Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Foligan" là một quán cà phê mang hơi hướng cổ điển và hòa nhập với thiên nhiên.

Song Tử ngồi trên tầng hai, ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn ra ngoài.

Song Tử không quá xinh đẹp nhưng cô dễ thương. Ở Song Tử có những đường nét dễ thương khác lạ khiến người khác khó có thể rời mắt.

Trong mắt người khác, Song Tử là một cô gái hoạt bát, vui vẻ bởi cô luôn nở nụ cười. Nhìn vẻ ngoài thân thiện hòa đồng, không ai biết Song Tử là người lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh và yêu thích sự cô độc.

Song Tử có rất nhiều bạn nhưng bạn thân thì gần như không có và chắc chắn không phải là con gái. Trong mắt cô, con gái là lũ "bánh bèo" phiền phức. Song Tử chỉ có duy nhất một cậu bạn thân là Nhân Mã.

Nhân Mã hài hước và tinh nghịch nhưng luôn mang lại cho người khác cảm  giác an toàn để dựa vào. Đẹp trai, học giỏi, thể thao cừ, tự lập sớm, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Nhân Mã lại được rất nhiều cô gái yêu thích và hâm mộ. Một "hotboy" chính hiệu lẫn "con nhà người ta" điển hình.

Nhân Mã đến, theo sau là một cô bé xinh xắn mặc váy trắng có vẻ rụt rè.

Song Tử nhướn mày nhìn Nhân Mã.

"Bạn gái mới à?"

"Không." Nhân Mã lắc đầu, ra hiệu cho cô bé ngồi xuống "Em họ tao."

"Bên ngoại?"

Nhân Mã gật đầu. Song Tử nhìn sang. Cô bé bắt gặp ánh mắt của Song Tử đỏ mặt ấp úng nói.

"Chào chị. Em ... tên em là Diệp Vy."

"Chào em, chị là Song Tử. Em đáng yêu thật đấy. Học lớp mấy rồi?"

"Lớp tám ạ."

Cả hai nói chuyện được một lúc thì Diệp Vy có việc phải rời đi. Cô bé vừa khuất bóng, nụ cười trên mặt Song Tử liền biến mất. Cô nhìn sang Nhân Mã nãy giờ im lặng.

"Nghĩ gì thế ?"

"Tao đang nghĩ, nếu mày không thích con trai mà thích con gái thì sao ?"

Bốp.
Nhân Mã ôm vai nhăn nhó: "Đau quá đấy."

"Tao không phải les nhé. Mày ngứa người à ?"

Song Tử lườm cậu.

"Nói chuyện chính đi. Hẹn tao ra đây làm gì ?"

"Rủ ra chơi thôi. Dù sao thì mày cũng đang rãnh mà." Nhân Mã nhún vai.

"Không rãnh, tao rất bận." Song Tử lắc đầu phủ nhận.

"Bận? Bận kiểu của mày thì có ngày thành heo cho coi." Nhân Mã liếc Song Tử.

"Đừng có mà trù ẻo tao. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm khống chế của tao." Song Tử tự hào.

"Phải rồi, vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mày. Thành tích thể dục của mày tuột dốc không phanh do lối sống lười biếng đó của mày đấy."

Cãi nhau một lúc, Nhân Mã nhìn đồng hồ, đứng lên nói:

"Sắp tới giờ làm thêm của tao rồi. Đi thôi, tao chở mày về."

"Ừ." Song Tử gật đầu, đi theo Nhân Mã.

Về tới nhà, tắm rửa xong, đã mghe tiếng chuông điện thoại. Là mẹ Song Tử gọi đến. Cô bắt máy.

[Dạ, con nghe đây mẹ ơi.]

[Con ăn uống gì chưa?] Giọng mẹ cô lo lắng].
[Rồi ạ. Giọng mẹ có vẻ mệt mỏi. Có chuyện gì sao ạ?]

[Không có chuyện gì cả. Chuyện ở công ti thôi. Mà con sống một mình có ổn không? Có muốn chuyển về sống với mẹ không?"]

[Con sống vẫn tốt ạ. Với cả, ba cũng chu cấp đầy đủ mà. Mẹ không cần lo cho con đâu.]

[Được rồi.]

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói chuyện ồn ào và cúp máy.

Song Tử nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại hồi lâu, bỗng dưng bật cười. Một tiếng cười ngắn. Rồi thôi.

Cảm giác kỳ lạ vây lấy Song Tử. Cô không hiểu nổi mình đang nghĩ gì hay đang thấy thế nào nữa. Cô chỉ cảm thấy sự trống rỗng. Hoàn toàn trống rỗng.

Song Tử, theo một phương diện nào đó mà nói thì có thể xem là một con người không có cảm xúc. Nói thế vẫn chưa chính xác lắm vì Song Tử có cảm xúc. Chúng vẫn tồn tại trong cô, chỉ là hầu hết đều rất mờ nhạt và thoáng qua.

Song Tử đã từng cố nắm bắt lấy nhưng những cảm xúc đó giống hệt như nước, trôi qua kẽ tay coi mà biến mất. Đến cuối cùng, chẳng còn lưu lại gì trong cô.

Còn nhớ, khi bà của Song Tử qua đời, cô đã chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào. Dù rằng đó là người bà từng rất yêu thương cô.

Mọi người hỏi, tai sao Song Tử lại không khóc? Cô trả lời, khi nỗi đau lớn quá, người ta sẽ không thể khóc được.

Somg Tử nói dối đấy. Vì cô chẳng thấy đau chút nào. Chẳng chút nào cả.

Nhưng Song Tử biết, nếu cô nói ra, mọi người sẽ nghĩ cô bị bệnh hoặc tệ hơn là một con quái vật ghê tởm.

Song Tử không quan tâm lắm đến những người xung quanh nói gì hãy nghĩ gì về cô. Chỉ là Song Tử không muốn trở nên quá khác biệt.

Vì thế khi ở cùng người khác, Song Tử luôn cố tỏ ra hòa đồng thân thiện. Nhưng khi về đến nhà, cởi bỏ lớp mặt nạ đó ra, cô cảm thấy như mất hết sức lực.

Có những lúc, Song Tử không thể hiểu nổi tại sao Nhân Mã lại có thể ở bên cạnh và làm bạn với cô suốt tám năm như thế?

Mặc cho sự thật là Nhân Mã biết rõ, rất rõ là đằng khác, rằng Song Tử là con người như thế nào?

Giữa Song Tử và Nhân Mã tồn tại một sợi dây liên kết đặc biệt và vô cùng bền vững. Nó không phải đơn giản là tình bạn đơn thuần mà còn điều gì đó thiêng liêng hơn thế.

Chỉ có một điều chắc chắn, không bao giờ có cái gọi là tình yêu giữa họ.

Bạn bè, kẻ thù, quen biết, xa lạ. Tất cả đều có thể, duy nhất yêu là không. Dù cả hai đều thấy dễ chịu khi ở cạnh nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro