CHAPTER 48. THIÊN BÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không phải mày đi Thái à, sao giờ mò qua nhà tao." - Thiên Bình từ phòng tắm bước ra với mái đồ rối bù vừa mới gội xong.

"Dưới quê có chuyện nên dời lại." - Kim Ngưu ngồi ăn điên cuồng mấy hủ bánh flan mà cô đã thấy trong tủ lạnh.

"Coi mà xài tiền tiết kiệm dùm tao cái, tao không phải đại gia."

"Nhưng ghệ mày là đại gia còn gì."

"Cái con quỷ này, tao không thích xài tiền của bạn trai." - Thiên Bình liếc xéo, con này nó nghĩ cô là hạng gái mồi chài tiền bạn trai mình chắc.

"Mẹ mày với con bé Bình Nhi đâu rồi."

"Hai người đi chợ rồi."

"À mà nghe con Xử Nữ nói mày đi với mẹ nó và Bạch Dương à." - Thiên Bình hỏi.

"Ừ. Mày nhắc tới mẹ nó tao mới nhớ ra bữa nay dì ấy nấu lẩu, mày đi không."

"Tao có tour rồi."

"Tao về đây, bye bye." - Kim Ngưu đứng dậy ra về.

Con Kim Ngưu đúng là con ham ăn, ở đâu có đồ ăn là ở đó có mặt nó. Còn giờ cô phải dọn dẹp đống đồ Kim Ngưu bày ra và sửa soạn đồ đạc.

.

"Ừm để xem nào."

Thiên Bình kiểm tra lại tất cả những thứ đồ dùng cô sẽ đem đi trong chuyến đi lần này.

Quần áo.

Đồ dùng cá nhân.

Điện thoại, dây sạc.

Thuốc.

Có vẻ mọi thứ đều đầy đủ ở đây cả rồi và việc cô cần làm bây giờ phải nhanh chóng đi ra chỗ đoàn người cô sẽ hướng dẫn.

"RENGGG..... RENGGG....."

"Alo." - Thiên Bình tay nghe điện thoại, tay bỏ quần áo đồ dùng vào balo.

"Em đang làm gì vậy."

"Em sắp phải đi tour."

"Ở đâu lận."

"Nhật Bản."

"Ồ. Em sẽ ở khách sạn nào vậy?"

"À em ở khách sạn..... mà anh hỏi chi vậy?"

"Cũng không có gì, chỉ là muốn bay qua gặp em thôi."

"Thật là....."

"Thế em sẽ ở chỗ nào."

"Anh nhớ khách sạn hồi lúc em với anh ở không?"

"Hả?"

"Ở Tokyo á."

"À rồi."

"Ừ, em cúp đây em còn nhiều việc phải làm lắm."

Tắt máy, Thiên Bình để điện thoại sang một bên rồi tiếp tục bỏ đồ đạc vào balo.

"Thiên Bình."

Thiên Bình thở dài.

Lại chuyện gì nữa đây, mỗi lần mẹ gọi tên cô với chất giọng chua chát thế này thì thế nào cũng có chuyện chẳng lành.

"Có chuyện gì vậy mẹ." - Thiên Bình nói lớn.

"Cái con này sao mày ăn hết mấy cái bánh flan con Bình Nhi ăn hả. Nó nhằn tao nãy giờ đây này."

"Mày chết đói à, đồ con nhỏ mua mày cũng hết cho được. Tao không biết mày có phải chị ruột nó không đây nữa."

Cô nhíu mày.

Lại thế nữa rồi.

Chỉ có mấy cái bánh flan thôi có gì to tát đâu mà phải làm ầm lên kia chứ, bất quá thì cô sẽ mua trả lại.

Chuẩn bị đi làm cũng không yên với mẹ, nhiều lúc cô không biết mẹ cô có thật sự là mẹ cô không nữa. Chỉ vì mấy cái bánh flan của Bình Nhi mà cũng chửi cô cho bằng được.

Khoác balo lên vai, cô bước xuống nhà dưới. Trước mặt cô là gương mặt hậm hực của mẹ đang nhìn chằm lấy cô còn Bình Nhi thì đang giơ tay quẹt nước mắt.

Đùa cô sao? Chỉ có vài ba cái bánh flan cũng khóc.

"Mày chịu vát mặt xuống rồi à." - Mẹ cô chống nạnh, hất mặt nói.

"Con đang soạn đồ trên đó mà mẹ."

"À mà tiền đây này, cầm lấy mua mấy cái khác ăn đi." - Thiên Bình đưa tiền cho Bình Nhi rồi mang giầy bước ra khỏi nhà.

"Cái con này, mẹ mày chưa nói chuyện xong với mày mà mày đi đâu đó hả."

"Có đang có việc bận, mẹ muốn chửi gì thì để chừng nào con xong việc rồi chửi."

"Cái con này....."

-------------------------------------------------

Aaaa.....

Song Tử bóp mạnh hai bên vai, ngửa đầu ra sau ghế cố nhắm mắt ngủ một chút. Mấy ngày hôm nay anh không ngày nào anh chợp mắt ngủ được.

"Này....." - Nhân Mã vỗ vai anh.

"Hửm?"

"Ôi trời."

Nhân Mã giật nảy người về sau ngay khi Song Tử quay mặt qua nhìn anh, thằng này bị gì mà sao tiều tụy thấy ghê vậy nè.

"Này sao thế."

"Không ngủ được." - Song Tử uể oải lên tiếng.

"Tại sao?"

"Không biết, em đã cố ngủ nhưng không thể. Người em giờ đau nhức quá."

"Hay về nhà nghỉ ngơi chút đi, em đã làm việc liên tục tuần hơn rồi đó." - Nhân Mã lo lắng, khuyên nhủ Song Tử.

Nhìn cái thằng nhóc này đi, hốc mắt thâm quầng, môi nứt nẻ, râu ria mọc lỉa chỉa trên mặt, đầu tóc bù xù như ổ quạ, quần áo xộc xệch bốc mùi, bộ đồ Song Tử đang mặc trên người đã là từ tuần trước, người nằm ì ra trên ghế như cái xác sống. Song Tử bây giờ với Song Tử trên sân khấu là một trời một vực, thậm chí lúc nãy anh còn giật bắn người khi nhìn thấy Song Tử, mặc dù anh cũng chả xa lạ gì với bộ dáng lúc làm việc này của Song Tử.

Nghe Nhân Mã nói, Song Tử xua tay một cách nặng nhọc.

"Em tính chết trong phòng thu luôn đó à, về nhà đi." - Nhân Mã nhăn nhó, cái thằng nhóc này đúng là cứng đầu.

"Về nhà gì chứ, giờ em còn không có sức lếch ra ngoài cửa nữa kìa." - Nói xong anh với tay lấy áo khoác trùm lên đầu, quay phắt lại.

Nhân Mã tạch lưỡi, lắc đầu ngao ngán song móc điện thoại ra bấm số.

"Alo."

"Xử Nữ một lát em ghé phòng thu nha, nhớ đem đồ ăn nước uống luôn."

"À vâng, hai người chưa ăn gì sao?"

"Anh ăn rồi nhưng Song Tử thì chưa."

"Sao lại thế, anh ấy bảo sẽ xuống căn tin công ty ăn nên kêu em khỏi cần ghé mang đồ ăn cho ảnh nữa mà."

"Anh dám chắc nó đã không xuống dưới ăn mà ngồi ru rú trong phòng thu."

"Haizzz, em cúp máy đây. Em phải tranh thủ làm đồ ăn mang tới mới được."

"TÚT..... TÚT....."

"Anh nói chuyện với ai ồn quá vậy? Em không thể ngủ được đây này." - Song Tử nhăn nhó tung áo khoác ra, trừng mắt khó chịu nhìn Nhân Mã.

"Xử Nữ."

"Gì chứ? Anh điên sao, cô ấy rầy em một trận đó anh biết không vậy." - Song Tử bất ngờ bật người ngồi dậy. Nhân Mã nghĩ làm sao mà lại gọi cho Xử Nữ, cô ấy nhất định sẽ mắng anh một trận ra trò cho xem.

"Kệ chú mày, chú mày có bị rầy bị trận cũng đáng."

"Aaaa thiệt là..... em chỉ cần nghỉ một chút là ổn rồi, đồ ăn thì anh đi mua dùm em. Anh gọi cô ấy làm gì."

"Anh mày bận rồi, không rảnh đi mua đồ ăn đâu. Cứ ngồi ở đây đợi em ấy đến mắng yêu chú mày một trận đi. Bye" - Nhân Mã cười lớn, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Anh mà chần chừ ở lại thêm chút nữa chắc chắn anh sẽ bị tên Song Tử tẩn cho một trận.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro