Chap 1 (cuộc gặp gỡ định mệnh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên vốn dĩ là 1 người hoạt bát, vui tươi, trẻ còn, luôn làm người khác cười và luôn che giấu cảm xúc không cho người khác biết. Những lý do khiến cậu trở thành 1 con người lập đi tránh xa xã hội là như thế này. Lúc còn học cấp 2 cậu đã thích 1 cậu thiếu niên lớn hơn mình 1 tuổi và 1 lần cậu lấy hết can đảm nói to trước mặt tất cả mọi người kể cả người cậu thích những câu trả lời cho cậu là "Không", từ đó không những bị người khác chế giễu mà cậu còn thấy suy sụp. Lên cấp 3 cậu cứ tưởng rằng mình sẽ được yên ổn nhưng không người câu chuyện của cậu lại được đồn xa đến vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu câu chuyện luôn đi cho khỏe ha.

Vào 1 ngày bình thường đối với tôi Hàn Thiên, cũng như bao ngày tôi đi thẳng mộc mạch tới lớp nhưng hôm nay không biết ngày gì mà xui xẻo hết mức với tôi, đang đi trên dãy hành lang thì có 1 thanh niên dùng trừng tôi, nhìn hắn ta trông có vẻ gấp gáp hắn liền vội đứng dậy và xin lỗi tôi rồi lại chạy đi tiếp, và trong đầu tôi nghĩ "chắc là học sinh mới", tôi đứng dậy và chỉnh sửa quản và tôi biết rằng có rất nhiều ánh mắt nhìn tôi với vẻ kỳ thị nhưng tôi không quan tâm, tôi đi thẳng vào lớp, vào lớp, cái lớp này vốn dĩ rất ồn ào và náo nhiệt nhưng cứ mỗi khi vào là hàng trăm con mắt đang nhìn thôi tôi bỏ mặc những gì họ làm, 1 hồi chuông reng lên tất cả liền chạy nhanh chóng về chỗ ngồi, từ phía cánh cửa lớp, 1 người đàn ông bước vào đó là thầy chủ nhiệm theo sau đó là 1 cậu thanh niên mac đồng phục của trường theo sau.
-Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới._ thầy giáo cất tiếng nói với lớp rồi quay qua nhìn cậu học sinh đó, nói.- Em giới thiệu về bản thân mình đi.
-Mình tên là Đinh Mặc Vũ, mong mọi người giúp đỡ._ Vũ cười tươi nhìn những người trong lớp.
Bỗng cái lớp náo lên như cái chợ, đặc biệt là các bạn nữ người thì "anh ơi qua chỗ em ngồi ne" người thì nói"không em dư nè qua chỗ em ngồi đi". Rồi thầy đập bàn bảo cả lớp im lặng rồi thầy nhìn sơ qua lớp rồi thầy chỉ tay vào góc cuối bàn gần ngay chỗ tôi ngồi.
-Em vào chỗ đó ngồi đi
-Vâng._ cái cậu tên Vũ kia gật đầu nhẹ ngồi đi thẳng xuống.
Cậu ta đi ngang qua tôi bỗng có 1 cơn gió mạnh thổi vào lớp làm cho tóc của tôi rối lên, vì cái vụ đó mà tôi không biết tại sao trong suốt buổi học hắn ta cứ nhìn tôi miết. 1 hồi chuông reng lên báo hiệu giờ ra chơi, tôi nằm dài xuống bàn (au: khoan cái cảnh này quen quen. À của mas tôi), cứ tưởng mình sẽ được yên ổn nào ngờ cái người đằng sau tôi là hắn ta, hắn khều vai tôi và nói

-Cậu là người hồi sáng tôi lỡ đụng phải có đúng không ?

-ukm~

-Cho tôi xin lỗi nha

-ukm

-Hay là tôi bảo cậu 1 bữa nha

-Không cần

-Quyết định vậy nha

-Huh?

(T/g:tới lời kể của tôi nhá.) Nói rồi Vũ cầm tay Thiên mạnh bạo chạy ra khỏi lớp đến căn tin, căn tin chỉ có thế nói là nó rất đông, đông đến nỗi cũng chẳng còn chỗ để ngồi. Thiên thì thở dốc vì bị kéo đi quá bất ngờ, còn Vũ thì cũng không kém gì. Hắn đi vào căn tin mua thức ăn, khi đi ra thì thật sự mà nói ko bik hắn ăn kiểu gì mà đồ ăn gần như muốn che hết cái mặt. Vì không còn chỗ nên hai người đành ngồi phía sau trường. Thiên chỉ lấy một bịt snack ăn còn Vũ thì ăn như ham đội luôn ý. Và không biết đây là ý trời hay sao nữa mà tình cờ hai người vớ lấy đồ cùng lúc khi xoay đâu qua thì mặt trạm mặt, bờ môi chỉ cách nhau 10cm, tay thì, tay trên tay dưới nắm lại, Thiên đỏ mặt liền rút tay lại hướng về, quay mặt về phía chỗ khác nhưng trên mặt vẫn còn đỏ. Còn Vũ thì vẫn nhìn Thiên và cậu không kiềm được thứ gì đó bên trong người mình mà đề nó kiểm soát dễ dàng, tay của cậu liền vịnh chiếc chàm nhỏ của Thiên xoay qua mạnh bạo khiến Thiên chưa kịp ngờ ngàng gì cậu hôn lên bờ môi nhỏ nhắn, đỏ hồng của Thiên. Cậu liền đẩy Vũ ra và che miệng lại, vậy là cậu đã bị cướp mất nụ hôn đầu giời vừa lúc đó tiếng chuông của trường reng lên, Thiên liền đứng dậy đi thật nhanh về lớp mà bỏ Vũ lại đó. Trong suốt giờ học cả hai chẳng nói gì chỉ ngậm nguồi ngồi học. Tan học, Thiên cũng không nói gì mà vội cất cặp sách rồi đi thẳng ra khỏi lớp. Vũ thấy thế cũng vội sách cặp đuổi theo, đuổi kịp Thiên thì cậu liên nói
-Cho tớ xin lỗi vụ lúc đó
-......
-Thật đó
-........
-Cậu có nghe không vậy
-......
Vì không còn kiên nhẫn vì câu trả lời đáp trả lại cậu là sự im lặng. Cậu liền áp sát Thiên vào tường, lại là mặt trạm mặt nhưng lần này thì lại gần hơn hai người chả khác gì khi nhìn vào cứ tưởng là họ đang hôn nhau. Vẻ mặt của tên Vũ nhìn thẳng vào Thiên và nói
-Nói đi ! Tại sao cậu lại không trả lời tớ.
-Tại vì..................
-hết-
Ráng đợi chap sau nhá, gây cấn lắm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro