CHAPTER 23. CẢI TRANG ĐI CHƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sẽ ổn không đó?"

"Ổn."

"Anh chắc chứ?"

"Chắc."

"Thật sự?"

"Thật."

"Anh....."

"Thôi nào Thiên Bình, anh chắc sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra đâu nên đừng hỏi anh hoài như thế nữa." - Nhân Mã gác tay lên trán tỏa vẻ mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế.

Thiên Bình cô ấy từ nãy đến giờ cứ toàn hỏi chuyện đâu đâu không, thật là mệt mỏi mà. Chẳng mấy khi lén ông anh quản lý đi chơi với em ấy mà em ấy cứ thế thì lấy tâm trạng nào đi cho nổi.

"Em chỉ là lo cho anh thôi, lỡ như vì đi chơi với em mà dính scandal không đáng thì thực không tí nào cả." - Thiên Bình giải thích, cô chỉ là lo lắng cho anh thôi vậy mà anh đã tỏ thái độ với cô rồi.

"Đừng lo, sẽ không chuyện gì xảy ra đâu." - Nhân Mã cười mỉm xoa đầu Thiên Bình, cô cứ lo cho anh cứ đáng yêu như thế hỏi sao anh không thương cho được.

"Chúng ta ở nhà chơi cũng được mà hoặc đi đâu đó gần đây chơi, cần gì phải đi xa xôi." - Thiên Bình gỡ bàn tay đang mải mê xoa đầu cô xuống, thường thì vẫn ăn uống, vui chơi gần đây thôi tự dưng hôm nay Nhân Mã lại dở người lên đòi đi chơi xa mới khổ chứ.

"Không thích." - Nhân Mã lè lưỡi trêu chọc.

"Gì....."

Nhân Mã nghĩ anh còn bé lắm hay sao mà còn lè lưỡi trêu cô như thế, đúng là đồ con nít.

"Đùa thôi, ở nhà có Song Tử với Xử Nữ rồi và anh chắc là khoảng lát nữa thôi bọn người kia sẽ về thì chúng ta hẹn hò kiểu gì. Hẹn hò gần đây thì các fan và nhà báo sẽ phát hiện ra chúng ta ngay."

"Nhưng....."

"Đừng lo chẳng phải anh đã cải trang rồi sao." - Nhân Mã vỗ ngực khoe khoang.

"Nhưng tại sao lại là CON GÁI chứ cái đồ biến thái này." - Cô biết đi là phải cải trang rồi nhưng cái tên Nhân Mã này bị khùng hay sao mà giả làm con gái chứ.

"Mặc như vậy sẽ không ai nhận ra anh đâu. Nhìn anh dễ thương chứ moazz....." -

"Hahaha..... dễ thương cái đầu anh á..... hahaha....."

"Đừng thấy anh dễ thương vậy rồi mê nghe chưa."

"Em không mê bách hợp đâu nhé, với anh lại càng không luôn plè."

Cô khẳng định luôn là cái tên Nhân Mã này chỉ được cái lớn xác chứ tâm hồn thì y như mấy đứa nhóc con cấp một.

"Nhưng sao không đi Jeju chứ. Em muốn đi Jeju cơ."

"Kệ em, anh muốn đi Úc."

"Anh....." - Thiên Bình phẫn nộ đứng lên chỉ tay vào mặt Nhân Mã mà la lớn.

"Mọi người nhìn em kìa, ngồi xuống mau." - Nhân Mã nhanh chóng kéo Thiên Bình ngồi xuống đùi anh trước con mắt tò mò của mọi người.

Hơ hơ, mọi người nào có nhìn cô đâu chứ mà là nhìn anh kìa. Có ai giả gái mà mặc đồ lòe loẹt như Nhân Mã không chứ. Áo cam váy vàng giày đỏ đã vậy còn chơi thêm cái túi màu xanh đọt chuối nữa chứ nhìn ngứa mắt thiếu điều muốn nhào vô cởi sạch văng hết ra cho đỡ ngứa mắt.

Nhưng thôi vậy, cái thân thể này mình cô thấy là được rồi hía hía.

-------------------------------------------

"Đã nín khóc chưa đấy." - Bảo Bình đặt to cháo nhỏ xuống bàn rồi ngồi xuống ghế ân cần hỏi thăm.

Xử Nữ gật đầu nhẹ.

"Ăn đi rồi uống thuốc." - Anh bảo khi thấy bịch thuốc ở ngay trên bàn, chắc là Song Tử mua cho Xử Nữ đây mà.

Xử Nữ gật đầu nhẹ cầm to cháo lên từ từ ăn.

Nhìn Xử Nữ ăn ngon miệng như thế, Song Tử cảm thấy khá khó chịu. Tại sao món anh nấu thì cô chê còn món anh Bảo Bình thì lại ăn một cách ngon miệng như vậy.

"Nồi cháo thịt trong bếp là ai nấu vậy?" - Bảo Bình thắc mắc.

"Là em nấu." - Song Tử uể oải trả lời.

"Lần sau nấu cẩn thận hơn đi, nấu kiểu đó dễ bị ngộ độc lắm đó."

"Em biết rồi."

"Mấy đứa kia đâu hết rồi."

"Sau concert cả bọn rủ nhau qua quán anh Ma Kết hết rồi."

"Ừ. Uống thuốc vô đi." - Bảo Bình đưa ly nước cho Xử Nữ.

Xử Nữ gật đầu nhận lấy ly nước từ tay Bảo Bình rồi lấy thuốc đang để trên bàn ra uống.

Sau khi Xử Nữ uống thuốc xong, ba người im lặng xem tivi không nói một lời nào với nhau.

"Khi nào Thiên Bình mới đi chơi về đây." - Xử Nữ chán nản chống cằm.

Tại sao cô lại xui xẻo quá vậy chứ, hết bị đau bụng, bị con bạn nó bỏ rơi thì phải ngồi kế hai khúc gỗ chán ngắt này.

Cô không muốn đâu, cô muốn đi ăn, cô muốn đi chơi ~T_T~

Cô không muốn ngồi một chỗ ở đây đâu T . T

"Mấy ngày nữa hai đứa nó mới về." - Bảo Bình nói.

"Hã? Tại sao chứ?" - Xử Nữ quay phắt qua nhìn Bảo Bình lớn giọng nói.

Hai chân mày Bảo Bình nhíu lại sau khi nghe Xử Nữ nói.

Xử Nữ nuốt nước miếng sợ hãi.

"Ý em là sao mấy ngày nữa họ mới về vậy anh."

"Hai người họ qua Úc chơi." - Bảo Bình lạnh lùng trả lời.

"Dạ."

Là Úc sao? Cô cũng muốn đi.

Sao con quỷ Thiên Bình lại bỏ rơi cô ở đây mà đi Úc chơi chứ.

Mặc dù cô cũng muốn đi nhưng thôi vậy.

Hai người họ là lâu mới gặp mặt mà, vẫn là nên để hai người ở cùng nhau. Cô có đi chung chỉ thêm kì đà cản trở họ và bị bỏ rơi thôi.

"Anh Bảo Bình." - Xử Nữ thiều thào nói.

"...."

"Anh Bảo Bình này." - Xử Nữ dựt dựt tay áo của anh.

"Gì." - Bảo Bình thờ ơ trả lời, nhìn chăm chú vào màn hình tivi.

"Em..... xin lỗi vì đã lớn tiếng."

"...."

"Em..... em..... xin lỗi..... xin lỗi anh."

"Không cần xin lỗi." - Bảo Bình nói xong liền đứng dậy bước vào phòng mình.

Xử Nữ gục mặt xuống bàn.

"Này sao vậy? Lại bị đau bụng sao?" - Song Tử lo lắng đỡ đầu Xử Nữ lên.

Xử Nữ lắc đầu.

"Không đau bụng chứ bị làm sao? Sao lại khóc chứ." - Song Tử luống cuống lau nước mắt trên mặt Xử Nữ.

"...."

"Này đừng có làm tôi sợ đó, nín đi chứ."

"Đáng..... đáng sợ......"

"Cái gì cơ? Cái gì đáng sợ?" - Xử Nữ cô ấy đang nói cái quái gì thế.

"Bảo..... Bảo..... Bình....."

"Không sao, không sao." - Song Tử ôm lấy Xử Nữ vào lòng mình mà dỗ dành.

"Anh ấy tính khí là như thế đó, đừng bận tâm."

"...."

"Ngoan, đừng khóc nữa. Ok."

"...."

"Ok?"

"...."

Song Tử cúi mặt xuống nhìn chợt phì cười. Cái con bé này mới đây mà đã ngủ mất tiêu, đúng là đồ heo.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro