CHAPTER 62. BỊ ĐUỔI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Tử ngước mặt lên, vuốt mái tóc ướt mèm nhìn thẳng vào chiếc gương trong nhà vệ sinh sau khi hất nước vô mặt.

Anh đã cảm thấy tỉnh táo hơn sau khi rửa mặt xong.

Hôm nay đúng là một ngày dài mệt mỏi. Anh thật vẫn chưa quen với việc trình diễn một mình mà không có các thành viên khác. Quả nhiên làm việc một mình thật mệt nhọc và cô đơn.

"Ở đây đó à." - Tiếng Nhân Mã từ xa vọng tới.

Song Tử nhướng cổ, tính mở miệng trả lời Nhân Mã thì có ai đó đã trả lời trước, giọng nói rất quen thuộc. Và có vẻ đang nói chuyện rất vui vẻ, cũng may là chưa lên tiếng trả lời không thì nhục mặt ra.

Tò mò, anh lân la đi ra xem. Vừa bước chân ra khỏi cửa là bị vòng tay ai kia kẹp chặt cổ.

Anh vùng ra khỏi vòng tay đó, giữ chặt tay ai kia, quay phắt lại tức giận nhìn người đối diện nhưng đập vào mắt anh là người anh đang trốn tránh mấy hôm nay, Xử Nữ.

"Nghe thiên hạ đồn là anh đang tránh em chứ không phải bận việc ở công ty, đúng chứ." - Giọng Xử Nữ không nóng không lạnh, điềm tĩnh mà cũng như không điềm tĩnh khiến Song Tử túa mồ hôi gáy.

"Đâu có, thiên hạ nào đồn ác vậy." - Song Tử cười gượng gạo, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

Xử Nữ không nói, lắc đầu ngây ngô không biết gì đánh mắt qua người kế bên.

Ngay lập tức người đó nhận ngay ánh mắt giết người của Song Tử chiếu vào người.

Song Tử nghiến răng.

Tên Nhân Mã chết tiệt, cái tên miệng mẻ này. Lẽ ra anh không nên kể cho Nhân Mã nghe chứ nhưng thôi không sao, dù gì anh cũng đã định sẽ kể Xử Nữ nghe mọi chuyện, anh cũng muốn một lần nhìn thấy cô ghen lên, anh muốn nhìn thấy biểu hiện ghen tuông của cô vì cô luôn thờ ơ với anh trong mọi chuyện.

"Aha mọi chuyện không như em nghĩ đâu." - Song Tử vờ xua tay giải thích, mắt tập trung dò xét biểu hiện của cô.

"Em tin tưởng anh." - Xử Nữ nhoẻn miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Song Tử đực mặt khó hiểu.

"Em không giận, không ghen?"

"Tại sao em phải làm vậy? Dù sao chỉ là một cái hôn thôi mà, đâu phải chuyện gì lớn lao." - Xử Nữ bình thản nói, theo cô nó chỉ giống như diễn viên hôn bạn diễn mình thôi.

"Thấy anh nói đúng chứ." - Nhân Mã bên cạnh lên tiếng.

"Chỉ có thế mà anh tránh em, có thấy quá đáng không?"

"Ừ thì quá đáng thiệt."

Nhưng là Xử Nữ cơ =.=

Bạn trai mình hôn người con gái khác cũng chẳng thèm ghen tuông hay tức giận tí nào.

Anh có nên giận cô không nhỉ?

Xử Nữ chợt khẽ cười khi nhìn thấy gương mặt có nét bất mãn của Song Tử. Mặc dù không sống với anh lâu nhưng cô lại rất mau hiểu tính tình anh, tính anh không khác gì đứa con nít.

Với biểu hiện nãy giờ thì chắc là anh vừa cảm thấy có lỗi vừa muốn cô ghen đây mà. Nhớ hồi hè năm ngoái anh cố tình trên tivi và trước mặt cô thân thiết tay nắm tay, ôm ấp với mấy idol nữ khác. Ban đầu cô còn khó hiểu không sao anh lại thân với idol nữ đến vậy vì bình thường anh đã ngại tiếp xúc với nữ giới nhưng nghe Nhân Mã giải thích rõ cô mới hiểu chuyện.

"Em không ghen ba chuyện tào lao này đâu. Nhanh đi về phòng chờ đi, dì Kim với Song Nhi đang đợi anh đó." - Nói xong cô cất bước đi.

"Bị nắm thóp rồi bro à." - Nhân Mã cười, vỗ vai Song Tử xong cũng bước đi cùng Xử Nữ.

Song Tử thở dài, lúc nào cô cũng nhìn thấu được anh. Bộ anh thể hiện ra rõ lắm à?

------------------------------------------------

"CHÁT....."

Cô ngơ ngác nhìn người đối diện, tay giữ chặt lên má vừa mới bị tát một phát thật mạnh ban nãy.

Tại sao mẹ lại chẳng nói gì mà tát cô chứ? Cô đã làm gì có lỗi với bà? Thậm chí cô chỉ vừa mới đặt chân vào nhà sau khi xong việc.

"Mẹ..... sao mẹ lại....."

"CHÁT....."

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị bà gián thêm cái tát vào má còn lại.

"M..... mẹ....."

"Đừng gọi tao là mẹ mày." - Người đàn bà hung hăng lớn tiếng nói.

"CHÁT..... CHÁT....."

Hai bên má cô đỏ ửng hằng lên năm dấu tay, hai tai cô chẳng nghe rõ gì ngoài tiếng ù ù như sóng biển.

"Con đã làm gì sai chứ?" - Giọng cô run rẩy.

"Mày còn không biết mày sai à Thiên Bình?" - Bà giận dữ, trừng mắt đầy sát khí.

Rốt cục cô đã làm chuyện gì sai?

Tại sao mẹ nỡ tàn nhẫn đánh cô như thế chứ.

"Mày thích làm hồ ly tinh lắm à? Bạn trai em mày mà mày cũng không tha." Bà hừ lạnh.

Thiên Bình một thoáng ngẩn người. Bạn trai em ấy là ai? Cô đã giật bạn trai em ấy bao giờ?

"Con không có làm."

"Hừ, mày tưởng mày nói thế thì tao sẽ tin mày sao con khốn." - Bà hung hăng tóm chặt lấy tóc cô ghì sát vô tường.

Thiên Bình toang giơ tay lên gỡ tay bà ra khỏi đầu mình nhưng không được, cô càng cố gỡ bà lại càng giật chặt lấy, thậm chí còn đập mạnh đầu cô vào tường.

"Bình Nhi." - Bà lớn tiếng gọi.

"Dạ mẹ."

Bình Nhi mặt mũi tèm lem nước mắt xách hai vali từng bước đi xuống cầu thang.

"Bình Nhi..... chị..... chị đã làm chuyện đó với đâu, giải thích cho mẹ hiểu dùm chị đi." - Thiên Bình khẩn thiết nhìn Bình Nhi, khó khăn nói. Cứ từng chữ cô nói ra mẹ lại ghì chặt lấy tóc cô.

Nhưng đáp lại cô là sự hững hờ của Bình Nhi cùng một nụ cười khinh khi.

"Em đau khổ lắm chị biết không, con không ngờ chị ấy lại làm vậy với con." - Bình Nhi ủy khuất, úp mặt vô tay khóc nức nở.

"Cầm hai vali và cút khỏi đây. Tốt nhất là đừng bao giờ về đây nữa cũng như tỏ ra có quan hệ với nhà này." - Bà hất mạnh Thiên Bình xuống sàn rồi lôi xềnh xệch cô ra khỏi nhà và đóng cửa lại trước sự hiếu kì của hàng xóm xung quanh.

"Mẹ..... mẹ à." - Thiên Bình đập mạnh cửa nhưng bà đã đi tút vào trong, không màn đến cô.

Thiên Bình toàn thân run rẩy, cố ngăn không rơi nước mắt, xách hai vali lên và bỏ đi.

Còn mẹ cô và Bình Nhi đứng trên lầu nhìn xuống không khỏi nở nụ cười đắc ý khi thấy cô bỏ đi và hàng xóm xung quanh không ngừng bàn tán về chuyện của cô. Đuổi cô đi và gieo tiếng xấu cho cô chính là điều là họ đang muốn.

"Cuối cùng cũng xong xuôi." - Bình Nhi đắc chí.

"Chưa đâu, còn ba con nữa." - Nói đến đây bà trưng ra một nụ cười gian tà.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro