Chương 9: Tìm cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.....Cả 2 nghe xong, như có gì cắt vào tim. Đúng, họ không phải người trong cuộc, nhưng họ có trái tim, trái tim của họ không phải là sỏi đá khi nghe 1 câu chuyện như thế mà không biết đau lòng, nhất là TY – anh như chết đứng, ánh mắt vô hồn, tim anh như có hàn ngàn mũi tên cắm sâu vào. Anh hối hận, hối hận vì mình đã trách lầm KN, hối hận vì mình không làm gì được cho cô ấy. CG khóc nấc lên khi kể lại câu chuyện đó. Cô không thể chịu đựng nỗi nữa. Ngày đó, cô đã thật sự gục ngã nếu không có mama Sarah, cô gần như hóa điên trong 1 thời gian. Chính em cô, khi 1 lần cô đang phá phách vô tình cô mở hộp quà mà em cô đã làm sẵn cho cô để tặng ngày sinh nhật. Chính lúc ấy cô như choàng tĩnh, và khi ấy ước mong tìm lại em cô cháy bỏng biết chừng nào.​_Tớ ... Ngày đó nếu tớ không bị bệnh thì thì KN đã không như thế - CG thấy hối hận vô cùng .​_Không phải lỗi của cậu , là lỗi của bọn chúng ...Chính bọn chúng là người gây ra đau thương cho cậu cho chính em cậu và cho cả TY – MK thấy CG khóc , cậu không biết phải làm sao , chỉ biết choàng tay ôm CG mà an ủi. Trong tâm trí cậu không muốn CG phải khóc ......​_Chết tiệt – TY tức giận đập nắm tay mạnh vào cửa sỗ, làm cửa sổ bể, miễng chai làm tay cậu chảy máu rất nhiều, nhưng cậu không quan tâm cậu chỉ biết cậu hận những thằng khốn đó.​_TY, tay cậu bị chảy máu kìa lên phòng y tế đi – CG thấy TY đấm bể cửa sổ làm tay chảy máu vội vàng lên tiếng .​_Em thôi đi được không? Đừng tự dày vò bản thân mình nữa – MK buông CG ra, đứng lên quát đứa em trai mình​_Thế anh muốn em làm sao? Đứng nhìn người con gái mình thích bị như thế à? – TY bực tức quên đi mất bàn tay rướm máu của mình, vùng chạy ra ngoài cửa.​_Em muốn đi đâu? – MK kéo tay TY lại​_Em phải đi gặp KN – TY giằng tay ra nhưng MK đã cố hết sức ghì lại nên anh bất lực​_Em không được đi, mọi chuyện chưa được sáng tỏ, em không được manh động . Phải tìm bằng chứng chính xác rằng cô ấy là KN - em CG thực sự đã, lỡ chỉ là người giống người thôi thì sao.​_Nhưng ..... – TY nghe MK nói thế cũng thấy đúng nhưng cậu cảm thấy khó chịu khi không được biết sự thật ngay bây giờ​_MK nói đúng đấy TY, cậu đừng manh động như thế chỉ làm mọi chuyện rối lên thôi. Hãy cứ để tự nhiên, rồi chúng ta sẽ tìm cách để biết được sự thật – CG dụi mắt , thôi không khóc nữa.​_Bây giờ chúng ta xuống dưới canteen thôi, đừng để họ đợi lâu .​Do nãy giờ họ mãi nói chuyện họ không biết được rằng ngoài cửa có 1 người nghe lén. Cậu trai với mái tóc bạch kim đã nghe được hết câu chuyện từ đầu đến cuối. Và tất nhiên vốn sẵn tính trời ban, cậu chạy nhanh xuống chỗ mọi người đang ngồi .....​_Cậu làm sao thế BD , mới chạy đi đâu mà thở dữ thế ?- NM bật cười khi thấy bộ dạng của BD​_Có gì à BD ? – SN cũng thấy lạ nên lên tiếng​_Chắc bị em Chung Vô Diệm nào đó rượt rồi chứ gì haha – ST châm chọc. SN ,SOT , TB cười khúc khích theo​_Các cậu đừng đùa nữa nào, tớ có chuyện quan trọng thật đấy – BD ngồi xuống ghế, nhìn mấy người khác cười, bực bội.​_Thế cậu có chuyện gì ? Nói đi – NM nge nói có chuyện bí mật , mắt sáng lên ( nhiều chuyện )​_Chuyện là thế này ..................... - BD kễ lại câu chuyện khi nãy nghe CG nói, thuật lại cho mọi người.​_Hic, cậu ấy có nỗi khổ tâm như thế sao không nói cho tụi mình biết – SN mắt ngấn nước .​_Thôi nào, SN, đừng khóc mà. Anh nghĩ CG có nỗi khổ, không muốn tụi mình phải lo lắng – ST khoác tay lên vai SN , đầu SN tựa vào vai ST. Không gian như chùng xuống .​_CG ngốc sao cứ giấu 1 mình không nói – NM tức tối. Đúng lúc đó CG cùng MK bước vào , TY thì nói đi đâu rồi không biết.​_Chào mọi người – CG ngồi xuống, tươi cười, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Thấy sắc mặt ai nấy đều kì lạ, CG khó hiểu – Các cậu làm sao thế ??? Có chuyện gì à ?​_Cậu còn giấu bọn tớ gì không Giải, sao chuyện như thế mà cậu không chia sẻ cho bọn tớ biết mà lại chịu 1 mình – TB nói​_CG, BD đã nói hết cho tụi tớ rồi. Cậu có nỗi đau như thế, cậu muốn tìm em gái cậu mau chóng. Sao không nhờ tụi này? – SOT giọng có chút bực bội​_Các... các cậu đã nghe hết rồi sao??!! - CG cúi gầm mặt – Tớ thật sự không muốn giấu, tớ chỉ thấy mình có thể tự tìm em mình được. Tớ chỉ sợ các câu lo lắng thôi.​_Cậu có xem bọn tớ là bạn không hả ?- ST quát lớn .​_Đúng đó, nếu là bạn thì chúng ta phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Chứ không phải có nỗi khổ thì giấu trong lòng không cho người khác biết – NM cũng bức xúc​_Cậu sợ bạn tớ lo, hay là do cậu nghĩ bọn tớ không giúp gì được cho cậu, hay cậu không xem bọn tớ là bạn – SN đôi mắt đỏ hoe .​_SN nói đúng đó – BD tán thành ​_Các cậu thôi được rồi đó, CG đang đau lòng mà..... – MK lên tiếng bênh vực​_Họ nói đúng đó MK. Tớ đã sai khi nghĩ không cần ai giúp – CG nở nụ cười nhẹ - Thế các cậu giúp tớ 1 tay nhé ^^ .​_Tất nhiên rồi – mọi người vui vẻ đồng thanh đáp . ​


Cùng lúc đó ....​DƯỚI SÂN TRƯỜNG ​_ Đây là trường cấp 3 của mình. Đối diện là cấp 2. Sau là cấp 1 ....... – XN nói liên miên ​_Ngôi trường này ... Coi vậy mà rộng dữ nhỉ ? – KN hơi ngạc nhiên​_Bởi vùng này có rất nhiều đất trống, nên họ xây cả thự viện, nhà hát, nhà thể thao riêng, kế bên còn có trường đại học nữa .​ ​_Ừ – KN chú ý quan sát kĩ ngôi trường này, phải nói rằng là nó rất rộng và đẹp. ​_Sao, nó rất tuyệt đúng không ? Chúng ta có thể học chung với nhau từ cấp 1, 2,3. – XN cười, dẫn KN đi dạo quanh 1 vòng​_Có thể học chung với nhau từ cấp 1, 2,3 ... Câu này mình nghe ở đâu rồi nhỉ ? – KN suy nghĩ , đưa tay lên trán – Mình nghe ở đâu rồi kia chứ ? Sao mình không nhớ gì hết vậy​_Này KN, cậu sao thế ?- thấy KN xoa xoa trán, như suy nghĩ gì đó, nhăn mặt, XN lo lắng liền ngừng lại hỏi . ​_Không... Không có, chắc tại đói quá thôi .... Bánh mì OMUSOBA là gì thế ? – chợt thấy cửa hàng bán gì đó đang rất đông học sinh mua , KN đọc dòng chữ tên cửa hàng, thấy lạ nên hỏi XN.​_Đó là bánh mì kẹp trứng và mì xào, dùng nước sốt nguyên chất nên mọi người bảo rất ngon .... Cậu muốn ăn không dù sao cũng đang đói mà nhỉ? – XN giải thích, thấy KN cũng đang đói nên XN đi đến cửa hàng đó .​_Tôi không ăn .... – KN chưa kịp dứt lời thì XN đã trên tay cầm 2 ổ bánh mì dí vào tay KN 1 ổ.​_Cho cậu nè , ăn đi, ngon lắm. – XN cười rất tươi , cô cũng gỡ vỏ bao bánh mì ra mà cắn miếng, do nãy giờ giới thiệu cho KN với cả đi vòng quanh trường nên cô cũng cảm thấy đói. KN cầm lấy ổ bánh mì từ tay XN, ăn thử 1 miếng, đúng thật là rất ngon. Cô và XN ngồi xuống 1 chỗ nơi gốc cây ăn hết cái bánh mì. ​_Xong rồi, mình đi về canteen nhập bọn với mấy người kia đi – XN đứng dậy phủi phủi bô đồ ngay ngắn .​_Cô về trước đi tôi muốn tham quan thêm mấy vòng – KN cũng đứng dậy .​_Ừ , thế tớ về trước nhà, bye – XN đi thẳng về hướng canteen​KN chỉ chờ có thế , đứng dậy , đi lại quán bánh mì mua thêm 1 ổ OMUBAS ăn. Cô cười tươi, đúng thật bánh mì này rất ngon làm người ta ăn vào cảm thấy vui hẳn. Cô mua sẵn 1 ổ để trong cặp khi cần sẽ ăn . Trường này thật thú vị hơn cô tưởng. Cô không biết sao mình lại chọn trường này học khi mà XP có thể lo cho cô học những trường khác tốt hơn, nhưng mà đây là 1 quyết định sáng suốt nhỉ ? Nhờ chọn nơi đây mà cô đã thay đổi nhiều, nhờ chọn nơi đây mà cô có được những người bạn như thế .... Có lẽ cô cũng nên mở lòng mình hơn rồi. Cô hát, lại bài cũ đó , dường như trong đầu cô chỉ có bài hát đó .......​"Greatness as you
Smallest as me
You show me what is deep as sea
A little love, little kiss
A litlle hug, little gift
All of little something. These are our memories
You make me cry
Make me smile
Make me feel that love is true
You always stand by my side
I don't want to say goodbye


You make me cry
Make me smile
Make me feel the joy of love
Oh kissing you
Thank you for all the love you always give to me
Oh i love you " ​

(A little love - FIONAFUNG)​Bỗng cô ngừng lại khi ở góc cây đằng xa, có 1 dáng người rất quen. Cậu con trai mái tóc và đôi mắt xanh sarphie .... Đôi mắt nhìn xa xăm . ​_Này , cậu ... - KN bất giác đi lại chỗ cậu con trai đó ​_Có gì không? - Cậu ngước mát lên nhìn người đang gọi mình, giọng có chút lạnh lùng, đôi mát đanh lại tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi lại giãn ra khi thấy người trước mặt là KN – Cô làm gì ở đây ?​_Tôi mới là người hỏi câu đó chứ ? Tôi đi tham quan trường còn cậu – KN tay vẫn cầm ổ bánh đang ăn dở . ​_Cô vẫn hậu đậu như thế – TY nhếch mép cười, đứng dậy tiến lại chỗ KN, áp sát mặt vào KN . ​_Ngươi .... Ngươi làm gì thế - KN đỏ mặt, lấy tay che vội mặt​_Lấy cái này – cậu lấy tay quệt vội miếng nước sốt còn sót lại trên khóe môi KN, nở nụ cười bí ẫn – Chứ cô tưởng gì ?​_Tôi , tôi .... Mà tay anh sao thế ?- KN hơi hoàng nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, thấy tay TY chảy máu lo lắng. Vội cầm tay TY lên săm soi .​_Trầy tí thôi mà cô làm gì ghê vậy – TY đỏ mặt rút tay lại quay mặt chỗ khác .​_Tí gì mà tí, chảy máu nhiều thế này mà cậu nói tí được à! Đi, đi lên phòng y tế với tôi – KN nắm lấy tay kia của TY chạy nhanh về hướng phòng y tế . ​_Này, này cô ...... - TY đành miễn cưỡng cho KN dẫn đi.​


TẠI PHÒNG Y TẾ ​

_Cô y tá – KN gọi í ới nhưng không ai trả lời ​_ Đi đâu rồi... – KN dẫn TY vào phòng thì không thấy ai – Sao nhắm ngay lúc này mà đi vắng thế ...​_Được rồi mà, tôi không sao – TY nói . TY vừa nói xong thì KN đã bắt TY ngồi xuống 1 cái ghế gần đó, cô chạy lại chỗ để đồ dùng y tế, lấy bông băng thuốc đỏ.... Rồi chạy lại chỗ TY ​_Cô làm gì đấy ?​_Không thấy tôi đang băng bó cho anh sao – KN nói, lấy tay TY đặt lên bàn rối bắt đầu băng bó . ​_ A ... đau – TY la lên ​_ Tôi xin lỗi tôi sẽ nhẹ tay hơn – KN nghe TY la cũng hoảng . ​_Aa..... ​_Ráng đi gần xong rồi – KN trấn an, trán đầy mồ hôi ​_Sao cô lo cho tôi thế ? – TY nhìn thẳng vào KN​_Có gì đâu. Chẳng phải hôm qua anh đã đưa tôi vào phòng y tế sao? – KN nói mắt vẫn chăm chú nhìn vào bàn tay đang băng bó cho TY ​_Xong rồi nè, xin lỗi nha không được đẹp lắm – KN lau mồ hôi, ngước lên nhìn TY. Cô đỏ mặt khi thấy TY cứ chăm chăm nhìn cô – Sao... sao nhìn tôi ghê vậy .​_Em vẫn như thế - TY nhìn KN trìu mến, khẽ lấy tay chạm nhẹ vào mặt KN​_Anh làm sao thế , vẫn như thế là sao? Tôi đã gặp anh rồi à? – KN hoảng, vội đứng dậy lùi về sau ​_Đi về lớp thôi, chuông reo rồi kìa – TY thấy mình hơi hố, vì đã hứa với CG và MK là không được manh động nên đành đánh trống lảng .​_Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi .... – Không đợi KN nói hết,TY đã quay đầu đi . KN thấy lạ nhưng cũng đành bước về lớp​.Về phần XN, sau khi đi về phía canteen ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro