên Bình trả lời, giọng lạnh như băng

" Đồ độc ác "- Song Tử thừa cơ hội trốn sau lưng Nhân Mã, đưa tay cô lên áp vào má

" Anh Thiên Bình, tôi công nhận lời anh nói là đúng "- Nhân Mã nói

" Hiu hiu hai người ăn hiếp tôi "- Song Tử nói

Nhân Mã thở dài, xem ra nơi này không yên bình như cô tưởng. Đưa mắt nhìn xung quanh, tầng 2 tuy sạch hơn sảnh chính, nhưng vẫn bụi, xem ra sau khi nhận phòng, cô phải tổng vệ sinh nơi này mới được.

Nhân Mã tuy có hơi năng động, nhưng lại rất sạch sẽ, chỉ cần một hạt bụi ở trong phòng nó thôi là nó đã không ngủ được rồi.

Lại về với hiện tại, sau khi đánh giá sơ bộ dãy hành lang, Nhân Mã bước vào căn phòng đã được Thiên Bình mở cửa

" Mấy năm gần đây ít có học sinh mới đến kí túc xá nên tôi không hay dọn dẹp nên có hơi bụi... "- Thiên Bình nói

" Tôi có thể dọn, cảm ơn cậu "-Nhân Mã nói

" Ừm vậy anh đi đây, chút nữa sẽ dẫn em đi thăm quan "- Thiên Bình nói rồi đi mất, Song Tử thì đã lẩn mất từ bao giờ

Nhân Mã hơi bất ngờ khi Thiên Bình tự nhiên thay đổi cách gọi, nhưng nhớ ra anh ta lớn tuổi hơn mình nên thôi

" Vậy đây là nhà mới của mình à "- Cô thầm nghĩ và bắt tay vào dọn dẹp

**

Nửa đêm, khi mọi vật chìm vào bóng đêm, chiếc loa phát thanh của trường bỗng phát ra giọng nói kì lạ rất khó nghe

' Xin thông báo : Trò Chơi sẽ được bắt đầu sau 1 giờ nữa, xin học sinh hãy chuẩn bị. Xin nhắc lại, trò chơi sẽ đươc bắt đầu sau 1 giờ nữa... '

Giọng nói đó đánh động cả ngôi trường, những căn phòng tối được thay thế bằng ánh đèn, ngôi trường bỗng huyên náo lạ thường

Hôm nay, một lần nữa, Trò Chơi Sinh Tử lại bắt đầu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro