[XXIV]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắt gọn cành hoa cuối cùng rồi cắm vào trong bình hoa, Huỳnh Kim Ngưu nhíu mày săm soi thành quả mà mình đã nghiêm túc làm trong suốt một tiếng vừa qua. Mặc dù trông chiếc bình hoa đã rất xinh đẹp, nhưng cô vẫn thấy có chỗ nào đó vẫn chưa được ổn lắm. Thế nhưng khổ nỗi nhìn mãi vẫn không tìm ra được chỗ nào cần sửa.

Huỳnh Kim Ngưu xoay người về phía sau, định nhờ Lê Xử Nữ đánh giá tổng quan giúp mình xem còn chỗ nào cần sửa hay không, thì phát hiện ra cô bạn từ nãy đến giờ chỉ mới cắm được có năm cành hoa, còn bản thân thì thả hồn đi đâu đó mãi vẫn chưa hoàn hồn.

"Xử Nữ."

Cô gõ nhẹ vào tay cô bạn. Đợi khi cậu ấy giật mình hoàn hồn, nhìn thẳng vào mắt mình thì cô mới nói tiếp.

"Cậu suy nghĩ gì mà tập trung dữ vậy hả? Nghĩ tới quên cả việc cắm hoa vào bình luôn."

"À mình..."

Lê Xử Nữ giờ mới nhận ra nãy giờ mặc dù trên tay mình vẫn đang cầm kéo và hoa nhưng thật ra chỉ là cầm cho có chứ chẳng hề hoạt động chút nào.

"Mình đang suy nghĩ về Nhân Mã."

"Nhân Mã làm sao cơ? Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy hả?"

"Không có. Chỉ là..."

Lê Xử Nữ mím môi do dự, không biết có nên xin lời khuyên từ Kim Ngưu hay không. Nhưng nghĩ mãi thì cũng chỉ là một vòng luẩn quẩn. Cô vẫn nên hỏi xin lời khuyên thì hơn.

"Kim Ngưu này, cậu thấy mình thế nào?"

Đột nhiên lại nhận được câu hỏi như vậy, Huỳnh Kim Ngưu nhất thời không thể phản hồi được ngay. Cô đảo mắt suy nghĩ một chút rồi đáp lại.

"Cái này còn tuỳ thuộc vào chuyện cậu muốn mình đưa ra nhận xét về khía cạnh nào của cậu nữa."

"Về chuyện học tập." Lê Xử Nữ lập tức trả lời.

Nếu là về chuyện học tập thì dễ rồi, Huỳnh Kim Ngưu lập tức trả lời.

"Chăm chỉ, có chí cầu tiến, nghiêm khắc."

"Vậy còn cách nói chuyện?"

"Ý cậu là cách cậu truyền đạt lời nói?"

"Ừm."

"Cứng nhắc, khó tính. Lời nói ra tuy đôi khi dễ gây ra hiểu lầm nhưng thực chất ý của cậu không phải như thế. Gọi là gì nhỉ? Khẩu xà tâm phật?"

Thấy Lê Xử Nữ im lặng không nói gì, Huỳnh Kim Ngưu bắt đầu cảm thấy tò mò. Suy nghĩ về Nhân Mã nhưng lại hỏi cô cảm thấy sao về mình, vậy thì chắc là chuyện liên quan giữa cậu ấy và Thái Nhân Mã rồi.

"Hai cậu lại cãi nhau chuyện gì phải không?" Huỳnh Kim Ngưu dò hỏi.

"Không có cãi nhau." Lê Xử Nữ lập tức phản hồi. "Chỉ là thái độ hôm qua của cậu ấy làm mình phải suy nghĩ một chút về bản thân thôi."

Hôm qua sao? Huỳnh Kim Ngưu nhíu mày híp mắt nhớ lại. Hôm qua Thái Nhân Mã đã về kí túc xá trước. Vì mải giải đề toán với Võ Sư Tử nên cô không để ý cô bạn đã về kí túc từ lúc nào, cũng không biết thái độ của cậu ấy vào tối qua ra làm sao. Quá ít dữ kiện để cô có thể tự mình phân tích chuyện này.

"Có phải là cậu mắng cậu ấy nhiều quá nên bị tổn thương rồi không?"

"Không có, tối qua mình chưa hề mắng cậu ấy câu nào hết." Lê Xử Nữ xua tay, thanh minh cho bản thân. "Lúc đó mình đang giảng bài thì Nhân Mã đột nhiên đứng dậy, nói là hôm nay không thể học được nên xin mình cho phép về kí túc xá trước. Lúc đó đúng là mình tưởng cậu ấy muốn cúp nên định mắng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ buồn bả và nét mặt như sắp khóc của Nhân Mã, mình không nỡ mắng nên đã cho phép cậu ấy về."

"Ồ?" Huỳnh Kim Ngưu im lặng phân tích tình huống trong thầm lặng rồi mới lên tiếng. "Vậy thì không phải do cậu đâu. Vấn đề nằm ở cậu ấy chứ không phải do cậu ép cậu ấy học nhiều quá đâu. Đừng lo lắng nữa."

"Vậy sao?" Lê Xử Nữ nghe vậy thì mới thấy lòng nhẹ nhõm được đôi chút. "Nếu thật sự là vậy thì tốt quá. Mình chỉ muốn giúp cậu ấy học thôi, nếu vì chuyện này mà cậu ấy ghét mình thì..."

"Sẽ không có chuyện đấy đâu." Huỳnh Kim Ngưu biết rõ cô bạn định nói gì nên lập tức ngăn chặn nó trước khi Lê Xử Nữ hoàn thành câu nói đó. "Mình sẽ nhờ Bạch Dương thử nói chuyện với cậu ấy. Thế nên đừng có ủ rũ nữa mà cắm hoa tiếp đi. Hoa sắp bị cậu làm cho nát bét hết rồi kia kìa."

"Ờ ừ mình biết rồi."

***

Ting.

Bánh trong lò nướng đã chín, hương thơm của bánh bông lan toả ra lan rộng khắp cả căn phòng bếp. Dương Ma Kết đeo bao tay vào rồi lấy khay bánh của mình từ trong lò nướng ra.

Hương thơm ngọt dịu của nó khiến Hoàng Bạch Dương rất thích thú. Mẻ bánh hôm nay độ chín rất hoàn hảo. Tất cả là nhờ công Dương Ma Kết đã tính toán định lượng nguyên liệu, thời gian và nhiệt độ hợp lí nên bánh mới có độ chín hoàn hảo như thế này.

Hôm nay là ngày câu lạc bộ nấu ăn thử sức với bánh kem tươi. Là một đứa hảo ngọt, Hoàng Bạch Dương cực kì mong chờ buổi học ngày hôm nay.

Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cô cảm thấy Dương Ma Kết hôm nay có vẻ hào hứng hơn mọi ngày nhiều. Nhờ vậy mà Hoàng Bạch Dương cảm thấy việc giao tiếp với Dương Ma Kết hôm nay tương đối thoải mái. Dễ chịu hơn thường ngày khá nhiều.

Hoàng Bạch Dương đứng lựa mẫu bánh để cả hai chuẩn bị bắt tay vào làm, nhưng mãi vẫn chưa tìm được loại nào ưng ý liền đẩy quyển sách sang cậu và hỏi.

"Cậu thích bánh kem thiên về vị gì? Ngọt, chua hay đắng?"

Dương Ma Kết nhìn cô rồi lại nhìn xuống quyển sách. Sau đó chỉ vào một chiếc bánh có màu chủ đạo là màu xanh lục.

"Vị táo? Cậu thích loại bánh có vị ngọt dịu, thanh mát hả?"

"Tôi không thích vị đắng." Dương Ma Kết trả lời, tuy nhiên lại không đúng với trọng tâm câu hỏi.

"Vậy là bình thường cậu không uống được trà hay cà phê luôn hả?"

Dương Ma Kết không đáp lời, chỉ gật đầu rồi tiếp tục với công việc gỡ bánh ra khỏi khuôn của mình.

Hoàng Bạch Dương trước giờ cứ nghĩ cậu là kiểu người sẽ rất thích những món có vị đắng cơ. Quả nhiên không nên nhìn vẻ ngoài của một người mà đánh giá họ mà.

"Được, vậy mình đi lấy nguyên liệu. Cậu chờ ở đây nhé." Hoàng Bạch Dương nói rồi xách chiếc rổ nhỏ đi tới bàn để nguyên liệu.

Trước khi Hoàng Bạch Dương quay trở lại thì cậu không còn việc gì để làm nữa, nên sau khi gỡ xong bánh ra khỏi khuôn thì cậu liền ngồi yên một chỗ.

"Cậu đang định làm bánh gì thế?"

Một giọng nói vang lên từ bên cạnh, Dương Ma Kết quay sang nhìn. Cậu có cảm giác cô bạn này có chút quen mắt, nhưng không tài nào nhớ ra được đó là ai.

"Bánh táo." Cậu hời hợt trả lời.

"Cậu thích bánh táo hả?"

"Không hẳn."

"Thật ra thì bánh táo là sở trường của mình đó. Cậu muốn ăn thử nó một chút không?"

Dương Ma Kết bắt đầu cảm thấy bực. Cậu và cô bạn này có quen biết gì nhau đâu. Sao cứ cố bắt chuyện với cậu liên tục vậy nhỉ? Phiền quá đi mất.

Hoàng Bạch Dương lấy xong những thứ cần thiết thì quay trở về vị trí của mình. Nhận thấy bên cạnh Dương Ma Kết còn có một cô gái, cô liền nở nụ cười xã giao chào hỏi.

"Chào cậu Quỳnh Hoa, cậu cần giúp gì hả?"

Cô gái tên Quỳnh Hoa vừa nhìn thấy cô lập tức tỏ thái độ thù địch như thể cô đã gây thù chuốc oán gì với cậu ta vậy.

Hoàng Bạch Dương không hiểu, cô và Quỳnh Hoa chưa từng nói chuyện, chỉ là cùng câu lạc bộ nên mới biết tên nhau. Vậy thì tại sao cô bạn như vậy với cô chứ?

"Không có gì đâu, mình muốn nói chuyện với Ma Kết một chút nên mới đứng đây ấy mà." Quỳnh Hoa nở nụ cười xã giao đáp lại câu hỏi của Hoàng Bạch Dương, nhưng ánh mắt không hề thân thiện chút nào.

Hoàng Bạch Dương nghe vậy liền ngó sang Dương Ma Kết. Thái độ khó ở lồ lộ trên gương mặt, thiếu điều chỉ muốn tống hết những thứ phiền phức xung quanh đi hết kia. Cô không nghĩ là cuộc nói chuyện này nên tiếp tục kéo dài đâu.

"Vậy nên cậu có thể cho tụi mình chút thời gian nói chuyện với nhau được không, Hoàng Bạch Dương?"

Ôi trời, gọi cả họ lẫn tên cô luôn cơ đấy. Hoàng Bạch Dương có chút kinh ngạc. Muốn nói chuyện thì cứ việc nói thôi, làm gì mà căng thẳng với cô dữ vậy. Cô có làm gì cản trở cuộc hội thoại của hai người đâu kia chứ.

"Được, được. Hai cậu nói chuyện đi. Lát nữa mình quay lại sau."

Hoàng Bạch Dương cười qua loa gật đầu rồi đặt rổ nguyên liệu lên bàn, sau đó rời đi. Tuy nhiên, tay cô sớm đã bị Dương Ma Kết giữ lại.

"Cậu về đi." Cậu nhìn thẳng vào mắt Quỳnh Hoa đề nghị.

"Ơ nhưng mình chưa nói xong mà." Quỳnh Hoa khá bất ngờ khi mình đột ngột bị đuổi đi như vậy. "Nếu cậu thích thì mình có thể mang-"

"Không thích." Dương Ma Kết đáp gọn. "Cậu đừng mang tới, tôi không nhận."

Bị từ chối thẳng thừng như vậy, Quỳnh Hoa cảm thấy tự ái liền tức giận bỏ về chỗ ngồi của mình. Hoàng Bạch Dương ngó theo dáng vẻ hậm hực của cô bạn trở về chỗ rồi quay sang nhìn Dương Ma Kết, lựa lời nói.

"Cậu không nên từ chối thẳng thừng vậy chứ? Ít nhiều gì người ta cũng là có ý tốt."

"Ý tốt đặt sai chỗ sẽ thành phiền phức."

Hoàng Bạch Dương im lặng gật gật, không nói nữa. Cậu ấy đã nói như vậy rồi, nói ra nói vào thêm nữa chỉ tổ khiến cậu ấy bực mình thêm. Bầu không khí giữa hai người bọn cô chỉ mới vừa hoà thuận hơn một xíu, cô vẫn là nên bớt nói lại một chút.

Sau một hồi chăm chú trang trí chiếc bánh, thành quả cuối cùng cũng đã có rồi. Một chiếc bánh táo xinh xắn đơn giản nhưng rất dễ thương. Hoàng Bạch Dương vội lấy điện thoại trong cặp ra chụp vài tấm.

Trong khi đó, Dương Ma Kết thì dọn đống dụng cụ làm bánh đem đi rửa. Khi quay trở lại thì Hoàng Bạch Dương cũng đã chụp xong và đang gom các rác thừa còn lại ở trên bàn đem đi vứt.

"Chụp xong rồi?"

"Ừm. Bánh rất đẹp đó, cậu có muốn mình gửi cho cậu làm kỉ niệm không?"

"Được." Dương Ma Kết gật đầu, tay cầm dao cắt bánh nhìn về phía cô hỏi. "Chia đôi?"

"Ừm, chia đôi đi. Mang về cho các bạn nam cùng ăn nữa."

Dương Ma Kết lập tức cắt bánh sau khi nghe được câu trả lời. Vừa chia xong xuôi hai phần bỏ vào hộp thì Huỳnh Kim Ngưu đã lấp ló ngoài cửa phòng gọi với vào trong.

"Bạch Dương!"

Nghe thấy tiếng gọi mình, Hoàng Bạch Dương lập tức xoay người ngó ra cửa. Thấy Huỳnh Kim Ngưu đang vẫy tay chào mình liền đứng dậy cầm theo hộp bánh, chào Dương Ma Kết rồi rời đi.

Dương Ma Kết cầm hộp bánh đứng dậy, ngó nghiêng kiểm tra lại vị trí ngồi của hai đứa lần cuối trước khi rời đi. Sau khi đã chắc chắn rằng mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, ghế và các dụng cụ đã được xếp ngay ngắn đúng vị trí thì mới rời đi.

"Chờ đã!"

Một giọng nói đột ngột vang lên, theo sau đó là cái nắm tay giữ cậu lại. Dương Ma Kết quay người nhìn về phía sau, hờ hừng phản hồi.

"Cậu cần gì?"

"Cậu, cậu không nhớ mình là ai sao?" Giọng Quỳnh Hoa có chút buồn bã, nét mặt cũng tương tự như thế.

"Xin lỗi, tôi không giỏi nhớ mặt người khác."

"N-nếu vậy thì cậu cũng phải nhớ chiếc ghim cài mà mình tặng cậu mấy hốm trước đúng không?"

À, hèn chi cậu cứ cảm thấy có chút gì đó quen quen. Thì ra là cô bạn lớp 10A10 mấy hôm trước đã tặng quà cho cậu. Sau hôm đó cậu đã định tới 10A10 để trả lại nó, nhưng vì người tặng không nói tên nên cũng không có cách nào để tìm ra được cô bạn đó là ai. Cuối cùng cũng tìm ra rồi.

"Thì ra cậu tên là Quỳnh Hoa."

"Ôi, mình chưa giới thiệu tên sao? Thật là, do khi đó mình bối rối quá nên quên béng mất. Giới thiệu lại nhé, mình tên là Trương Quỳnh Hoa, học lớp 10A10."

Trương Quỳnh Hoa vừa vui vẻ cười tươi tắn giới thiệu bản thân thì nụ cười đó lập tức biến mất ngay khi nhìn thấy chiếc hộp nhung xanh, có logo thương hiệu mạ vàng kim bên trên, được đặt lên tay mình. Đây chẳng phải là quà cô đã tặng cậu mấy ngày trước sao?

"Đây là...?" Trương Quỳnh Hoa ngẩng đầu nhìn cậu, ngơ ngác hỏi.

"Lúc đầu tôi không biết là đồ đắt tiền, sợ cậu cứ phiền mãi nên mới nhận cho xong chuyện. Sau đó nhờ mấy người bạn cùng lớp tôi mới biết giá trị thật của nó, nên tôi trả lại cậu."

"Cậu cứ nhận đi mà, đây là quà mình tặng cậu gì ngưỡng mộ cậu. Mình muốn kết thân với cậu nên mới làm thế."

"Tôi không có ý định kết thân với cậu, cũng không nhận đồ người lạ. Cậu mang về đi."

Trương Quỳnh Hoa nắm chặt chiếc hộp trong tay, cúi mặt suy nghĩ gì đó rất lâu. Dương Ma Kết thấy bản thân không còn gì để nói nữa, đưa tay mở cửa chuẩn bị ra ngoài thì bị câu nói của cô bạn làm khựng lại.

"Là vì cô bạn Bạch Dương kia sao?"

"Cậu ấy không liên quan."

"Cậu tưởng mình không để ý sao? Trong câu lạc bộ này rất nhiều người, cũng chỉ có mình cậu là con trai. Thế mà cậu chỉ nói chuyện với mỗi mình cậu ta. Bất kì ai bắt chuyện hay có ý muốn kết thân với cậu, cậu liền gạt ra và xem người ta như không khí. Như thế chẳng phải đối với cậu cậu ta quan trọng hơn sao?"

Âm giọng Trương Quỳnh Hoa ngày càng lớn khiến cho những người xung quanh bắt đầu chú ý cả hai người. Dương Ma Kết bị những ánh mắt phán xét dè bỉu săm soi mình, cảm giác vô cùng khó chịu.

"Bạch Dương là bạn cùng lớp. Tôi nói chuyện thì làm sao?"

"Nếu vậy thì mình cũng cùng câu lạc bộ với cậu, tụi mình đã ở chung câu lạc bộ mấy tháng rồi. Cậu không phải nên mở lòng với các bạn khác rồi chứ?"

Dương Ma Kết hừ lạnh. Chuyện đó với chuyện này liên quan gì đến nhau. Bạn cùng lớp thì phải học chung với nhau đến khi tốt nghiệp, cũng có thể giúp đỡ nhau học tập và phát triển. Bạn cùng câu lạc bộ thì làm được gì? Huống hồ chi lúc đầu cậu còn chẳng muốn vào đây, chẳng qua là do Lăng Bảo Bình đã điền tên cậu vào đây nên cậu mới buộc phải tham gia thôi. Đã chắc gì năm sau cậu còn ở đây mà phải suy nghĩ cách kết thân với họ.

"Tôi không thích kết bạn. Tôi không thích việc phải nhìn sắc mặt người khác rồi tìm cách ứng xử sao cho phù hợp chỉ vì muốn làm bạn với họ. Vậy nên đừng cố bắt chuyện với tôi nữa."

Dương Ma Kết nói rồi giật tay mình ra khỏi tay cô bạn, nhanh chóng rời khỏi phòng. Trương Quỳnh Hoa vội vàng chạy ra ngoài, lớn tiếng gọi cậu.

"Ma Kết, mình thích cậu thật mà. Cậu không cần phải nhìn sắc mặt của mình rồi tìm cách cư xử cho phù hợp đâu. Cậu không thể cho mình một cơ hội sao?"

Mặc cho Trương Quỳnh Hoa vẫn đang cầu xin khẩn thiết ở phía sau, Dương Ma Kết vẫn bước đi thật nhanh mà không hề quay đầu dù chỉ một lần.

Dù cậu ấy đã nói rằng không liên quan, nhưng cô chắc chắn chuyện này có liên quan đến cô bạn Hoàng Bạch Dương kia. Hai tay cô siết chặt lại, đôi mắt ánh lên sự cương quyết cùng ghét bỏ.

"Hoàng Bạch Dương. Tôi nhất định sẽ không thua cậu đâu. Cứ chờ đó."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro