Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra từ trong quán trà sữa, Song Tử cùng Bạch Dương bắt xe bus đi về. Nhà cô và Bạch Dương vốn ở gần nhau, cũng vì chung đường đi học nên mới quen và trở thành bạn thân.

Hai đứa xuống bus đi bộ về nhà. Bạch Dương chào cô rồi vào nhà. Song Tử đi vào con ngõ gần đó, tầm tám giờ tối mùa đông, trời tối om om. Cô đi vào con ngõ không một bóng người. Tầm giờ này mọi người đã về nhà ăn cơm hết. Một mình cô đi trong ngõ, tiếng bước chân cô vang vọng trong đêm tĩnh mịch nghe càng đáng sợ. Song Tử cẩn thận từng bước đi rón rén, nhẹ nhàng.

Chân cô dường như cọ vào thứ gì đó ngọ quậy, mềm mềm, lạnh lạnh. Da gà da vịt Song Tử nổi rần rần, chả cần nghĩ đến việc cô vừa chạm phải thứ gì, Song Tử co giò chạy còn nhanh hơn bò tót chạy theo vải đỏ.

Vội vội vàng vàng mở mạnh cánh cửa làm con người trong nhà hoảng hồn, Song Tử thở hồng hộc sau một hồi vận động mạnh. Sau khi biết chắc chắn mình đã an toàn, Song Tử mới ngoảnh lại xem chuyện gì vừa xảy ra.

Sư Tử đang cho một sinh vật vừa lạ vừa quen liếm bàn tay ngọc ngà của anh. Song Tử nhìn kĩ lại, đây chẳng phải con chó nhà bà Sáu hay sao?
"Có con chó con thôi mà"Giọng anh trầm trầm cất lên.
Song Tử đanh định thanh minh, cô đâu biết đấy là con chó đâu. Chưa kịp nói, Sư Tử đã bổ sung câu nói không thể hợp hơn: "To đầu rồi vẫn còn sợ chó!"
"Em đâu có....."Song Tử nghẹn lời, đúng là cô còn sợ thật.
Thấy mình sắp thành chủ đề mua vui cho ông anh, cô vội chuyển chủ đề: "Anh nấu cơm chưa vậy, em đói lắm rồi đấy!"
"Rồi thưa cô nương, ở bếp, tự ra đấy mà ăn."
Song Tử chạy vào bếp, không quên lè lưỡi sau đầu ông anh trời đánh thánh nhây.
Cô vào bếp, trên bàn ăn còn đúng đĩa rau luộc, thêm đĩa đậu phụ luộc, thêm bát nước rau, còn lại bát nước mắm là hết mâm cơm.
Song Tử hét to ra phòng khách: "Anh trai ơi anh nấu cái gì thế này, nhà có phải là thiếu đồ ăn đâu!!"
Có tiếng ai đó vọng vào:"Em gái ơi anh chỉ nấu thế thôi, em không thích thì lần sau đừng đi chơi về muộn."
Song Tử: "Em có đi về muộn đâu, tại bài tập nhiều quá nên ...."

Cô chưa nói hết câu, anh hai *gương mẫu* đã cười khả ái: "Đừng lừa tôi, cô vừa cùng thằng Bạch dắt nhau đi ăn trà sữa phải không?"
"Sao anh biết???"
Sư Tử giơ màn hình điện thoại ra, màn hình hiển thị cuộc gọi đến *Bạch Dương cute*: "Anh đây thấy ngươi đêm hôm chưa mò về nên gọi cho thằng Bạch Dương, nó trả lời là Song Tử cùng nó vừa đi uống trà sữa về."
Nói xong anh cất điện thoại đi, để lại Song Tử cùng cái lườm cháy mắt. "Anh rảnh quá nhở, còn đi theo dõi em gái cơ đấy!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro