Chương 20: Như lời hứa, Xử Nữ làm bạn gái tớ nhé!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

_Xử Nữ – Anh gọi tên cô thật to, mắt anh nhòe đi, anh thật sự đã mất Xử Nữ rồi sao?
Bỗng, có bàn tay ai đó khều nhẹ vai anh. Anh như chết đứng khi quay lại. Trước mặt anh, người con gái đó, cô gái có mái tóc kem sữa xoã dài, cài băng đô xinh xắn, đôi mắt màu vàng nhạt tinh nghịch, dáng người mặc chiếc đầm trắng ngang gối đơn giản ấy tựa như một thiên thần đang mỉm cười nhìn anh.
_ Xử Nữ, là cậu sao? Sao cậu lại ở đây? – Bảo Bình như không tin vào mắt mình, anh mở thật to mắt nhìn chằm chằm Xử Nữ làm cô đỏ mặt
_Tớ đây, câu đó để tớ hỏi cậu mới đúng chứ? Làm gì nhìn tớ ghê vậy - Xử Nữ bối rối
_Cậu không đi Úc với ba mẹ cậu à?– Bảo Bình thầm vui
_Không, bộ cậu muốn tớ đi lắm sao?
_Tất nhiên là không rồi – Bảo Bình hớn hở
_Mà sao cậu lại ra đây? – Xử Nữ hỏi
_Tớ….. – Bảo Bình gãi đầu
_Thôi, không nói thôi. Tớ về đây trễ rồi. – Xử Nữ quay mặt đi, nước mắt cô lăn dài “ Đúng là Bảo Bình không có tình cảm với mình rồi!”, cô lấy tay dụi mắt
  _ Xử Nữ, đừng đi – Bảo Bình chạy lại ôm từ sau Xử Nữ
_C….cậu làm gì thế, đây là sân bay đó, người ta đang nhìn kìa – Xử Nữ đỏ mặt
_Kệ họ. A đúng rồi, đi theo tớ - Bảo Bình sực nhớ, anh nắm tay Xử Nữ mỉm cười
_Đi đâu chứ?- Xử Nữ bị lôi đi, cô thắc mắc
_Đi đi rồi biết
Bảo Bình kéo Xử Nữ chạy xuống chỗ gửi xe, anh để Xử Nữ ở ngoài chạy vội vào trong lấy chiếc môtô của ba anh ra
_Lên xe nào – Bảo Bình đội mũ vào, anh đưa cho Xử Nữ một cái mũ khác
_Đi đâu vậy?– Xử Nữ thở dốc vì phải chạy một quãng đường xa, cô cầm lấy cái nón Bảo Bình đưa đội vào và ngồi lên xe.
_Nơi này cậu cũng biết mà – Bảo Bình rồ ga chạy
Nơi anh đưa Xử Nữ đến là một gốc cây. Xung quanh những căn nhà đang được giải tỏa nên rất vắng
_Chỗ này là – Xử Nữ ngạc nhiên, bước xuống xe
_Cậu quên rồi sao?– Bảo Bình cũng dựng xe xuống và bước ngay cạnh Xử Nữ
_Sao tớ quên được, chỗ này dù sao cũng chứa biết bao kỉ niệm tuổi thơ của hai đứa mình mà – Xử Nữ lấy tay xờ nhẹ lên thân cây già sần sùi, trên đó khắc hình cô nhóc và kế bên là một chú nhóc xinh xắn.
_Lâu rồi mình không đến đây, từ hồi mình dọn về thành phố ZODIAC thì phải – Bảo Bình cũng đang hồi tưởng đến ngày xưa.
_Hồi nhỏ tụi mình hay đến đây lắm nhỉ? Ngày nào đi học mẫu giáo về ba mẹ đều cho tụi mình đến đây chơi
_Cậu chỉ nhớ nhiêu đó thôi sao? – Bảo Bình nhìn Xử Nữ
_Ý cậu là sao? – Xử Nữ khó hiểu
_Cậu quên tớ đã hứa gì rồi à?– Bảo Bình xoay chỗ khác
_..... – Xử Nữ cố nhớ lại

~o0o~

Tại gốc cây này
_Í ẹ, Bảo Bình khắc xấu chưa hihi – Xử Nữ ngồi kế bên nhìn Bảo Bình đang khắc hình lên thân cây
_Hứ, Xử Nữ giỏi thế Xử Nữ làm đi – Bảo Bình làm bộ giận
_Thôi mà đùa mà – Xử Nữ thấy thế cù léc Bảo Bình
_Aa, nhột tớ, Xử Nữ đáng ghét đứng lại – Bảo Bình đứng dậy rượt Xử Nữ chạy vòng vòng.
Có lẽ thấm mệt nên hai người ngồi về chỗ
_Hì hì, Bảo Bình mai sau lớn lên cậu sẽ làm gì?– Xử Nữ cười hoà nói
_Tớ muốn làm những giáo sư tài giỏi như ba mẹ tớ
_Thế tối ngày chỉ biết thí nghiệm thui á? Không được thế cậu pỏ rơi tớ sao – Xử Nữ phụng phịu
_Sao tớ bỏ rơi cậu được, cậu là người quan trọng nhất của tớ mà – Bảo Bình nháy mắt
_Thiệt hả - Xử Nữ cười
_Tất nhiên, và phát minh đầu tiên tớ sẽ làm dành tặng riêng cho cậu – Bảo Bình bỗng nhiện đỏ mặt – Lúc đó cậu ...
_Sao thế
_Lúc đó cậu chịu làm bạn gái tớ nhá – Bảo Bình ngượng xoay mặt chỗ khác
_Ưm, tất nhiên rồi – Xử Nữ gật đầu, hai đứa trẻ móc tay nhau

~o0o~

_A, Lúc đó – Xử Nữ đập bàn tay
_Nhớ rồi chứ
_Ờ.. a …. Thì – Xử Nữ đỏ mặt lúng túng
_Tớ luôn giữ lời hứa đó trong tim. Xử Nữ ngốc, từ ngày đầu tiên khi nhỏ gặp cậu dù lúc đó chỉ là con nít chưa biết gì, nhưng nụ cười khi đó của cậu mãi in sâu vào trái tim tớ Và khi lớn lên, tớ mới biết là tớ đã yêu cậu lâu rồi
_Cậu …. Tớ - Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của Xử Nữ
_Giữ lời hứa khi nhỏ, đây là phát minh đầu tiên của tớ. Tặng cậu – Bảo Bình cầm chiếc hộp màu hồng trên tay
Bảo Bình mở nhẹ chiếc hộp ra, anh ngồi xuống đặt chiếc hộp dưới đất. Và như anh dự đoán
_Nhìn kĩ nhé Xử Nữ, năm… bốn…. ba… hai… một!!!!
  *BÙM* 
    Những ánh sáng tựa như pháo hoa từ trong hộp bắn ra ngang tầm với ánh mắt Xử Nữ, ánh sáng đủ màu, bay lượn lờ trước mặt, nó lung linh, nó tỏa sáng nhìn rất đẹp. Chưa hết, khi những đóm sáng ấy dần tắt đi thì những làn khói do chúng tạo ra, kết thành một dòng chữ ….. “I LOVE U”
_.... – Xử Nữ bụm miệng, cô không thể tin vào mắt mình nữa
_Tớ đã giữ đúng lời hứa, Xử Nữ làm bạn gái tớ nhé – Bảo Bình mỉm cười nói
    _Tớ …. Tớ …. Đồng ý – Xử Nữ hạnh phúc vô bờ, cô chạy đến ôm chầm lấy Bảo Bình mà khóc nức nở.

~~~
HÔM SAU

_Oa~, Xử Nữ nha, cậu gạt tớ với Thiên Bình làm hai tớ khóc quá trùi luôn – Song Ngư làm mặt giận
_Cậu nha, đáng ghét – Thiên Bình cũng bắt chước
_Thôi mà, tớ xin lỗi mà – Xử Nữ chấp tay xin lỗi
_Bắt đền cậu đó – Nhân Mã nhõng nhẽo
_Ba cậu làm Xử Nữ khó xử kìa – Cự Giải nói
_Cái này là lỗi của Xử Nữ mà – Sư Tử cũng hùa theo
_Đúng đó – Bạch Dương cũng thêm vào
_Cậu phải chịu phạt thôi – Somg Tử nói
_ Xử Nữ được ở lại là vui rồi mà – Ma Kết buông sách xuống
_Tớ xin lỗi mà, tại … - Xử Nữ ngại
_Mấy cậu đừng ức hiếp Xử Nữ nữa mà, tại tớ nè – Bảo Bình bênh vực
_Cậu á? – Mọi người mở to mắt
_Hai cậu mờ ám lắm nha – Bạch Dương nghi ngờ
_Hai cậu ấy đang quen nhau đó mà – Cự Giải nháy mắt với cả bọn
_Á à, giấu tụi tớ nha – Nhân Mã nhìn Xử Nữ
_Đâu…. Đâu có – Xử Nữ đỏ mặt
_Bắt đền cậu đó Xử Nữ – Song Ngư, Thiên Bình, Nhân Mã đồng thanh
_Hay Xử Nữ khao cả đám một chầu đi – Sư Tử gợi ý
_Nên đi đâu đây ta? – Bạch Dương suy nghĩ
_Đi karaoke đi – Song Tử đề nghị
_Được đó – Thiên Bình tán thành
_Chừng nào đi?
_6 giờ tối nay đi – Ma Kết nói
_Không được – Nhân Mã la lên
_Sao vậy?– Cự Giải hỏi
_Tớ với Kim Ngưu phải đi làm thêm rùi – Nhân Mã mặt buồn hiu
_A đúng rồi, hay là …..

~o0o~

6:00 pm
Như thường lệ, Nhân Mã chạy chiếc xe đạp đôi qua nhà Kim Ngưu để đi làm chung.
“KÉT”
Nhân Mã dừng xe trước cổng chung cư thì đã thấy Kim Ngưu đứng đó
_Hôm nay cậu xuống sớm thế? - Nhân Mã hỏi
_Tại hôm nay anh Xà Phu bận việc nên tớ xuống sớm – Kim Ngưu cười bước lên xe Nhân Mã
_Hic, tớ còn tưởng được gặp ảnh nữa – Nhân Mã xụ mặt
_À, có gì với anh Xà Phu phải hông? – Kim Ngưu chọc
_Hông có, hông có, mình đi thôi – Nhân Mã lãng đi.

Mười phút sau.
“Leng keng "

Nhân Mã và Kim Ngưu cất xe rồi bước vào quán.
_Chú iuuuuuuuuu – Nhân Mã chạy lại bàn ông chủ tiệm
_Gì nữa đây cô?– ông chủ e dè
_Hì hì, tí nữa á, bạn cháu tới ủng hộ á, cho cháu ngồi chơi với bạn cháu xí nha – Nhân Mã cười cười nói
_Không được, tính nghỉ làm không phục vụ khách à?– mặt ông chủ nghiêm
_Hic, thui mờ chú, năn nỉ mờ. Có khách cháu đứng dậy tiếp liền, với lại ban cháu lại ăn bánh nữa mờ - Nhân Mã lại làm bộ mặt cún con
_Cô đúng là …. Thôi được rồi. Stop ngay bộ mặt đó cho tui. Hừ - vẫn như mọi lần ông chủ vẫn là người thua cuộc
Kim Ngưu đứng kế bên Nhân Mã cũng phải mỉm cười vì sự đáng yêu của Nhân Mã và lá cờ trắng thua cuộc của ông chủ.
_Đi thôi Ngưu - Nhân Mã sau khi đã thắng ông chủ bằng tuyệt chiêu. Cô hả hê nắm tay Kim Ngưu chạy vào phòng thay đồ.

Ba mươi phút sau
“Leng keng”

Tiếng chuộng gió ngoài cửa vang lên. Nhân Mã đang huýt sáo lau bàn nge thế, cô hí hửng quăng chiếc giẻ lau về chỗ cũ. Chưa đợi người ta mở cửa đã bay thât nhanh ra mở trước không quên nói với Kim Ngưu đứng gần đó
_Bọn họ lại rồi kìa – cô mở cửa nói – Sao đến lâu quá v….
Nhân Mã đang nói thì bỗng im bặt nhìn người trước mặt. Có bốn tên, nhìn quen quen ….


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro