CHAPTER 108.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xử Nữ thở hổn hển nhìn cô gái đang rót từ ly rượu này đến ly rượu khác uống vô độ.

Thở dài, Xử Nữ bước lại gần, giật chai rượu ra khỏi tầm tay người kia.

"Được rồi, Thiên Bình."

Thiên Bình ngẩng mặt lên nhìn "A~ Xử Nữ, mày tới rồi." Cô lấy chai rượu khác rót đầy hai ly "Ngồi xuống uống cùng tao hết đêm đi."

Xử Nữ đem luôn chai Nhân Mã đang cầm lúc này, đặt dưới chân mình "Ok Ok nhưng mà trước hết nói tao nghe sao tự dưng lại rủ tao đi uống mày vậy?"

Nửa đêm đang nằm ngủ thì cô bị Thiên Bình gọi ngược gọi xuôi đi uống cùng. Lúc đầu cô không nỡ rời xa chiếc giường ấm của mình với Song Tử nằm bên cạnh nhưng nghe giọng điệu Thiên Bình vẻ khá buồn, dù sao ở cái chốn này Xử Nữ cũng có mỗi Thiên Bình là bạn, đành rửa mặt thay đồ đến chỗ Thiên Bình đang đợi.

Do chỗ Thiên Bình đang đợi khá gần chỗ mình nên cô cuốc bộ nhanh đến, mệt đứt hơi.

"Không lẽ tao không thể rủ mày uống cùng tao? Không lẽ cả mày cũng bỏ tao bơ vơ?" Thiên Bình oán trách, uống cạn ly rượu trước mặt.

Xử Nữ đảo mắt, xác nhận trong đầu Thiên Bình say rồi.

"Mày biết rõ là tao không có ý đó mà, nếu tao bỏ mày thì ai đang đứng trước mặt mày đây hả?"

"Tao biết, tao biết mày sẽ không bỏ rơi tao mà."

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Có phải tao tệ lắm phải không?"

"Tệ gì chứ, mày đứa tốt nhất tao từng biết."

"Vậy thì tại sao? Hức..... Tại sao....."

"...."

"Tại sao Nhân Mã lại chia tay tao chứ?" Thiên Bình nhìn Xử Nữ chờ câu trả lời.

"...."

"...."

"Ừm thì..... Chắc do ảnh áp lực cộng việc hay gì đó, giống như lần mày chia tay Nhân Mã cũng nên."

Thiên Bình hỏi cô mấy câu này, cô cũng bó tay. Xử Nữ cô đâu thể nào biết được lí do một người chia tay một người.

Yêu là không lí do và chia tay nó cũng không có lí do.

"Có lẽ, có lẽ thế." Thiên Bình lầm bầm trong miệng "Nếu áp lực, chẳng phải Song Tử áp lực hơn ảnh sao, nếu có chia tay thì cũng nên là Song Tử chứ?"

Xử Nữ giật mình vì lại nói của Thiên Bình nhưng cô không trách, lời nói của kẻ say chưa chắc là lời thật lòng. Thiên Bình đang buồn, thôi thì cứ để cho Thiên Bình nói hết những gì mình nghĩ.

Bỏ qua câu hỏi của Thiên Bình, Xử Nữ rót rượu đầy ly "Chẳng phải mày muốn tao uống cùng mày sao? Đêm nay hai đứa mình không say không về Ok." Xử Nữ cụng ly.

"Ok."

Nhìn Thiên Bình cười như người mất hồn, Xử Nữ thật sự chẳng biết làm gì để khiến Thiên Bình bớt đau khổ ngoài cùng uống đến hết đêm, để Thiên Bình say mèm rồi ngủ một giấc dài đến mai.

Xử Nữ biết rõ tửu lượng Thiên Bình là bao nhiêu, uống cùng cô thêm vài ba ly nữa thì Thiên Bình cũng ngủ gục xuống bàn.

Xử Nữ mở điện thoại gọi Song Tử dậy đến giúp mình, trong lúc chờ anh đến, cô đi tính tiền cho Thiên Bình.

Nhăm nhi chút đồ ăn, uống thêm vài ly nữa, cuối cùng Song Tử cũng xuất hiện.

Song Tử đảo mắt nhìn bà chủ quán, thấy bà đang chăm chú làm phần ăn cho khách không để ý qua bên đây, anh kéo ghế ngồi xuống.

Song Tử kéo khẩu trang xuống "Em cùng Thiên Bình uống hết bao nhiêu rồi?"

"Có ba, bốn chai thôi." Xử Nữ trả lời "Xin lỗi, anh mệt vầy mà còn phá giấc ngủ anh nhưng em không thể khiên Thiên Bình về trong tình trạng này được."

"Được rồi, em là bạn gái anh, em nhờ anh có thể từ chối? Thôi khách sáo với anh đi."

"Em biết rồi. Để em giúp anh đỡ Thiên Bình lên vai." Song Tử gật đầu.

"Mình đi bộ về nha, em sẽ ói nếu đi xe lúc này."

"Ôi trời." Chặn đường này sẽ dài lắm đây.

"Hình như đây là lần đầu tiên cả hai đi dạo giữa đêm đúng chứ?" Xử Nữ lảo đảo sải bước.

"Ừm ờm....." Song Tử trả lời qua loa, nắm lấy tay Xử Nữ giữ cô khỏi té ngã, anh không muốn cô té sổng soài trên đường hay đập đầu vào mấy bồn hoa ven đường. Anh không thể cõng cả hai về được đâu.

"Sao tự dưng cả hai lại uống giờ này." Anh thắc mắc.

"Anh Nhân Mã dạo này thế nào hả anh?"

Song Tử nhìn Xử Nữ khó hiểu, trầm tư một lúc "Anh không biết, anh không quan tâm."

"Hai người vẫn còn giận nhau à?"

"Em đừng quan tâm."

"Đương nhiên là em quan tâm chứ, em đang muốn nhờ anh hỏi Nhân Mã tại sao lại chia tay Thiên Bình."

"...."

Thấy Song Tử im lặng, cô nói tiếp "Em biết em hỏi khó anh, anh cũng đâu biết lý do Nhân Mã chia tay Thiên Bình. Em biết cuộc tình nào cũng sẽ lúc chia ly, em biết chia tay có hàng đống lý do, em biết..... Em chỉ..... Chỉ....."

"Được rồi, em không cần phải nói tiếp." Song Tử nắm chặt lấy tay Xử Nữ.

"Em chỉ không muốn thấy bạn em đau khổ." Nói xong Xử Nữ bật khóc.

"Thôi nào, thôi nào. Anh không thể dỗ em trong tình trạng này đâu." Anh hiện giờ đang có một người say trên lưng và cô bạn gái thì đang bật khóc giữa đường.

"Thiên Bình nó đã có quá nhiều đau khổ trong cuộc đời mình rồi. Ba nó bị giết bởi chính mẹ nó cùng người tình của bà và người nó luôn nghĩ là mẹ lại không phải mẹ ruột, em gái thì chỉ quan tâm đến tiền bạc. Những người nó yêu thương đều rơi bỏ và phản bội nó, nó chẳng còn gì."

"...."

"Thiên Bình hỏi em lý do Nhân Mã chia tay nó là gì? Em không biết phải nói gì nên em nói có lẽ do áp lực công việc hay áp lực điều gì đó." Xử Nữ ngừng nói, quay sang nhìn Song Tử "Rồi Thiên Bình nói với em một câu và em cũng hỏi thử anh. Anh sẽ chia tay em khi bị áp lực bởi công việc? Em biết anh đã rất mệt mỏi trong khoảng thời gian gần đây."

"Em điên khùng." Song Tử mắng "Anh đương nhiên mệt mỏi và áp lực bởi công việc nhưng nếu em muốn có một câu trả lời cho câu hỏi đó thì đó là không. Không bao giờ."

Xử Nữ cúi mặt không lên tiếng.

"Em đừng bận tâm quá nhiều về chuyện của hai người họ, chỉ mệt đầu em và cũng không ai thích có người xen quá nhiều vào chuyện tình cảm của họ. Chắc hai người cãi nhau chuyện gì đó, Nhân Mã đang căng thẳng, áp lực chuyện gì đó rồi suy nghĩ không nên nói lời chia tay. Chắc nay mai là sẽ lành nhau thôi."

"Vâng. Lát anh có muốn ăn gì không? Em làm cho anh."

"Thôi không cần. Em tốt nhất là nên nằm yên trong phòng ngủ, em say xỉn như này thì làm được gì."

Xử Nữ chống nạnh, lắc đầu không đồng tình "Em chỉ choáng chút thôi chứ em vẫn còn nhận thức được và dư sức làm đồ ăn cho anh."

"Ừ thì tùy em."

.

Thiên Bình tỉnh dậy khi nghe tiếng lục đục bên ngoài phòng. Đưa mắt nhìn toàn cảnh thì cô biết mình hiện không ở nhà, căn phòng này hoàn toàn xa lạ với mình.

Lật đật ngồi dậy, dụi mắt, bước ra ngoài phòng.

"Ô~ mày dậy rồi à? Vào ngồi ăn sáng cùng luôn đi." Xử Nữ mỉm cười vui vẻ, tất bật dọn đồ ra bàn.

Lúc này Thiên Bình mới nhận thức được mọi thứ, ngại ngùng kéo ghế "Thật làm phiền anh với Xử Nữ."

Vậy là cô ngủ ở chỗ Xử Nữ một lần nữa và thức dậy một mình như hệt hồi tuần trước nhưng khác là tối qua cô vẫn ngủ một mình, còn tối đó cô có anh.

"Không sao, em cứ vô tư như nhà mình đi."

Thiên Bình biết ý tứ Song Tử y như lời anh nói nhưng gương mặt anh rất khó coi.

Xử Nữ thấy cái nhíu mày của Thiên Bình thì cười thích thú "Mày đừng bận tâm, ảnh chỉ là tối qua ngủ không được." Cô nói thêm "À mà này, mấy giờ mày mới đi làm? Có trễ giờ mày không vậy? Sorry quên kêu mày dậy."

"Không sao, tao xin nghỉ nửa buổi ngày hôm qua rồi." Thiên Bình xua tay.

"Em cứ ăn uống thoải mái, đi chơi, mua sắm cho khuây khỏa cùng Xử Nữ, không cần để ý tới giá cả đâu, anh sẽ trả hết. Sau cơn mưa thì trời lại sáng." Song Tử vỗ vai oan ủi, anh nói "Còn em lát massage cái lưng cho anh, anh nghỉ hôm nay anh không đến công ty nổi với cái lưng nhức này đâu." Anh nhắc nhở Xử Nữ trước khi bắt đầu ăn.

"Em biết rồi."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro