Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tong... tong....
" Mưa tạnh chưa vậy?" Song Tử quay sang hỏi Nhân Mã.
" Rồi." Cậu trả lời cộc lốc. " Ra mà quét sân đi".
Hazzzzzz....Song Tử thở dài. Quét sân sau cơn mưa là cả một câu truyện dài.
Cô cầm chổi ra, lòng thầm than rằng sẽ chẳng bao giờ đi học muộn nữa.

Dưới tán cây rụng đầy lá, Song Tử vừa nghiến răng nghiến răng nghiến lợi vừa di mạnh cán chổi xuống nền xi măng, hòng lật được chiếc lá đang bám vào nền. Trời thì vừa mưa xong, nắng thì chẳng thấy, thế nên lá cây dính bết vào nền, quét muốn bật chổi mà không xong.
Song Tử tức điên người, đập bộp chổi xuống, ngồi xổm xuống sân nhặt lá, cái gì nền đất bẩn, cái gì giun sán (có thể vẫn còn nhiều thứ kinh dị hơn) vứt hết ra sau đầu.

Miệt mài vừa nhặt lá vừa quét sân cả tiếng đồng hồ, Song Tử vác tấm thân mệt mỏi vào lớp. Nhân Mã không có trong lớp, chắc là cậu ta đi về rồi. Nghĩ đến đây Song Tử không khỏi bực tức, bạn bè với nhau mười sáu năm giời mà thế đấy. Thử nghĩ xem các soái ca thanh mai trúc mã trong ngôn tình tâm lí như thế nào kia, mà nhìn lại bạn mình thì như cái cục c*c!
Dẹp bỏ cái suy nghĩ 'càng nghĩ càng tức' ra khỏi đầu, Song Tử ra khỏi lớp, đi về nhà.

Trời lại bắt đầu đổ mưa, hôm nay cô không mang ô, chần chừ một lúc giữa đứng đợi mưa tạnh hoặc chạy ngay về nhà, cuối cùng , nhìn vào làn mưa càng ngày càng dày, cô cũng chọn phương án chạy thục mạng về nhà. Hơn nữa, nhìn cái trường lạnh tanh không một bóng người, ở lại nơi này vào thời điểm này thực không hợp với người sợ ma như Song Tử.

Cắm đầu cắm cổ chạy như đứa điên dưới cơn mưa, Song Tử chỉ mong được về nhà nhanh nhanh. Mưa táp vào làm mờ mắt kính, dù cô có dùng tay lau đi cũng không hết. Song Tử tháo mắt kính xuống lau vào vạt áo đồng phục. Cô dường như chẳng để ý rằng mình sắp chạy vào vũng bùn. Rồi chuyện gì cũng sẽ xảy ra, cô ngã vào bùn. Chiếc áo đồng phục bị vấy bẩn đen sì. Mọi người đi đường quay lại nhìn cô với ánh mắt thương hại. Một số người muốn quay ra giúp đỡ. Song Tử trơ mắt nhìn vào làn mưa trước mặt, đột nhiên, cô nhớ tới anh. Lúc này, chắc chắn anh sẽ dang tay ra , đỡ cô đứng lên, chắc chắn anh sẽ......... không bỏ cô lại một mình........

( Đọc xong mọi người nhớ cmt nha. Đây là lần đầu mình viết truyện, có gì sai sót mong mọi người thông cảm).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro