#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nặng nề trôi qua, không phải do sức nặng của bóng tối hay sự ù lì của thời gian, mà bởi những suy tư vần vò trong cái óc non nớt của những đứa trẻ.

Sư Tử chưa bao giờ thích nghĩ. Đặc biệt khi gần đây nó luôn bị đánh thức bởi những cuộn sóng suy tưởng vô hình. Chúng đánh bay sự ấm áp của những tia nắng vàng hiếm hoi chen qua khung cửa sổ để nhường chỗ cho cái lạnh thấu xương của gió tháng Chạp. Chúng đang bào mòn nó trong vô thức, bào mòn sự tự tin và tích cực nó hằng tự hào. Nhưng nó sẽ làm gì đây, nó có thích nghĩ đâu.

"Sư Tử?"

"Dạ!"

Nó bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Tiếng gọi nghiêm nghị vang lên từ phía trên bục giảng khiến nó nhận ra nơi nó đang ngồi.

"Sao em không trả lời? Em không biết hay lại đang mất tập trung nữa đây?"

"Em xin lỗi cô. Em vừa ngủ quên ạ." Nó đoán thế, nhưng thật ngốc nghếch khi nói huỵch toẹt ra như vậy.

"Ra ngoài hành lang đứng kiểm điểm cho tôi!" Nó nhìn theo hướng giáo viên chủ nhiệm chỉ tay, một đường thẳng về phía cửa như bản án sau cùng cho những lần tái phạm liên tục.

Sư Tử nhục nhã cúi gằm mặt, vội vã tiến ra ngoài. Nó lướt qua Bạch Dương - người thậm chí còn không thèm trao lại một cái liếc mắt, hoặc do cậu ta không để tâm, hoặc do hèn. Nó thích vế sau hơn.

Đây là lần đầu tiên nó bị phạt đứng, dường như cũng là người đầu tiên chỉ sau Song Tử. Riêng việc bị xếp cạnh loại người như cậu ta thật làm nó thấy tủi hổ làm sao. Lần này nó đầu hàng thật dễ dàng, điều chưa bao giờ xảy ra với cái miệng ương bướng và tính ngang ngạnh không khuất phục ấy.

Sư Tử đứng như trời trồng, không thể sao nhãng bản thân khỏi những dòng suy nghĩ hối hả tấp vào bờ đại não như thủy triều đánh úp. Nó dựa lưng vào tường, đầu cúi, mắt nó dán vào sàn nhà lát gạch và tay mân mê gấu váy. Nó thật ra chỉ đứng đó mười phút cho đến khi tiếng trống nghỉ vang lên.

"Nhục vãi!"

Nó nghe mạch suy nghĩ trong tâm trí mình đứt cái phụt. 

"Thời buổi này còn bị đứng phạt. Nhất mày luôn."

Song Ngư đứng đối diện nó, cười không nhặt được mồm. Đôi mắt nai díp lại, nước mắt đọng tròng long lanh màu của nắng.

"Mọi khi mày cãi xoành xoạch mà, nay lạ vậy."

Thiên Bình che miệng cười, đôi môi không còn chu chúm chím. Mái tóc mây trượt khỏi đôi vai đang rung lên bần bật, mượt mà như tơ.

"Thật sự đấy. Chắc mai trời hè 34 độ."

Bảo Bình xuất hiện ngay sau, nói chêm vào. Nhỏ cười khúc khích, đưa tay vén tóc qua tai, những sợi xoăn bướng bỉnh chen nhau xù lên ở càng kính.

"Thế lúc ý mày làm sao đấy?"

"Cũng không có gì."

Nó vội vã tiếp tục khi thấy nụ cười trên môi Song Ngư tắt dần. "Đi căng-tin đi."

Chưa đợi ai trả lời, Sư Tử đã kéo ba nhỏ bạn hòa vào hành lang đông đúc học sinh của trường Trung học Phổ thông Thiên Đàn, thẳng tiến đến chiến trận mang tên "bữa sáng".

Chúng nó chỉ rời đi sau khi có được một Thiên Bình vui vẻ nhảy chân sáo với chiếc kẹo mút dâu sữa, một Bảo Bình từ tốn gặm bánh mì bằng hai tay, một Song Ngư với suất mì trứng lòng đào nhiều mayonnaise và một Sư Tử mân mê hộp milo đã cắn nát ống hút. Và khi Sư Tử cùng nhỏ bạn thân nhất của nó bị tụt lại, nó đã nghe Song Ngư thật thà bộc lộ sự lo lắng: "Mày có chuyện gì à?"

Sư Tử cắn chặt hơn chiếc ống hút và nhìn lên bầu trời tháng Chạp mang sắc xanh xám ảm đạm, trái ngược hoàn toàn với sự ấm áp rực rỡ của các cô gái trước mặt nó.

"Không. Tao ổn rồi."

Nó ném bỏ hộp sữa rỗng và mỉm cười. Mái tóc nâu xù như phát sáng dưới ánh mặt trời khi mây vừa đi qua. Rồi tiếng trống một lần nữa vang lên báo hiệu cho tiết Toán đầu tiên trong tuần.

Mặc kệ tiếng trống đã qua được năm phút, cả bọn vẫn thảnh thơi vừa đi vừa chuyện trò rôm rả. Chúng nó biết các thầy cô luôn thích đến phòng giáo viên vào giờ nghỉ, cho dù có phải leo tận bốn tầng thang và chỉ ngồi có vài phút bọ. Tính dư ra thì cũng phải ít nhất năm phút nữa thầy mới lên, Sư Tử thầm nghĩ. Ấy là khi nó nhìn thấy bóng dáng vội vã của Xử Nữ.

"Ê lớp trưởng!" Sư Tử gọi với theo nhưng Xử Nữ dường như không để tâm, bóng nó khuất sau cánh cửa gỗ.

"Ma đuổi hay gì trời?" Giọng điệu của Song Ngư là mỉa mai. Nó xấu tính thế đấy. "Mày có thấy nó dị không?"

"Cũng hơi." Sư Tử là đứa hướng ngoại. Nó thích trò chuyện, thích đi chơi, nó tận hưởng mọi loại hình hoạt động giao lưu. Đặc biệt là nó cần có bạn bè. Vậy nên nó thật sự chẳng hiểu được một người không có bạn như Xử Nữ.

Xử Nữ chuyển vào lớp muộn một kì. Khi tất cả mọi người đều có nhóm có cặp, việc kết bạn trở nên thật khó khăn. Điều đó còn tồi tệ hơn với một đứa khép kín như nó. Bù lại, Xử Nữ là một học sinh xuất sắc và nó cũng không tốn nhiều thời gian để chứng minh điều đó. Qua bài thi giữa kì chung hạng nhất toàn trường với hội trưởng hội học sinh Ma Kết, nó đã nhanh chóng được phong làm lớp trưởng. Và trời ạ, nó thật sự rất nghiêm túc với chức vụ ấy - điều khiến cho việc kết bạn trở nên dường như là không thể.

Cả một năm học chung, Sư Tử mới chỉ nói chuyện với nó được hai lần. Cả hai đều qua tin nhắn với mục đích hỏi bài, kết thúc xúc tích bằng câu cảm ơn và một cái thả tim từ đối phương. Người duy nhất nó thấy nói chuyện được với Xử Nữ là Ma Kết - người anh khóa trên trong hội học sinh, mà chắc cũng chỉ toàn về học hành.

Thầy Toán bước vào làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Sư Tử. Nó nhìn thấy Xử Nữ đứng lên, nghiêm nghị trong chiếc sơ mi trắng đóng thùng cùng váy xếp ly ngay ngắn. Chiếc cà vạt xanh tôn lên nước da trắng nhợt của nó. Tóc mái được kéo ngược ra sau, cố định bởi bờm đen làm lộ ra vầng trán cao tròn đầy. Nó nâng gọng kính vuông rồi lớn giọng hô cả lớp đứng dậy.

Một suy nghĩ đã bất chợt lóe lên trong đầu Sư Tử trước khi bị nó gạt phăng đi, rằng nếu cả hai trở thành bạn thì sẽ thế nào.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro