CHAPTER 103. TỈNH DẬY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà tát ông một cái thật đau sau khi cả hai về đến nhà. Bà thất vọng về chồng mình, cực kì thất vọng. Có nằm mơ bà không nghĩ đến chuyện chồng mình làm ra loại chuyện mất nhân tính như vậy. Và thậm chí Song Nhi còn chứng kiến chuyện 'đẹp tốt' mà ba nó làm, điều đó sẽ ám ảnh con bé suốt đời.

Xử Nữ thì có tội tình gì, đứa trẻ chưa kịp thấy ánh sáng kia thì có tội tình chi. Đứa trẻ kia dù sao cũng là cháu của mình, con của con trai mình, sao chồng bà nỡ làm thế chứ, ông không thấy lương tâm cắn rứt à. Bà không muốn ở chung với loại người này.

"Ông tốt nhất đừng bước chân vào phòng tôi." Bà đe dọa, đóng sầm cửa phòng lại.

"Có chuyện gì đấy." Người trong nhà hiếu kì xúm lại hỏi.

"Không có gì, cô ấy chỉ đang giận dỗi chút chuyện vặt thôi." Ông cười trừ, xua tay.

.

Song Tử một tay nắm chặt lấy tay Xử Nữ, một tay đưa lên vuốt khẽ đôi gò má hốc hác trắng bệch không có tí máu của cô.

Anh đau lòng. Anh tức giận. Anh thất vọng. Anh sợ hãi. Anh hối hận. Anh bất lực.

Anh đau lòng khi nhìn Xử Nữ thở yếu ớt trên giường bệnh.

Anh tức giận khi biết chuyện xảy ra với cô.

Anh thất vọng khi người cha anh tôn kính lại là người làm hại người anh yêu thương nhất.

Anh sợ hãi khi nghĩ về việc Xử Nữ sẽ mãi không tỉnh lại.

Anh hối hận khi đã đi đến công ty ngày hôm nay, đáng lẽ ra anh nên ở bên cạnh cô.

Anh bất lực khi biết mình chẳng thể làm gì được cho Xử Nữ lúc này.

Tất cả mớ cảm xúc đó nó cuộn trào trong lòng anh thành một mớ hỗn độn, nó làm anh căng thẳng và bức bối trong người.

Song Tử cúi thấp mặt xuống giường, để những giọt nước mắt rơi một cách lặng lẽ.

Đến khi nào thì Xử Nữ mới tỉnh lại đây, cô đã nằm bất động một ngày một đêm rồi.

"N..... Nươ..... Nước....."

Anh bật người dậy bởi tiếng nói vụng vỡ khiến người khác đau lòng này, tay chân lúng ta lúng túng rót cho Xử Nữ một ly nước ấm, cẩn thận đưa đến miệng cô.

Xử Nữ có vẻ tỉnh táo và khỏe khoắn hơn chút ít sau khi uống một ngụm nước nhỏ.

Xử Nữ nhìn Song Tử rồi nhìn khắp xung quanh, khàn giọng "Đây là đâu đây?"

"Bệnh viện. Em nằm ở đây một ngày một đêm rồi, anh rất lo cho em." Song Tử đau lòng nói.

"Bệnh viện? Sao em lại ở đây?"

"Em không nhớ chuyện gì sao?"

"Chuyện gì cơ?" Xử Nữ nhíu mày, đã có chuyện gì xảy ra à?

"À..... Em nhớ rồi." Xử Nữ nói "Em đến nhà ba mẹ anh chơi, em cùng Song Nhi và ba anh ăn cơm."

"Ừm....."

Xử Nữ đăm chiêu một lát, cô cố nhớ lại "Rồi ba anh đột nhiên cư xử kì lạ? Em không chắc lắm."

"Không sao, không cần nhớ."

"À à..... Ba anh nghĩ em có thai vì món cua chết tiệt ở nhà. Có vẻ ông ấy rất mong có cháu nhỉ?" Xử Nữ khẽ cười "Sao ông có thể nghĩ em có thai được chứ, em thậm chí còn chả có lấy chút biểu hiện nào của việc có thai. Sau đó thì..... Em không nhớ ra." Cô thở dài.

Song Tử cười gượng gạo "Ừ, ông ấy rất mong." Nhưng mong đứa nhỏ ấy vĩnh viễn không xuất hiện trên cõi đời này

"Này, anh khóc đó hả?" Xử Nữ chớp mắt nhìn nước từ trong mắt Song Tử tuông ra "Anh ngày càng ủy mị rồi, hì hì." Cô che miệng, cười khúc khích.

Nụ cười ngây ngô của Xử Nữ nó như hàng ngàn đầu kim nhọn lần lượt đâm vào tim anh.

Nhìn xem, nhìn Xử Nữ xem, cô thậm chí còn chẳng biết đến sự hiện hữu của đứa nhỏ, cũng như chính anh.

Xử Nữ nhăn trán, đau đớn đưa tay ôm lấy hông mình, thút thít "Đau quá."

Song Tử đè cô nằm xuống "Nằm xuống. Em muốn lấy gì thì nói anh, sao lại chồm người lên." Anh nói, tay cận thận xoa bóp phần cánh hông bị đau của Xử Nữ "Em muốn lấy gì?"

"Em định lau nước mắt cho anh, nó tèm lem ra khắp mặt rồi kìa. Trông xấu trai chết đi được."

Anh khịt mũi, búng mũi Xử Nữ "Ồ không có chuyện đó đâu, Song Tử anh luôn luôn đẹp trai."

"Em nghi ngờ chuyện đó." Cô xoa mũi mình, lườm anh.

"Anh nhẹ nhẹ tay chút đi, đau đó." Xử Nữ nhắc nhở "Bộ em té hay va trúng chỗ nào hay sao mà hông nhức quá, đầu cũng đau."

"Ừ. Em bị té."

"Vậy sao?"

"Ừ. Lúc anh bế em vào bệnh viện, do em béo lên và anh thì đã bế em một chặng đường khá dài nên cuối cùng là trong một khoảnh khắc nào đó em đã được rơi tự do xuống sàn." Anh nói dối cô.

"Em không béo, chỉ là dạo gần đây em lười vận động và bụng em tích tụ mỡ thôi." Xử Nữ bĩu môi "Vậy là anh đưa em vào đây?"

"Đó con của chúng ta, không phải mỡ em tích tụ đâu Xử Nữ à." Song Tử nói thầm trong lòng.

"Ừ. Đột nhiên em ngất đi, mẹ đã gọi anh về nhà. Và để chắc chắn em không có gì nghiêm trọng, anh đưa em vào đây kiểm tra." Anh tiếp tục nói dối.

"Vậy khi nào thì mình có thể về nhà? Em rất ghét không khí ở bệnh viện, nó làm em cảm thấy buồn nôn."

"Rồi rồi. Ăn chút cháo nóng, ngủ một giấc thật ngon rồi chúng ta sẽ về nhà. Được chứ?"

Xử Nữ gật đầu, ngoan ngoãn cho Song Tử đúc mình ăn cháo.

Lần thứ hai Xử Nữ thức dậy, cảm xúc y hệt như lần đầu, một cảm giác lạ lẫm dấy lên trong người cô. Nơi này là đâu đây? Còn Song Tử? Anh đâu mất rồi.

Quay qua quay lại nhìn xung quanh tìm kiếm, cuối phát hiện Song Tử đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh cô.

"Song Tử. Dậy, dậy mau." Xử Nữ tát nhẹ lên má Song Tử nhiều lần nhằm đánh thức anh dậy.

"Hửm? Có chuyện gì? Anh ngủ quơ tay quơ chân trúng em à?" Song Tử hỏi, giọng vẫn còn mớ ngủ.

"Không." Xử Nữ trả lời "Nhưng đây là đâu đây?"

"Nhà của chúng ta chứ đâu."

Cô lườm anh "Anh còn mớ ngủ à? Đây có phải nhà mình đâu."

"Nhà mình nhưng là nhà mới. Em nghĩ sao nếu từ giờ chúng ta sống ở đây hửm?"

"Nhà mới? Anh mua hồi nào? Vậy còn nhà cũ?"

"Hồi mấy tháng trước. Nhà cũ thì vẫn vậy."

"Anh mua làm gì chứ?"

"Để ở."

"Ý em là anh mua làm gì khi chúng ta đã có rồi."

"Vì anh thích. Nơi này rộng gấp đôi căn hộ cũ của chúng ta."

Hờ hờ. Nhà chỉ có hai người ở, nơi cũ đã rất rộng rồi, nơi này còn rộng gấp đôi. Song Tử không phải đang định chứa cả đội đá banh đó chứ.

"Căn cũ cũng rất rộng mà. Anh thật phí tiền."

Song Tử nhún vai không bận tâm.

Dường như nhớ ra điều, anh nắm lấy tay Xử Nữ lôi kéo sự chú ý của cô "Em biết gì không Xử Nữ?" Ánh mắt Xử Nữ nhìn anh chờ đợi "Em từ giờ cho đến khi anh cho phép sẽ không được đi bất kì đâu hết."

"Anh sẽ không làm vậy." Xử Nữ nói.

"Ồ, rất tiếc là có đấy Xử Nữ."

"Song Tử, anh không thể làm thế với em."

"Ồ, anh nghĩ sẽ làm thế với em." Anh đưa tay lên cào tóc, ngồi dậy bước ra khỏi giường, đi đến phòng tắm.

"Song Tử....."

------------------------------------------------

"Ăn đi." Cô lạnh nhạt nói, quăng đồ ăn lên bàn.

"Em đã ăn Pizza mấy ngày nay rồi, em muốn ăn món khác." Bình Nhi chán nản nhìn hộp Pizza cỡ lớn trước mặt, cô đã ngán ăn cái thứ này tới tận cổ.

"Hừm? Biết gì không? Em có thể nhịn nếu không muốn ăn chúng." Thiên Bình không quan tâm Bình Nhi có muốn ăn hay không, giờ phút này cô vẫn còn cho Bình Nhi ăn đã là một ân huệ từ cô rồi.

Thiên Bình bóp đôi vai nhức mỏi của mình, ngồi xuống ghế. Tiệm Pizza cô đang làm việc hôm nay khá đông khách, cô chẳng có lấy chút thì giờ ngồi nghỉ uống nước.

Mỗi tối trước khi tan ca, Thiên Bình thường đặt một cái bánh Pizza lớn mang về bởi cô lười tìm chỗ mua thức ăn và một lí do khác đó là cô không biết nấu ăn.

"Chị đã tìm được trường thích hợp cho em học, chị sẽ đăng kí nhập học cho em vào học kì tới." Thiên Bình thông báo rồi cắn một miếng Pizza.

"Em sẽ không đi học đâu."

"Sao lại không? Hử?" - Thiên Bình nhướn mắt "Tiếng Hàn, tiếng Anh em đều học khá tốt thì sao lại không đi học."

"Đúng là em học khá tốt nhưng em chưa tiếp xúc với bọn họ bao giờ. Em không muốn đi học."

Thiên Bình nhún vai "Tùy em thôi." Cô đảo mắt nhìn sang Bình Nhi "Không đi học thì đi làm."

"Sao cơ? Em sẽ không đi làm."

Thiên Bình cười khẽ, cầm miếng Pizza tán tán lên mặt Bình Nhi "Biết gì không? Em không có quyền không làm gì cả và ngồi ở nhà chờ người khác cung phụng đâu, em gái." Cô nói tiếp "Một là đi học, hai là đi làm. Cho em lựa chọn."

"Em sẽ đi học..... À không em sẽ đi làm..... Ừm em sẽ đi học..... Mà không không em sẽ đi làm."

"Chọn một cái thôi nào. Nhưng nếu em muốn chị có thể giúp em sắp xếp thời gian để em có thể làm hai việc trong ngày."

Bình Nhi tái mặt "Không không, em sẽ đi học. Em sẽ đi học." 

"Tốt lắm."

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro