CHAPTER 50. CRAZY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sao chưa ai tới nhỉ? Đã quá giờ hẹn rồi.

Chuyến bay không còn bao lâu nữa là khởi hành.

Thiên Bình thở dài.

Cô cách một lát lại nhìn đồng hồ, lại nhìn xung quanh trông ngóng đoàn khách.

Chán thật chứ =.=

Định đặt mông xuống ngồi, đoàn khách đã xuất hiện và đang chạy lại phía cô.

"Thật xin lỗi em nha Thiên Bình." - Chị khách nói.

"Không sao, không sao." - Thiên Bình cười, xua tay.

.

Tại Tokyo.

"Bây giờ em thông báo luôn. Ngày mai 7 giờ mọi người sẽ ăn sáng dưới sảnh, sau khi ăn xong em sẽ dẫn mọi người thăm quan, chụp hình. Tới chiều chúng ta sẽ quay lại đây ăn cơm, sau thời gian đó mọi người tự túc. Mọi người có thắc mắc hay hỏi thêm gì nữa không ạ." - Thiên Bình nói.

"Không em."

"Dạ, vậy bây giờ mình về phòng nghỉ ngơi lấy sức, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi vào ngày mai."

Mọi người gật đầu, quay lưng bước về phòng. Thiên Bình đứng đó cúi đầu chào từng người một.

"TINGGG....."

Có tin nhắn.

« Phòng 206. »

Thiên Bình tròn mắt nhìn tên người gửi, là Nhân Mã.

Anh đã qua đến đây rồi sao, cô cứ tưởng mai anh mới bay qua chứ.

"CẠCH....."

Mở cánh cửa phòng 206 ra, cô bước vào trong, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô.

Nhân Mã nằm bán khỏa thân trên giường, còn đá mắt với cô.

Cái tên điên này.

"Bốp."

Thiên Bình vỗ mạnh vào lưng anh.

"Anh bị điên à."

"Anh hoàn toàn bình thường." - Nhân Mã thản nhiên nói.

"Chẳng ai bình thường giữa mùa đông này bán khỏa thân như anh đâu."

"Mặc áo vô đi." - Nói xong cô đánh thêm cái nữa vô lưng anh.

Nhân Mã mặt bất mãn, bước xuống giường lấy áo. Anh đang tính quyếm rũ cô chút, cô nỡ nào không thèm để mắt đến mà còn làm vậy với anh.

Anh buồn T~T

Body anh đâu có tệ, sáu mùi, cơ bắp cuồn cuộn. Thế mà chẳng khen anh lấy một câu.

"Phụt..... haha....."

Nhìn cái mặt bất mãn của Nhân Mã kìa, đáng yêu làm sao. Cứ mỗi lần gặp mặt anh lại kiếm chuyện gì đó để cô để ý, để cô la mắng.

"Em làm anh buồn." - Nhân Mã ngồi mạnh xuống giường, mặt không vui.

"Em không quan tâm. Anh đừng nghĩ mình có cơ thế rắn chắc rồi cho mình cái quyền bán khỏa thân giữa trời lạnh này, lỡ bệnh thì sao đây. Em không la anh là may rồi đó." - Thiên Bình nhăn trán.

"Cởi xíu thì bệnh gì được, em vốn là không quan tâm đến anh." - Mặt Nhân Mã đầy ủy khuất.

"Là em quan tâm nên em mới nói thế."

"Nếu em quan tâm anh, sao lại không khen body của anh chứ."

=_=

Gì vậy nè.

Không khen body = không quan tâm?

Nhân Mã lấy đâu ra cái lý lẽ này vậy trời.

"Anh khùng quá đấy Nhân Mã. Em quan tâm nên mới kêu anh lấy áo mặc."

"Anh không khùng, có em không quan tâm anh thì có."

"Anh khùng thì có."

"Em không quan tâm anh thì có."

"Khùng."

"Em nói em quan tâm anh vậy khen anh đi, còn không là đúng như những gì anh nói rồi."

=_=

Trời địu.

Anh chẳng bao giờ ngiêm túc với cô, cứ toàn làm chuyện gì đâu.

"Body anh rất tuyệt." - Thiên Bình cười gượng gạo, giơ ngón cái lên.

"Anh biết em quan tâm anh mà." - Nhân Mã xoa đầu cô.

Thiên Bình thở dài, liếc nhìn anh.

Cô cạn lời với anh rồi.

------------------------------------------------

"Xử Nữ yêu dấu ơi."

Thôi chết cô.

Tìm chỗ trốn thôi. Trốn đâu đây, cô nên trốn đâu đây.

Xử Nữ loay hoay chạy lòng vòng trong phòng tìm chỗ núp.

Cũng do cô cả, tự dưng nói thế chi để giờ phải trốn chui trốn nhủi tránh mặt Song Tử.

Trốn đâu bây giờ?

Tủ áo?

Không được, Song Tử sẽ phát hiện ra ngay.

Kẹt cửa?

Không, không ổn lắm.

Gầm giường?

Xử Nữ nhìn chiếc giường, đắn đo suy nghĩ.

"Xử Nữ à..... em ở trong đây đúng không."

Haizz, không còn cách nào khác rồi.

Xử Nữ nhanh chóng chui xuống gầm giường. Được nửa thân người, chân cô đột nhiên bị tóm lấy kéo ngược ra.

Xử Nữ quay đầu nhìn, đập vào mắt cô là gương mặt cùng nụ cười không thể nào gian hơn của Song Tử.

"Hì..... Song Tử." - Xử Nữ nở một nụ cười gượng gạo đáp lại anh.

"Em tính làm gì đó."

"À..... em định....."

"Làm gì."

"Em định lau sạch sàn nhà ý mà."

"Thật?"

"Thật."

"Chứ không phải em định trốn anh đó chứ." - Song Tử dí mặt sát lại gần cô.

Xử Nữ nuốt khan.

"Có gì đâu phải trốn tránh, em cứ làm như anh là kẻ biến thái không bằng."

Anh đích thị là tên biến thái chứ còn gì nữa, cô vẫn còn nhớ vụ phòng tắm.

Muốn nói "Ừ, đúng vậy" nhưng không được, cô không có cái gan đó.

"Đâu.....có."

Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, được một hồi bỗng dưng đứng lên và bồng cô lên giường nằm. Cô ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì.

"Aaa..... tắm xong nằm xuống giường thật sự rất thoải mái."

"Này Song Tử." - Xử Nữ cựa quậy cố thoát khỏi cái ôm của anh.

"Đừng quậy, nằm yên chút để anh ngủ."

Xử Nữ nghe vậy cũng thôi cựa quậy, nằm yên đó nhìn anh từ từ híp mắt lại đi vào giấc ngủ. Anh chắc đã mệt lắm đây, thức tận mấy đêm liền.

Nhưng trừ việc đó ra thì cô hơi bị ức chế, anh mệt muốn ngủ cứ ngủ đi, lại bày trò trêu cô một trận mới chịu.

-------------------------------------------------

"Ma Kết đâu rồi, Cự Giải."

"Anh ấy đi ra tiệm mua chút đồ rồi anh." - Cự Giải trả lời người kế bên, mở tủ lạnh lấy chai nước ra uống song đó lấy thêm chai khác đưa cho người kế bên.

"Còn Nhân Mã, chả cậu ta đi đâu mấy ngay nay."

"Em cũng không biết nữa. Mà nè anh Bảo Bình, có chuyện gì à." - Cự Giải thắc mắc, bình thường đâu thấy anh hỏi han gì tới anh Nhân Mã nhưng nay lại hỏi. Hỏi về anh Ma Kết thì anh còn đoán được là anh ấy cần anh Ma Kết nấu đồ gì đó.

"Tính nhờ chút chuyện, mấy đứa còn lại đâu." - Bảo Bình xoa mái tóc rối bù của mình.

"Ở công ty."

"Không đứa nào ở nhà, chán quá. Anh đi ngủ đi." - Bảo Bình đặt chai nước xuống bàn, cất bước về phòng.

Cự Giải đứng đó tròn mắt nhìn theo, hôm nay anh Bảo Bình cư xử có vẻ hơi khác thường.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro