Chương 2: Hỗn tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_ Chào. Tôi là Kim Ngưu - Cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt màu hổ phách khẽ cất tiếng, ánh mắt có nét gì đó đượm buồn.
_ WOA!!! Xinh thiệt đó nha - Đám con trai nhao nhao.
_ Bạn gì đó ơi ngồi đây với mình nè - học sinh A chăm chọc.
_ Ngồi đây nè bạn ơi – học sinh B nói theo.
_ Mấy em trật tự nào. Kim Ngưu, còn vài chỗ trống em muốn ngồi chỗ nào thì ngồi – cô Rena lên tiếng
_ Dạ - Kim Ngưu đáp rồi lẳng lặng đi xuống bàn gần cuối lớp ngồi.

.......... Phần về Cự Giải, cô rất ngạc nhiên khi nghe đến tên Kim Ngưu. Kim Ngưu? Không phải là tên em mình sao? Chẵng lẽ nào lại trùng hợp? Cô thôi không nhìn vào tập nữa ngước lên nhìn ngời con gái tự xưng mình là Kim Ngưu.
_ Ơ... Cô ấy không phải là người sáng nay mình đụng phải sao? Sao có chuyện ngẫu nhiên đến thế được nhỉ?" - Nhìn sâu vào đôi mắt hỗ phách đó, cô mới để ý và phát hiện rằng đôi mắt hỗ phách ấy rất giống đôi mắt của em cô, em cô cũng có đôi mắt hổ phách ấy nhưng nó thể hiện một sự yếu đuối. Còn cô gái này, nhìn sâu vào đôi mắt, bất giác ta cảm thấy sợ.

.........."Không thể người này...không thể nào là em cô được...Đúng thế..Không thể ". Cô tự an ủi mình như thế nhưng trong lòng luôn có chút thắc mắc về nguời con gái bí ẩn này. * Thịch * cô gần như đứng tim khi ánh mắt không cảm xúc ấy lướt ngang qua cô và từ từ bước xuống ngồi ngay cô. Lại cảm giác ấy, cảm giác thân quen ấy, cô không hiểu nỗi mình nữa. Có lẽ vì cô gái này vừa có nét giống em cô vừa ngẫu nhiên trùng tên với em cô .
_ Chào! Ngồi đây được chứ? - Giọng nói sắc lạnh vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ của Cự Giải.
_ Tất...Tất nhiên là được. Chúng ta có duyên nhỉ? Không ngờ lại được gặp lại bạn - Cự Giải bối rối, mĩm cuời. Nhìn Cự Giải một chút, Kim Ngưu ngồi xuống ''Ừ'' một tiếng nhỏ, lấy tai nghe ra nghe nhạc, mắt hướng ra ngoài của sổ hát vu vơ vài câu gì đó. (Không muốn học đây mà)

.........." Cô ta thật là một người khó hiễu ", nhún vai 1 cái thôi không để ý đến Kim Ngưu nữa, Cự Giải chăm chú nhìn lên bảng nghe cô giảng bài. Hai bên vẫn là tiếng xì xào, cười nói của mọi người. Không ai để ý ở 1 nơi trong lớp học có người lặng thinh quan sát 1 cách chăm chú vào Kim Ngưu từ lúc cô vừa bước vào lớp cho đến khi cô hát vài câu gì đó... Trên môi nở 1 nụ cuời bí ẩn...

o0o

..........Không lâu sau, "RENG" tiếng chuông vang lên, báo hiệu đến giờ nghỉ ăn trưa, chỉ chờ có thế, học sinh ùa ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ.
_ Giải nhi, đi ăn cơm thôi ^^ - Xử Nữ đi lại bàn Cự Giải hối.
_ Ừ. Tớ biết rồi, chờ tớ chút, cậu xuống canteen trước đi, tớ xuống liền - Vừa trả lời Cự Giải vừa dọn dẹp tập vở gọn gàng.
_ Cậu thì sao? Sao không đi với tớ luôn?
_ Bận tí việc, hì, đi xuống trước đi mà - Cự Giải lấy tay đẩy Xử Nữ ra cửa lớp.
_ Được rồi được rồi, thế tớ xuống trước đó nha - Xử Nữ vẫy tay, quay mặt đi xún canteen.

..........Thở phào nhẹ nhõm vì đã đuổi khéo được cô bạn thân, Cự Giải nhìn qua chỗ ngồi Kim Ngưu. " Ái da, sao mình lại muốn rủ cô gái này đi ăn với mình thế nhỉ? Nhưng nhìn cô ta cô đơn không có bạn thế mình cũng không chịu nổi. Thôi kệ dù sao cũng thế rồi" hít một hơi sâu, Cự Giải lên tiếng:
_ Bạn. À không, Kim Ngưu này.
_ Có gì không? - Gỡ pỏ tai phone ra, ánh mắt chạm vào Cự Giải.
_ Đi ăn trưa với bọn mình nha? Cho vui chứ ngồi trong đây hoài buồn lắm. Bạn là học sinh mới cũng nên kết bạn chứ nhỉ ^^- Cự Giải hơi run
_ Không! Tôi không đói. Cám ơn lòng tốt - Ánh mắt Kim Ngưu có phần ngạc nhiên nhưng chỉ thoáng chốc lại trở về sự vô cảm ban đầu.
_ Sao lại không đói chứ. Đi, đi nào...Đi - Vừa nói Cự Giải lấy hết can đảm nắm tay Kim Ngưu chạy nhanh xuống canteen không đợi Kim Ngưu phản ứng.
_ Đã bảo là không đi mà, cô bị sao vậy hả? - Bất ngờ vì bị kéo đi, Kim Ngưu cũng không biết làm sao. Miễn cưỡng đi theo Cự Giải, đúng hơn là cô không thể nào từ chối được, chính cô cũng không hiểu sao, cô lại mềm lòng trước người con gái này, bàn tay Cự Giải khi nắm tay cô, cô cãm nhận đc sự ấm áp mà đã lâu rồi cô luôn khát khao - Được rồi, cô buông tay tôi ra đi tôi sẽ đi theo cô mà, tay tôi đang đau đó.
_ A! Tớ xin lỗi tớ vô ý quá, xin lỗi nhé! - Cự Giải vội vàng buông tay ra, lo lắng. Kim Ngưu vội xoa xoa cánh tay đau của mình (tại hùi sáng bị té xe đó) và rảo buớc theo Cự Giải. Chợt cô cảm thấy vui vì điều đó...

---CANTEEN---

..........Giờ trưa tại nơi đây rất náo nhiệt . Tiếng cười nói vang lên không ngừng .
_ Con cừu lông xù kia, đứng lại ta bảo. Mi dám nói ai lùn hã??? - Nhân Mã hét lên, cầm cây chổi rượt theo Bạch Dương.
_ Haha, ngựa lùn...ngựa lùn, đuổi kịp rồi hãy tính nha. Haha - Bạch Dương khoái chí.
_ Gì, mi thách ta à? Đợi đấy đừng để ta bắt được mi đấy - Nhân Mã bốc khói .
_ Oáp...cừu và ngựa, ai sẽ chạy nhanh hơn ai đây? - Cậu con trai với mái tóc vàng chanh đôi mắt màu cam ngáp dài.
_ Bọn họ lúc nào cũng thế!! - Thiên Bình thở dài .
_ Ây da, chị Bình nhi nhà ta cũng biết thở dài đấy , coi chừng già đi rồi ngồi đó mà khóc nha - Song Tử pha trò .
_ * Bĩu môi *...Xời, nữ hoàng sắc đẹp như tớ mà già à? Còn lâu nha cưng .
_ Hình như trán cậu có nếp nhăn thì phải?? - Song Tử chăm chú nhìn lên trán Thiên Bình.
_ Ááá đâu, đâu ở đâu? - Thiên Bình phát hoãng vội vàng lấy gương ra soi - Đâu nào, có đâu tên kia.
_ Ủa thế à, chắc tớ nhìn nhầm rồi, mà nữ hoàng sắc đẹp như chị Bình Nhi cũng biết sợ cơ đấy. Haha - Song Tử cười to .
_ Cậu...cậu...
_ Thôi xin can 2 anh chị, giờ nghỉ trưa mà cứ cãi nhau không thôi,Bảo Bình nữa cậu đy kím áo khác thay đi, lên phòng y tế mượn tạm đi, áo quần gì mà lúc nào cũng bẫn thế mà chịu được à? - Xử Nữ lên tiếng, lườm Bảo Bình một cái.
_ Ơ, sao lại dính tớ nữa, xíííí, để thế cho nó ngầu, hihi, cám ơn chị Xử Nữ yêu dấu đã quan tâm ạ! - Bảo Bình nhe răng cười chọc ghẹo.
_ Mặc xác câu không thèm nói nữa -Xử Nữ đỏ mặt .
_ Mà các cậu có ai thấy Giải nhi đâu không??? - Đặt quyễn sách xuống (t/g: *nói nhỏ* thật ra là quyễn truyện..* véo..bẹp * Ma Kết: dám nói xấu ta nữa này .... chiếc dép bay vào tg chap 2 ... t/g M: T.T),Ma Kết loay hoay vừa nói vừa nhìn xung quanh.
_ Sao? Lo lắng à? -Thiên Bình cười tinh ranh .
_ Kìa...Cự Giải kìa - Song Ngư la lên chỉ tay về phía cửa canteen.
_ Còn dắt theo ai nữa thì phải? - Xử Nữ ngạc nhiên.

.......... Mọi người cùng nhìn về hướng cổng canteen. Thiên Yết im lặng suy nghĩ đến Kim Ngưu nãy giờ, nghe thế cũng thử nhìn về bên hướng đó
_ Hình như là ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro