CHAPTER 55. VỀ TRỄ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau mấy hôm ở lì trong phòng thu, Song Tử mệt mỏi lê lết về nhà.

Anh bấm mật khẩu và mở cửa bước vào nhà. Vừa vào, chưa kịp cởi giày là đã nghe tiếng Nhân Mã vọng ra.

Song Tử liền cởi giày, đi nhanh vào trong.

"Về trễ thế." - Nhân Mã nằm chễm chệ trên ghế, ngước lên nhìn Song Tử. Bây giờ cũng gần 3 giờ sáng rồi.

Song Tử không nói gì, mệt mỏi ngồi xuống ghế.

"Anh ở đây hồi nào vậy."

"Hôm trước."

"Ý anh là anh đã luôn ở đây từ hôm trước." - Song Tử giật nảy người, ngạc nhiên hỏi lại Nhân Mã.

"Ừ." - Nhân Mã thản nhiên đáp, chỉ là ở ké nhà mấy hôm thôi có cần phải biểu hiện như thế không.

Nói xong bỗng Nhân Mã thấy lạnh ngay gáy, quay sang thì thấy Song Tử mặt mày khó chịu, mắt như bắn tia lửa điện vào anh.

Nhân Mã nuốt khan.

"Này, đừng nói ngay cả anh chú mày cũng ghen nha."

Song Tử vẫn nhìn chằm Nhân Mã, không nói tiếng nào.

Cái thằng này =.=

Nó uống giấm sống qua ngày à?

Lúc là anh Bảo Bình, bây giờ tới anh. Không biết ai sẽ là người tiếp theo bị nó cho vào dạng tình nghi đây.

"Anh ở phòng chú mày, còn có Thiên Bình nữa, cô ấy ở chung với Xử Nữ. Bớt cái suy nghĩ bậy bạ đó đi."

"Xử Nữ của em đâu." - Song Tử hỏi tiếp.

"Con bé đi chơi với Thiên Bình rồi." - Nhân Mã nói, tay cầm đùi gà ăn.

"ANH NÓI CÁI GÌ CƠ???" - Song Tử bật người đứng dậy, anh nghe lầm đúng chứ.

"Con bé đi chơi rồi." - Tưởng Song Tử chưa nghe rõ, Nhân Mã có tâm nói lại lần nữa xong tiếp tục ăn.

"Anh đùa em đó hã."

Song Tử nổi giận đùng đùng, đã 3 giờ sáng mà cô chưa về. Còn Nhân Mã nữa, anh thật không hiểu sao Nhân Mã lại thản nhiên nằm ăn gà rán như thế.

Không nói gì nữa, Song Tử móc điện thoại gọi cho Xử Nữ và không bắt máy, anh cứ thế mà nhấn nút gọi tiếp, gọi cho tới khi cô bắt máy thì thôi.

"Lát con bé với Thiên Bình sẽ về thôi." - Nhân Mã nói, bạn bè lâu mới gặp đi chơi về trễ có sao đâu. Song Tử lo lắng quá mức rồi.

"Ở ngoài đường giờ này không an toàn với lại giờ này nhiệt độ xuống rất thấp." - Song Tử trong lòng nóng như lửa, anh không thể hiểu sao Nhân Mã có thể bình thản nói chuyện khi Thiên Bình cũng đang ở ngoài đường cùng Xử Nữ.

Nhân Mã bật người ngồi dậy, anh quên mất vụ nhiệt độ sẽ giảm xuống khi về đêm. Nhưng không sao, trước khi đi anh đã dặn Thiên Bình đã mặc nhiều áo và mang áo khoác theo rồi, còn Xử Nữ thì anh không chắc lắm.

"Cả 2 sẽ về sớm thôi, hồi tối anh đã gọi điện rồi. Đừng lo." - Nhân Mã vỗ vai trấn an Song Tử.

Khỏi lo là khỏi lo thế nào, chừng nào Xử Nữ còn chưa về đứng trước mặt anh chừng đó anh vẫn còn lo.

"CẠCH....."

"Lạnh chết mất thôi." - Xử Nữ ôm lấy thân người, xoa xoa sưởi ấm.

"Ai biểu mày không đem áo khoác." - Thiên Bình nói, cũng may là lúc trưa đi Nhân Mã bắt cô phải mặc thêm áo không giờ lạnh cúm như Xử Nữ rồi.

Thiên Bình nhanh chóng đi vào phòng, cô lạnh quá rồi.

Xử Nữ thì vẫn còn đứng đó, cô lạnh đến mức chân run đi không nổi, về được đến nhà đã là một kì tích.

Nghe tiếng Xử Nữ đồng thời cũng thấy Thiên Bình đi vào phòng, Song Tử nhanh chóng chạy ra.

"Em..... thật là....." - Song Tử tính giở giọng trách móc cô một chút nhưng thấy toàn thân cô toàn tuyết với cát, lời nói cứ thế nuốt xuống.

Song Tử lại gần phủi sạch hết tuyết và cát trên người cô.

"Làm gì mà người dính đầy tuyết thế hả." - Song Tử nhẹ giọng nói nhưng âm điệu có phần hơi tức giận.

"Giỡn nên bị té." - Xử Nữ lí nhí nói.

"Em....."

"Ôm em đi Song Tử."

Song Tử thở dài ôm chặt lấy Xử Nữ. Cái đồ ngốc này toàn thân lạnh cóng, sao lúc đi lại không chịu khoác thêm áo chứ.

Xử Nữ nhắm mắt cười thỏa mãn, ấm thật.

"Vào trong thôi." - Song Tử cứ thế bế Xử Nữ vào trong phóng khách.

Nhân Mã tròn mắt ngao ngán nhìn.

"Thiên Bình đâu Xử Xử?"

"Nó..... vào phòng rồi."

Nhận được câu trả lời của Xử Nữ, Nhân Mã lập tức đứng lên đi vào phòng.

"Lạnh quá đi, anh đi lấy cho em cái chăn đi." - Xử Nữ run rẩy nói.

Song Tử mặt mày khó chịu đi vào lấy chăn rồi mang ra choàng lên người Xử Nữ.

"Em đi đâu tới tận bây giờ mới về." - Vốn anh không muốn hỏi tới nhưng thấy cô như thế trong lòng không khỏi không khó chịu.

"Đi chơi, đi ăn thôi."

"Còn hôm qua?"

"Ở nhà."

"Sao anh gọi em mấy chục cuộc mà em không bắt mấy hả."

"Em để chế độ im lặng."

"Em cũng biết đi tối nguy hiểm mà đi tới tận 3 giờ sáng, anh lo em biết không hả." - Song Tử lớn giọng.

"Sao em biết được, anh ở công ty mà."

"Ý em là nếu anh ở công ty thì em có quyền đi tới tận khuya."

"Anh đang làm quá lên đó Song Tử, không lẽ em không có quyền đi chơi."

"Anh không thèm nói chuyện với em nữa." - Song Tử đứng lên bỏ đi.

"Em cũng chẳng thèm nói chuyện với anh nữa."

Song Tử thật quá đáng, cô chỉ là về chơi về khuya chút thôi chứ có làm gì sai đâu.

Không nói chuyện thì không nói chuyện, cô cũng chẳng muốn nói chuyện với một người mà chỉ toàn rầy la cô.

.

Thật ra sau khi nói câu đó với Xử Nữ, Song Tử không về thẳng phòng mình mà đi vào nhà bếp nấu cho cô một nồi cháo hành ăn giải cảm.

Giận cô thì ít, thương cô thì nhiều. La rầy như thế chứ anh không thể nào không quan tâm.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro