Chương 1: 你好 (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Này nhìn nó xem, đúng là cái đồ không biết xấu hổ

- Tại sao trên đời lại có cái thể loại con gái giống chúng nó nhỉ, đúng là phế vật mà cứ nghĩ mình là phượng hoàng

- Phải rồi đấy, tôi tưởng tốt thế nào, hóa ra cũng chỉ là mấy con điếm muốn trèo cao, thích ngồi lên đầu người khác

- Thật uổng công Nam công tử tin tưởng họ như vậy chậc chậc, chúng ta đây muốn Nam công tử để ý đã là phúc chín đời rồi mà chúng nó vẫn còn không chịu ngồi yên làm nương tử mẫu mực nữa

.....

- Không sao đâu nhi tử đáng yêu của ta, rồi sẽ ổn thôi, mẫu thân sẽ luôn ở bên cạnh các con mà, các con nhất định không được nghe lời người ngoài đồn thổi, có mẫu thân cùng các con sinh sống yên bình là tốt lắm rồi

- Nào đến giờ ngủ rồi mau ngủ đi

.....

- Các con ...mau .. Mau chạy đi... Nhanh... Lên "

...

- Vĩ Anh... Ngươi đợi đấy, dù có thành oan hồn, khí độc, luân hồi đến kiếp sau ta cũng sẽ không tha cho huynh "

Khoảng Ba canh giờ trước

- Muội xin lỗi, tất cả là lỗi của muội , là do muội mù quáng tin tưởng hắn làm liên luỵ đến mọi người như vậy, ngay cả mẫu thân người thành ra như thế này cũng là do muội hại

Nhân Mã cúi gằm mặt xuống đất, khóc nức nở, nàng không muốn nhìn mặt bất cứ ai, không... Không phải nàng không muốn, nàng rất muốn được như vậy, nàng rất muốn lại được mọi người ôm vào lòng vào mỗi tối và được nghe mẫu thân ru ngủ, được cùng mọi người trêu đùa vui vẻ nhưng mà... Biết sao đây, Nàng vốn dĩ không xứng đáng với điều đó, mọi người thành ra như thế này, cũng chính là do nàng hại ...

- Giờ muội có tự trách mình thì cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu chứ, thay vì ngồi chờ chết như bây giờ, sao muội lại không nhìn mặt từng người rồi cười một cái đi, cái chết vui vẻ cùng chung với nhau không phải sẽ tốt hơn là không được ở cạnh nhau sao

Ma Kết nở nụ cười hiền dịu, Những người còn lại không lên tiếng nhưng cũng gật đầu phụ hoạ, Nhân Mã cố gắng lau nước mắt nhưng nàng càng cố gắng, nước mắt càng tuôn rơi , trí óc nàng hiện giờ đã bị sự giày vò, tội lỗi xâm chiếm và hủy hoại, nàng không thể chịu đựng được nữa, cái cảm giác đó thật kinh khủng, sự thật ấy cũng chỉ có một mà thôi, nàng phải chấp nhận điều đó, mẫu thân đã từng nói như vậy

Xử Nữ nhẹ nhàng đến bên cạnh Nhân Mã, ôm nàng vào lòng nói nhỏ:

- Được rồi vậy muội đã muốn cười hay chưa, đừng nói với ta muội ghét bọn ta đến nỗi cười cũng không nổi đấy nhé

- Ơ tất nhiên là không phải, không.. không đúng như vậy a~ mọi người thật là, giờ này mà còn đùa Cái gì được nữa chứ

Nhân Mã chu mỏ, Nước mắt nước mũi tèm lem làm Cả lũ không khỏi bật cười, bỗng cánh tay của người phụ nữ trung niên từ nãy vẫn nằm trên đùi Sư Tử giơ lên xoa đầu những cô con gái, không nói không rằng, không gian bình yên và yên tĩnh đến đáng sợ, họ đều biết,...

...Thời gian đã đến rồi, thời gian đã đến đưa họ đi, những gì cần nói đã nói hết, cho dù có chết cũng mãn nguyện

"

cạch"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Complete 23:36p.m 6/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro