Shot 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm đúng 11h tối, Song Tử vẫn lui hui dọn dẹp đống đồ mà cô bày ra, trong khi Thiên Yết thì ngồi trên giường một cách thoải mái, ngắm nhìn cô lúc làm việc.

Song Tử này, không biết dọn dẹp bao giờ mới xong đây... Cứ hễ thấy cái gì hay hay là cô lại dừng tay ngồi ngắm nghía, sau đó cười một mình.

"Cô ta là con nít à?" Thiên Yết hắc tuyến giăng đầy đầu nhìn Song Tử đeo cái băng đô tai mèo màu đen lên đầu rồi selfie.

Phải cỡ 1 tiếng sau, Song Tử cô mới dọn dẹp xong được đống bừa bộn đó.

"Sao không ngủ đi?" Song Tử ngước gương mặt ngây thơ vô (số) tội lên nhìn Thiên Yết. "Có phải ồn quá không?" Song Tử cười ranh, mặt hếch lên hướng Thiên Yết nói.

Ồn quá? Phải nói là siêu ồn! Ồn kinh khủng khiếp! Cô mỗi lần thấy món đồ gì là lại cười lớn, dọn dẹo thì quăng tứ tung. Thiên Yết đảo mắt một vòng, không nhanh không chậm bước xuống giường, nhấc bổng cô lên vai mặc cho Song Tử la oai oái.

"Bỏ xuống! Bỏ xuống! Anh nghĩ tôi là bao gạo chắc? Không cho phép anh bế tôi! Nè, có nghe không tên kia?!"

".............."

Thiên Yết vất cô xuống giường, không nói hai lời liền dùng môi mà áp đảo lấy môi cô. Song Tử toan la lên nhưng lại bị anh thừa cơ đưa lưỡi vào, cứ thế dây dưa mãi.

"Uhm... Uhm..."

Song Tử vùng vẫy, hai tay cố gắng đẩy Thiên Yết ra nhưng không được. Chỉ đến khi cô gần hết hơi thì anh mới chịu buông tha.

"Khốn khiếp! Anh...! Uhm... Uhm..."

Một lần nữa, Thiên Yết lại hung hăng tiến vào.

"Anh...! Anh chết đi! Uhm... Uhm..."

Mỗi lần anh dừng lại là cô lại la lên, và mỗi lần như thế anh lại tiếp tục mà áp đảo.

".............."

"Sao cô không nói nữa đi, tôi đây rất muốn nghe."

"Nói cái gì nữa, để cho anh làm tôi nghẹt thở chết à?" Song Tử uỷ khuất nhìn Thiên Yết, đôi đôi môi khẽ chu lên, mắt rơm rớm.

"Ngoan." Anh xoa đầu cô, một lần nữa hôn lên môi cô, nhưng lần này không như những lần trước, nó dịu dàng và chậm chạp, không mãnh liệt, không nồng cháy.

Song Tử mở to mắt nhìn anh, đôi môi cũng vô thức làm theo. Cô từ từ nhắm mắt cảm nhận, cánh tay khẽ choàng sang người Thiên Yết.

Ánh mắt anh nhìn cô chứa đựng ý cười. Đúng là đồ ngốc mà.

Nhớ năm Thiên Yết học cấp ba, anh là một người vô cùng trầm tính, không thích giao lưu với người khác. Mà bề ngoài anh lại không có gì nổi bật, điểm đặc biệt duy nhất là anh đeo một cặp kính to dày trông rất ngố.

Một lần, thầy giáo sai anh đi lấy tài liệu bên phòng giáo vụ để phát cho các bạn trong lớp. Chẳng may, anh va phải một đám học sinh đầu gấu trong trường. Vốn định xin lỗi rồi bỏ đi nhưng bọn chúng lại kiếm cớ gây sự. Thiên Yết sau khi nhịn một hồi cũng không chịu nổi khi một tên đấm ngay vào giữa mặt anh khiến khoé miệng chảy ra một vệt máu dài. Lúc anh định phản công thì có một cô học sinh với mái tóc ngắn ngang vai bước ra trước, trong khi mọi người lại chỉ đứng xung quanh xem mà chẳng làm gì.

Cô học sinh đó chính là Song Tử, anh biết được là do sau này hỏi bạn bè trong lớp.

Song Tử hiên ngang đứng chắn trước mặt anh, hung hăng chống hông chỉ trỏ la lối một hồi. Nhưng khi bọn chúng doạ đánh thì lại sợ hãi núp về phía sau anh. Thiên Yết hắc tuyến giăng đầy đầu quay lại nhìn cô. Sau đó, anh dạy dỗ cho bọn chúng một bài học. Anh quay về phía Song Tử, cô nói cảm ơn, bảo anh lần sau cẩn thận. Rồi còn xin lỗi vì không giúp được gì.

Hình ảnh của cô đã in sâu vào tâm trí anh từ đó. Lần trước gặp cô ở Paris, anh đã nhận ra ngay đó chính là cô, anh rất đỗi vui mừng. Nhưng là vì cô đã để lại bức thư đào hôn thành công ngay trong ngày cưới, anh rất hận không thể giữ chân được cô. Bây giờ có cô ở trong tay, lại có cả gia sản to lớn và vẻ ngoài điển trai như vậy, anh không nghĩ là mình không thể mê hoặc được cô.

"Anh nghĩ cái gì mà cười hoài vậy?" Song Tử nhíu mày nhìn Thiên Yết.

"Không gì." Nói rồi, anh chầm chậm lật người lại, nằm kế bên cạnh cô.

"Thiên Yết, anh có thật sự thích thú với cuộc hôn nhân này không? Ý tôi là... thậm chí anh còn chưa biết tôi là ai."

Thiên Yết không trả lời, chỉ quay sang nhìn cô. Đôi mắt màu hổ phách của anh rất khó đoán, Song Tử như bị cuốn vào, cứ ngây ngốc nhìn anh.

"Song Tử, cô thật sự không nhớ tôi sao?" Thiên Yết nói nhỏ, chỉ đủ để mình anh nghe thấy.

"Hả? Anh nói gì cơ?"

"Không gì."

"Con người gì mà lạ lùng..."

Song Tử nói xong liền bật dậy, chuẩn bị quần áo để đi tắm.

"Này, không được nhìn lén. Mặc dù sau này chúng ta sẽ cưới nhau hay whatever, tôi không quan tâm, anh cũng không được giở trò với tôi, okay?"

"..............."

"Arg! Tôi biết anh sẽ không trả lời mà."

Thiên Yết bật cười nhẹ nhìn Song Tử với bộ dạng hung hăng đi vào phòng tắm. Cô gái này, tính cách vẫn là thuỷ chung không thay đổi.

Thiên Yết anh cũng bắt đầu ngồi dậy, đi một vòng quanh phòng. Nhìn căn phòng này thôi cũng đủ biết Song Tử cực cuồng màu xanh biển, khắp nơi từ màu sơn trên tường đến những vật dụng cá nhân của cô cũng là màu xanh biển. Thiên Yết khoé môi chợt cong, đôi mắt ấm áp nhìn lên bức tranh treo tường mà cô vẽ. Đó là hình một cậu bé với cặp mắt kinh to tròn, mái tóc đen ngắn được chải chuốt cẩn thận. Mà điều quan trọng là cậu bé này lại có chút giống anh lúc học cấp ba. Thiên Yết tò mò lật mặt sau bức tranh ra xem.

Ngày 12/6, thú thật là cậu trai này cũng không có gì nổi bật, nhưng hình như mình thích cậu ấy mất rồi.

Đây chính là nét chữ của cô.

Thiên Yết khẽ nhíu mày. Cô thích anh? Chuyện này thật lạ, vì lúc học cấp ba, Song Tử chẳng phải là bạn gái của Jake sao?

Cạch.

"Anh đang nhìn gì thế?" Song Tử bước ra với mái tóc rối hơi ướt, nhẹ nhàng hỏi anh.

Trái tim anh đúng là phản bội mà, cứ đập liên hồi như thế.

"Không gì." Thiên Yết khẽ quay mặt đi, nói nhỏ.

"Cái này là thần tượng của tôi đó." Song Tử bước lại gần bức tranh, đưa tay lên lau nhẹ vào mặt kính. "Cậu ta học kế lớp tôi vào cấp ba, cực giỏi nha! Tôi thích thầm cậu ấy lâu rồi mà không dám tỏ tình, ha ha! Sau này Jake.... à... sau này anh ấy bảo tôi làm bạn gái anh ấy, tôi không hiểu sao cũng đồng ý. Rồi chúng tôi quen nhau cho đến hết cấp ba."

"Sau đó thì sao?" Thiên Yết ngồi xuống chiếc ghế phía sau, mắt hướng cô một bộ dạng cực kỳ bình thản.

"Sau đó anh ấy đi du học, chúng tôi cắt liên lạc từ đó." Song Tử đan hai bàn tay vào nhau, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Nhắc lại chuyện này làm cô cảm thấy rất buồn. Không ngờ người đầu tiên mà cô yêu lại phản bội cô. "Bỏ đi, dù sao cũng đã là quá khứ, mà con người thì phải luôn luôn hướng về tương lai, đúng không? Ha ha." Song Tử cười gượng, khẽ đưa tay lên lau đi vệt nước mắt đang lăn dài trên má.

Thiên Yết vẫn ngồi đó nhìn cô, trong tim bỗng nhói lên một chút. Tên Jake này, anh sẽ xử cậu ta sau, cái tội dám bỏ rơi Song Tử. Nhưng anh cũng phải cảm ơn Jake, vì nếu hai người không chia tay thì anh cũng chẳng có được cô.

Rồi anh bỗng choàng một tay qua người Song Tử, kéo đầu của cô sát vào lòng ngực. Đoạn, anh hôn lên mái tóc còn hơi rối màu xanh biển ấy, thì thầm.

"Từ nay hãy yêu tôi đi, ít nhất tôi hứa sẽ không bỏ rơi cô." Thiên Yết nâng cằm Song Tử lên, bốn mắt nhìn nhau, anh nở một nụ cười nhạt. "Đồ ngốc, tôi chính là cậu bé đeo cặp mắt kính dày học cạnh lớp cô đây."

"Không thể nào!" Song Tử ngước mặt lên nhìn Thiên Yết, đôi mắt mở to ngạc nhiên. "Nhưng lúc đó... lúc đó anh..."

"Không đẹp trai như bây giờ?"

"Anh tự kỷ thật..." Song Tử liếc xéo Thiên Yết một cái, tay nắm lấy tay anh. "Lần sau nếu gặp tôi làm ơn hãy gợi nhớ cho tôi biết. Như vậy sẽ dễ dàng hơn không."

Thiên Yết tay xiết chặt lấy tay cô, tay kia vẫn choàng sang người cô, miệng nở một nụ cười đắc ý.

Ừ, lần sau sao? Lần này cô đã thuộc về anh rồi! Nếu còn có lần sau, đảm bảo cô sẽ là của anh từ lần đầu gặp mặt.

~End~

------------------------------

Cái truyện này, thấy nhảm nhảm ="= đúng là viết tuỳ hứng có khác...

Dù sao thì, mọi người đọc xong thấy được nhớ cmt và vote giúp mình :))) tks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro