CHAPTER 33. ĐÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi Song Tử và Xử Nữ đang vui vẻ ăn uống no say ở một nơi nào đó thì hiện tại Thiên Bình cô đang phải ngồi ở nhà bấm tới bấm lui các kênh truyền hình.

Thật nhàm chán.

Nếu lúc đó cô ráng chịu đựng Xử Nữ chút, không kéo tay Nhân Mã đi thì giờ cũng đang ăn uống no say một cách thật vui vẻ rồi.

Ngay cả cái điện thoại - thứ giúp cô vượt qua cơn buồn chán lúc này cũng bị Nhân Mã tịch thu mất. Nói nào là hại cho sức khỏe, chỉ quan tâm đến nó không quan tâm anh.

Bất hạnh, cô thật bất hạnh mà.

Độc ác, Nhân Mã thật độc ác mà.

Con quỷ nhỏ Xử Nữ cũng ôm điện thoại suốt ngày nhưng Song Tử cũng có cằn nhằn gì nó đâu, nó rõ sướng.

"Thiên Bình, cho em xem cái này nè." - Nhân Mã giơ màn hình điện thoại lên trước mặt cô.

Trong màn hình điện thoại là hình con Xử Nữ cùng Song Tử đi ăn thịt nướng rất vui vẻ T . T

Thiên Bình thở dài chán nản.

"Em đã chán mà anh còn đưa em coi hình nó gửi, anh muốn châm xăng thêm vào người em đúng chứ."

"Làm gì chán, ban nãy không phải chính em kéo anh đi về nhà sao. Hay là hối hận rồi?" - Nhân Mã cười nắc nẻ, anh rõ biết cô sẽ có biểu hiện này mà. Với một con người thích đi đó đây vui chơi như Thiên Bình thì với việc ở nhà mà không có điện thoại bên cạnh cô sẽ chẳng gì một cái xác sống không ngừng rên rỉ, chán nản.

 ̄- ̄

Không đợi anh nói, cô cũng đã hối hận từ mấy tiếng trước nhưng dù sao cũng lỡ rồi, giờ điều quan trọng là cô phải giải quyết cái bụng đói của mình mới được.

"Nấu gì đó ăn đi Nhân Mã." - Thiên Bình mắt chớp chớp.

"Cơm trắng với kim chi, ok?"

"No ok." - Cô chúa ghét ăn kim chi, anh cũng biết điều đó mà. Tính chơi cô à.

"Cơm trắng với nước tương, ok?"

"No."

"Thế thì cơm trắng với canh hành, ok?"

Đệt =.=

Không phải chứ, anh cũng biết cô không ăn hành mà. Anh không nghĩ ra được món nào khác ngoài những món kể trên hả trời.

"Em muốn anh thịt nướng như con Xử Nữ."

"Tủ lạnh hết thịt rồi." - Nhân Mã hờ hững nói.

"Cá cũng được." - Nói thế nhưng cô vẫn thèm ăn thịt nướng hơn.

"Không có."

"Mực?"

"Không có."

"Cua?"

"Không có."

"Bạch tuột?"

"Không có."

"Ừm....." - Còn thứ gì mà cô chưa kể ra không nhỉ.

"Thôi nào Thiên Bình, anh không ăn được hải sản em biết mà."

"Mì gói cũng được." - Thiên Bình cô không tin là nhà không có mì gói.

"Hết luôn rồi."

"Không thể nào, hôm qua em còn thấy mấy chục gói mì trong tủ mà. Anh không muốn cho em ăn đúng chứ." - Cô rõ ràng là thấy còn mì trong tủ mà dám bảo hết, anh muốn bị đánh à.

"Cô nương ơi, mì gói đã bị đám giặc hôm qua lấy về hang ổ hết rồi. Hay cô nương muốn tại hạ vào hang ổ đó đòi lại để đem về nấu cho cô nương ăn đây." - Nhân Mã nhướn mài.

Thiên Bình thở dài.

"Thế giờ em phải nhịn đói à." - Thiên Bính buồn rười rượi nằm vạ trên ghế sofa.

Hành động của Thiên Bình khiến Nhân Mã không thể không bật cười.

"Pizza chứ? Hay McDonald?"

"Ở đâu ra chứ? Trong gầm giường chắc?"

"Phụt hahaha..... giận đến vậy sao." - Nhân Mã lấy tay quẹt nước mắt, biểu hiện của cô lúc này có thể làm anh chết vì cười.

"Ai giận gì chứ, em đâu trẻ con đến vậy."

"Ban nãy anh đã đặt phần Pizza với phần McDonald rồi, chắc vài phút nữa họ sẽ giao tới đây. Thế nào? Nguôi giận rồi chứ."

"Đã bảo là em không có giận. Em đi tắm đây, anh ngồi canh ra nhận đồ đi." - Thiên Bình đi thẳng vào trong mặc cho Nhân Mã mặt mày méo mó.

Anh là người hầu của cô hay sao mà cái gì cũng bảo anh làm, từ nấu cơm, lấy nước, giặc đồ giờ thì phải canh nhận hàng nhưng ổn cả thôi, anh thích như thế.

------------------------------------------------

"Công nhận không có gì tuyệt vời bằng thịt nướng." - Cô gắp miếng thịt bỏ vào miệng và từ từ tận hưởng.

Song Tử ngồi đối diện chỉ biết cười, gắp thịt vào vỉ nướng nhìn Xử Nữ ăn. Chỉ cần nhìn biểu cảm thỏa mãn trên gương mặt cô cũng đủ biết cô mê món thịt nướng nhiều thế nào rồi. Đặt biệt hơn là cho tới giờ cô đã ăn năm phần thịt nướng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Anh không ăn à." - Xử Nữ buông đũa nhìn Song Tử đầy khó hiểu, từ lúc vào bàn đến giờ anh chỉ ăn có vài miếng và thực hiện nghĩa vụ nướng cho cô ăn.

Song Tử gật đầu và gắp các miếng thịt vào dĩa của cô.

"Ăn chút đi, ăn một mình chẳng vui gì cả." - Cô đẩy dĩa thịt của mình qua phía anh.

"Tối nào em cũng ăn một mình trong phòng có thấy em không vui gì đâu, ăn đi anh không ăn." - Song Tử đẩy dĩa thịt về phía Xử Nữ lại.

Xử Nữ khó chịu ra mặt bởi cái thái độ hờ hững của anh, có cảm giác sự quan tâm của cô không đáng để anh để tâm. Cô tức đến mức gắp thịt ăn điên cuồng đến nỗi mắc nghẹn.

"Chả phải anh đã bảo em đừng quá chú tâm vào việc ăn rồi hay sao." - Song Tử nhăn nhó chau chân mày lại, cằn nhằn cô.

Nhưng dù khó chịu, cằn nhằn Xử Nữ thế nào đi nữa anh vẫn lật đật chạy qua ngồi bên cạnh Xử Nữ đưa ly nước cho cô uống và vuốt vuốt nhẹ ở cổ cho thức ăn trôi xuống.

Thấy Xử Nữ hết mắc nghẹn, anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Em đó, chẳng phải anh đã nhắc rất nhiều lần là đừng có ăn uống bạc mạng kiểu đó....." - Song Tử không ngừng la mắng.

"Chẳng phải đã ổn rồi sao."

"Ổn là ổn thế nào hả." - Song Tử quát lớn vào mặt Xử Nữ.

"...."

"Em biết anh yêu em nhiều mà đúng chứ?" - Biết mình đã khá lớn tiếng với cô, Song Tử liền nhỏ giọng lại.

Xử Nữ không nói, lẳng lặng gật đầu.

"Làm ơn nghe lời anh một chút đi có được không? Anh lo, anh xót lắm đấy."

Xử Nữ cúi đầu không nói.

"Nói gì đi nào." - Song Tử lấy tay nâng mặt cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt anh mà nói chuyện.

"...."

"Này, nói gì đi nào."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro