Chap 4: Kế hoạch trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là Thiên Bình.

------------------------------

"A..."

Tôi tỉnh dậy, đầu óc cảm thấy cực kỳ choáng váng. Tôi lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn, một cảm giác đau nhói xuất hiện ở cổ tay làm tôi quay lại nhìn xem.

Tôi đang bị trói hai tay ra đằng sau?

Đây là đâu?

Bộp.

"Ây ya~"

Trong lúc tôi đang lớ ngớ không biết chuyện gì đang diễn ra thì có cái gì nặng nặng đè lên lưng tôi. Tôi giật mình vội quay sang, là một cậu con trai? Cậu ta cũng bị trói!

"Tỉnh, tỉnh! Ê ê!" Tôi tốt bụng lay lay cậu ta dậy.

"Uhm... Đây là đâu?" Cậu nhóc mở đôi mắt đen lay láy nhìn tôi, gương mặt bình tĩnh đến lạ lùng.

"Anh hỏi y như tôi lúc nãy vậy đấy. Tình hình là hai chúng ta bị bắt rồi." Tôi đảo mắt.

"Uhm."

"Ể? Anh không thắc mắc là ai bắt chúng ta sao?" Tôi giật mình, anh chàng này phản ứng với câu nói của tôi thật lạ.

"Bị bắt thì là bị bắt, còn nếu người bắt muốn chúng ta biết họ là ai thì sẽ nhanh chóng ra mặt thôi. Không cần phải thắc mắc."

Trong lúc tôi chưa tiêu hoá xong những lời anh ấy vừa nói, thì anh đã đứng dậy quan sát xung quanh. Tôi cũng tò mò nhìn theo.

Nơi đây là một cái hầm đã cũ, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, nguồn ánh sáng ở dưới này chỉ phát ra duy nhất từ ánh trăng bên phía ngoài cửa sổ hắt vào. Nhờ nó, tôi đoán được: đây là buổi tối.

"Lại đây."

Anh chàng ấy nhìn tôi, mắt ra hiệu đến gần.

"Huh?"

"Có một chiếc gương vỡ, chúng ta có thể lợi dụng nó để cắt đứt sợi dây trói."

"Ồ ồ, tới liền."

Tôi hí hửng đứng dậy, toan bước lại chỗ của anh đứng. Đột nhiên, đèn điện trên cao được bật sáng, tôi theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.

Tiếng cửa kéo được mở ra nghe ken két. Một thân ảnh to lớn bước vào, vì ngoài đó không có đèn nên tôi chẳng nhận ra là ai cả.

"Con gái... sau bao nhiêu năm ta nuôi nấng con, vậy mà con lại quay lại cắn ta như vậy sao?"

Giọng nói này là?!

"Thiên Nghi, ồ không, Kim Ngưu, chắc rằng tên Bảo Bình ấy đã nói cho ngươi sự thật rồi đúng không?"

"Ba...?"

"Đừng gọi ta bằng cái tên đó!"

Ông ta không nhanh không chậm đấm vào mặt tôi một cái thật mạnh.

"Kim Ngưu!"

Mẹ nó! Tôi phun ra một ngụm máu tươi. Thằng cha chết bầm, không hề nương tay luôn. Tôi đầu tóc rũ rượi ngước mặt lên nhìn ông ta bằng nửa con mắt.

"Có giỏi thì đánh nữa đi, dù sao thân xác này cũng là ông nuôi tôi từ nhỏ cho đến lớn." Tôi cười khinh.

Bốp!

"Mày tưởng tao không dám à?"

"Kim Ngưu, cô bị điên à?"

"Anh cuống cái gì? Người bị đánh có phải là anh đâu."

Tôi liếc nhìn tên bị trói kế bên, gắt nhẹ.

Mẹ nó! Đau chết được, kỳ này phải xin ba mua son dưỡng môi rồi, tôi mà cắn thêm một lần nữa là nát luôn cái môi xinh đẹp của tôi.

"Tụi bây, dẫn thằng nhóc này đi."

"Ông định làm gì?" Tôi hốt hoảng nhìn anh chàng kia bị hai tên đàn em lôi kéo.

"Đừng lo, con gái yêu, ta sẽ cho cả nhà chúng mày đoàn tụ sớm thôi. Ở địa ngục. Ha ha ha ha ha!"

Ba ơi! Cứu con!!!

-------------------------------

"Bị bắt đi rồi?" Bảo Bình trợn mắt, không phải lại như vậy chứ. "Khi nào? Ai?"

"Lúc nãy... lúc nãy tiểu công chúa nói muốn ra ngoài xử lý một chút chuyện."

"Không phải là muốn giết tên ba nuôi kia chứ?" Bảo Bình nghĩ, trong lòng thầm mắng Kim Ngưu quả đúng là ngốc.

"Em có nói với Thiên Bình, hỏi ý kiến cậu ấy rồi. Nhưng cậu ấy không nói gì, chỉ gật đầu rồi lẳng lặng đi theo tiểu công chúa." Tên đàn em ấy run run nói, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình. "Sau đó, tín hiệu trên người Thiên Bình đột nhiên mất hút khỏi bảng điện tử, em nghĩ cậu ấy và tiểu công chúa đã gặp nguy hiểm nên phái người đi tìm kiếm rồi."

"Mẹ kiếp! Đợi đến lúc này mới thông báo!"

Bảo Bình lại một lần nữa đạp vỡ chiếc bàn gỗ bên cạnh.

"Đại ca..."

"Bảo Bảo." Song Tử im lặng theo dõi từ nãy đến giờ mới nhàn nhạt lên tiếng. "Em có ý này, hay là anh dùng em làm mồi nhử đi."

"Em điên à? Không đời nào anh lại đưa vợ mình ra ngoài mũi tàu."

"Anh nghe em nói đã." Song Tử mỉm cười dịu dàng, điều này làm Bảo Bình đang nóng giận cũng nguôi ngoai phần nào. "Nếu hắn đã muốn nhằm vào anh như thế, vậy chúng ta cứ để cho hắn toại nguyện. Em sẽ vờ bất cẩn để lọt vào tay hắn, sau đó báo tin cho anh sau. Em sẽ chuẩn bị sẵn thiết bị phóng hoả, nhân lúc náo loạn, anh chỉ cần xông vào cứu bọn em là được."

"Anh không muốn em phải mạo hiểm, chúng ta... mới vừa gặp lại nhau mà." Bảo Bình thở dài, ánh mắt nhìn Song Tử đầy tiếc nuối.

"Nhưng đó là cách duy nhất em có thể bảo vệ cho Kim Ngưu, vả lại, em chưa gặp nó đã lâu lắm rồi..." Ngừng một chút, Song Tử nói tiếp. "Bảo Bảo, nếu em không trở về..."

"Ai cho em dám nói như vậy!" Anh gắt lên, ôm chặt cô vợ bé bỏng của mình trong lồng ngực. "Anh sẽ chuẩn bị những thiết bị tốt nhất cho em, anh cũng sẽ bao vây khu vực của tên đó. Anh sẽ làm hết mọi thứ để đảm bảo sự an toàn của hai mẹ con mà."

"Bảo Bảo..." Song Tử nấc nhẹ, đôi môi lần tìm đến môi anh.

Cầu mong cho mọi chuyện trót lọt. Cầu mong cho mọi thứ sẽ theo như kế hoạch.

------------------------------

"Đại ca."

"Chuyện gì?"

"Tụi em vừa thấy Song Tử, vợ của Bảo Bình, đang đi về nhà mẹ ruột của nó, xung quanh không hề có ai bảo vệ cả."

"Coi chừng đó là bẫy. Tên Bảo Bình kia không phải là hạng người ngu dốt mà để vợ đi lang thang một mình."

"Nhưng..."

"Thôi cũng được, tìm khoảng năm thằng nào đó, kêu chúng nó vây bắt con nhỏ đó về đây. Nếu phát hiện bẫy, lập tức giết không tha."

"Vâng!"

Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, Thiên Ưng khoé môi khẽ nhếch lên.

"Bảo Bình, để xem mày lại định giở trò gì với tao."

--------------------------------

Tôi chăm chú nhìn vào bà cô ngồi bên cạnh. Gương mặt bà ấy giống như tôi lúc già vậy, thật kỳ lạ.

Hôm qua, Thiên Bình, tên anh chàng bị trói với tôi, bị người ta đánh đến trọng thương, tôi lại không sao cả. Thật thì tôi cũng đau lòng chút chút, vì dù sao anh ấy cũng là người trong bang tôi (sau này thể nào ba cũng giao lại Hắc Ân cho tôi thôi, nên bang của ba hay của tôi cũng chẳng quan trọng mấy). Sau khi tẩn cho Thiên Bình một trận, người ta lại tách tôi với anh ra giam vào hai phòng khác nhau.

Nhưng vào sáng hôm sau, bọn đàn em lại quăng vào phòng tôi một người phụ nữ lạ có gương mặt giống tôi như chị em.

Tôi mới đầu cũng khá ngạc nhiên, có cả sợ hãi, sau lại thấy thích thích. Bà cô này đẹp lắm, tôi nghĩ lớn lên, tôi cũng sẽ xinh đẹp như vậy.

"Uhm..."

Ể? Bà cô tỉnh rồi.

"Đây là đâu?"

"..............."

Câu hỏi quen thuộc...

"Cô bị bắt rồi." Tôi ngồi dựa lưng vào tường một cách thoải mái. "Tôi là Kim Ngưu, tôi nghĩ chắc cô cũng dính dáng gì đến ba tôi nên mới bị bắt chứ gì."

"Kim Ngưu?"

"Uhm..."

Tôi vừa mở miệng định nói gì đó, nhưng khi nhìn sang, bà cô ấy lại mắt rưng rưng nhìn tôi, môi cứ mấp máy hai chữ Kim Ngưu làm tôi giật nảy mình.

"Cô có sao không? Lúc nãy người ta đánh cô hả?" Tôi hoảng hồn vội loay hoay lau nước mắt cho cô ta, may là người ta đã cởi trói cho chúng tôi rồi.

Nhưng lúc bàn tay vừa chạm vào mặt bà cô, một cảm giác thân quen chạy dọc sống lưng của tôi, làm cho sóng mũi tôi cay cay.

"Con gái, mẹ đây! Mẹ là Song Tử đây."

"Mẹ...?" Tôi nhìn bà cô, nước mắt cũng chực trào ra.

"Đúng, là mẹ, yên tâm, ba và mẹ sẽ cứu con ra ngoài, nhanh thôi mà."

Bà cô gắt gao ôm lấy tôi vào lòng, nước mắt ướt đẫm mái tóc của tôi, nhưng tôi không màng đến, vì cuối cùng, tôi cũng được gặp mẹ rồi.

Tôi khóc lớn, giang tay ôm lấy mẹ mình. Đúng rồi, mùi hương này chính là mùi hương lúc nhỏ đã bao bọc lấy tôi, đã dỗ tôi mỗi khi tôi ngủ. Bây giờ, một lần nữa, tôi lại được trở về bên vòng tay ấm áp của mẹ rồi.

Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm.

"Khoan đã."

Mẹ đột ngột đẩy tôi ra làm tôi giật mình, nước mũi dính cả vào áo.

"Bây giờ là lúc thích hợp nhất để hành động." Mẹ ghé sát vào tai tôi, thì thầm gì đó. "Nghe đây, mẹ và con sẽ làm thế này... thế này..."

Tôi cười khúc khích vì nhột, nhưng đại khái cũng hiểu được là nhân lúc mẹ vờ đánh tôi, người ta sẽ vào, chúng tôi chạy trốn và phóng hoả, ba đến cứu cả mẹ, tôi và Thiên Bình ra ngoài.

"Okay, con hiểu chưa?"

"Dạ rồi!"

"Ngoan." Mẹ xoa đầu tôi và nói.

Bốp!

Cảm giác hưởng thụ chưa được bao lâu thì mẹ đã giang tay tặng cho tôi một cái tát thật kêu. Bà mẹ nó! Đau!!! Có cần phải diễn sâu thế không hả mẹ?

"Bà làm cái gì vậy?"

"Trả con gái lại đây cho tao! Mày là người đã quyến rũ chồng tao!"

Tôi và mẹ lao vào đập tường, đập ghế rầm rầm. Ừ thì mẹ chỉ đập cho có thôi, còn tôi là phá thiệt. Cái tát lúc nãy, đau chết được mà!

"Chuyện gì vậy?"

Đúng như mẹ nói, một tên lính ngu si mở cửa ra hỏi. Nhân lúc này, mẹ và tôi nhìn nhau rồi cùng lúc cho tên đó knock-out bằng cách đá vào hạ bộ của hắn.

Chết đứng ngay tại chỗ. Ha ha!

Tôi chưa kịp ngưng cười thì mẹ đã nắm tay tôi chạy biến.

"Alo, bọn em đã thoát ra rồi." Mẹ vén tóc lên một bên tai, nói vào chiếc tai nghe nhỏ xíu. "Uhm, em và con sẽ phóng hoả, anh xông vào rồi kiếm Thiên Bình đi. A...!!!"

Tôi đập mặt thẳng vào lưng mẹ, đau điếng.

"Tụi mày định đi đâu à?"

Ông già Thiên Ưng chết bầm!

"Thả con gái tôi ra! Ông chỉ cần bắt tôi là đủ rồi!"

"Thế nào nhỉ? Hay là... tao giết cả hai đứa mày ngay lập tức." Ông ta nắm cổ tay mẹ tôi kéo lên trước mặt. "Hoặc..." Lão đảo mắt một vòng xuống toàn bộ thân thể của mẹ, đồ khốn dê già!

"Thả mẹ tôi ra. Tôi biết nơi cất giữ con chíp mà cả lũ các ông muốn." Tôi cắn môi nói.

"Con không biết!"

"Con biết. Ba đã nói cho con biết lúc con về nhà."

"Tốt, đi theo ta."

Tôi cụp mắt xuống, để mặc cho người ta lôi đi. May là ông ấy cũng giữ đúng lời hứa, mẹ tôi được tên đàn em nào đó đưa đi ra ngoài.

Mẹ ơi, ráng bảo trọng nha. Chăm sóc cho ba thật tốt nữa. Thiên Bình, xin lỗi vì không cứu được anh rồi.

Tôi bị người của Thiên Ưng lôi lên một chiếc xe van nhỏ, nhìn không mấy nổi bật.

"Nói! Con chíp ấy ở đâu?"

"Mẹ tôi được thả đi rồi chứ?"

"Lúc nãy mày không thấy à?"

"Đi đến phía Tây thành phố, nơi đó có một căn nhà hoang đã cũ, ba tôi đã chôn con chip ở đó."

"Mày tốt nhất đừng nói dối tao, nếu không thì đừng trách." Ông ta dí một con dao nhỏ vào cổ tôi, gằn giọng nói.

Thật ra... tôi chả biết con chip ấy được ba giấu ở đâu cả. Nhưng căn nhà hoang khổng lồ với nhiều ngõ ngách ở phía Tây thành phố ấy là nơi chứa hàng trăm tấn thuốc súng của ba, lần trước tôi do tò mò nên mới đọc được. Nếu may mắn, tôi có thể dụ ông ta đến đó, châm lửa và BÙM! Thế là mọi người sẽ không còn ai nhớ đến Kim Ngưu này nữa. Đổi lại, ba tôi sẽ không còn vật cản đường to lớn.

Căn nhà hoang...

Tên đàn em của ông ta lại lôi tôi xềnh xệch ra khỏi xe. Tôi nhăn mặt đau đớn, đầu lại đập phải cửa xe, chân do luống cuống lên vấp luôn vào nhau. Kết quả, tôi té đè lên luôn vào tên đàn em đó.

Ông ta thấy tôi lâu quá liền bực tức nắm cổ áo tôi kéo lên.

"Mau!"

Mẹ nó! Tôi ghét nhất là cái kiểu kéo người như chó thế này! Tôi loạng choạng đi vào bên trong. Ông ta lại đẩy tôi một cái té nhào ra đất.

"Ở đâu?"

"Cho tôi một điếu thuốc cái đã. Đằng nào thì sau khi tôi nói ra, chẳng phải ông sẽ giết tôi sao?" Tôi cười khẩy.

"Giỏi, ra mày cũng biết rồi thì tao không giấu nữa. Ừ, kết liễu mày ở đây là tốt cho mày lắm rồi. Tao không biết mày cũng hút thuốc đấy. Đưa cho nó một điếu!"

Tên đàn em kế bên lại gần tôi, châm cho tôi một điếu thật. Tôi đưa tay lên cầm, không quên nói cảm ơn.

"Ba, đây là lần cuối tôi gọi ông như vậy. Dù sao cũng cảm ơn ông đã có công nuôi dưỡng tôi. Kiếp sau tôi sẽ báo đáp."

Tôi lại không tự chủ mà khóc lóc một cách yếu đuối nữa rồi.

Điếu thuốc trên tay được tôi búng ra xa, rớt lên nắp một chiếc thùng gỗ.

Bốp!

"Mày nói nhảm cái gì vậy? Mau chỉ chỗ cho tao biết con chíp ở đâu?"

Mẹ nó! Sắp chết rồi thì đứng yên đi! Cú đấm này, tôi hứa sẽ trả lại cho ông ở kiếp sau, hừ...

"Tôi không biết."

"Không biết? Con ranh này, mày dám lừa tao!"

Tôi nhìn phía sau lưng ông ấy, khói đã bắt đầu bốc lên rồi, chỉ cần vài phút nữa thôi là cả căn nhà này sẽ tan thành tro bụi.

"Nhưng không sao, thật ra tao cũng không phải là không có lợi. Con mẹ mày giờ này chắc cũng đã bị người ta xẻo làm trăm mảnh rồi, ha ha ha!"

"Ông nói cái gì?" Tôi hoảng hốt, chẳng phải mẹ tôi đã được thả ra rồi sao?

"Mày thật là ngây thơ hay ngu ngốc vậy? Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng để nó đi thật sao?"

"Ông đã làm gì mẹ tôi?"

Tôi hét lớn lên, không nhanh không chậm lập tức lao về phía Thiên Ưng, đấm vào mặt lão ta một cái.

"Tôi nhịn ông đủ rồi! Đụng đến tôi? Tôi sẽ bỏ qua! Đụng đến gia đình tôi? Tôi sẽ giết ông!!!"

Tôi như một con thú hoang, cào cắn tứ tung. Ông ta nắm lấy tóc tôi giật ngược lại, tôi lại tung một cước đạp vào mặt ông ta.

Khói bắt đầu bốc lên nghi ngút, những tiếng nổ lớn phát ra làm cho bọn đàn em sợ hãi đua nhau mà chạy.

"Mùi thuốc súng!!! Chạy đi!!!"

"Mau lên, tao không muốn chết đâu!!!"

"Tụi bây làm gì vậy? Dám chạy khi không có hiệu lệnh của tao sao?" Lão ấy dùng tay ném tôi sang một bên, hét lên tức giận.

Không! Không! Tôi không thể nào để ông ta thoát ra dễ dàng như vậy được! Ông phải chết!

"ÔNG PHẢI CHẾT!!!"

Tôi nhào đến, ôm chặt chân của ông ta. Mặc cho ông ta gào thét đạp vào mặt của tôi, mặc cho ông ta có đánh hay nắm tóc, tôi vẫn thuỷ chung giữ chặt, không thể để ông ta đi được.

Bùm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, những mảnh gỗ trên trần nhà bắt đầu sụp xuống, bụi bay mù mịt.

"Khụ... Khụ..."

Tôi ho sặc sụa. Đúng lúc ấy, một thanh gỗ ở đâu bất chợt rớt xuống ngay phía trước, ngay giữa đầu Thiên Ưng.

Tôi hoảng hốt vội né sang một bên.

"Ba..." 

Xin lỗi, nhưng đây sẽ là kết cục tốt nhất cho cả hai ta. Xin lỗi...

Khói bay mù mịt làm tôi không thể nào nhìn thấy đường. Tôi loạng choạng cố gắng tìm lối ra. Mắt tôi cay xè vì khói thuốc.

Lửa...

Khói...

Tôi ngã xuống trên nền gỗ lạnh buốt.

Cảm giác này... cô đơn quá...

Ba, mẹ, con yêu hai người. Tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro