CHAPTER 64. BỊ KÌ THỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=.=

Xử Nữ cô đang cực kì khó chịu trong người. Ban nãy vừa xuống máy bay đã lên thẳng xe và tới đây. Đường đi thì xa, cả người mệt rã ra vậy mà còn gặp phải cái tên Song Tử này nữa, cứ giữ lấy người cô cứng ngắc. Anh không để ý cô khó chịu thì cũng nên nhìn xem ánh mắt mọi người đang chiếu vào người cả hai.

Là ánh mắt kì thị đó.

"Song Tử này."

"Gì nào." - Song Tử cúi xuống nhìn, vòng tay vẫn giữ chặt lấy người Xử Nữ.

"Em nghĩ anh nên buông em ra đi, anh nhìn mọi người đi."

"Thì sao nào."

"Em ngượng."

Thật ra cũng không phải là cô ngượng, chỉ là cảm giác bị mọi người nhìn chằm chằm thế này khiến cô có cảm giác không được thoải mái cho lắm.

"Thì ra là vậy."

Nghe Song Tử nói, cứ tưởng anh đã hiểu ý cô nên thở phào nhẹ nhõm chờ anh buông mình ra.

Nào ngờ.....

"Mọi người làm ơn di chuyển ánh mắt sang chỗ khác dùm, không cần gato đến mức nhìn chằm thế đâu. Nhất là anh đó Nhân Mã, dẹp ánh mắt kì thị đó đi." - Song Tử thản nhiên chỉ điểm từng người một, thẳng thừng nói.

=_=

Aigoo, cô thật muốn vùi đầu xuống lớp tuyết dày đặc này cho đỡ nhục.

Đệ nhất mặt dày chính là Song Tử anh đó —_—

Nhân Mã nhún vai, bĩu môi bất mãn.

Thằng nhóc này càng ngày càng láo toét rồi, bây giờ đến cả nhìn cũng không cho. Với cái kiểu đó bị anh tặng cho ánh mắt kì thị cũng không có gì là quá đáng.

À không, không chỉ có anh tặng cho Song Tử ánh mắt kì thị mà còn có các thành viên khác nữa sau khi nghe được câu nói hùng hồn của thằng nhóc này.

Chỉ thấy tội cho Xử Nữ, nhìn mặt đủ biết mệt mỏi, đừ người cỡ nào sau khi đi xe xong mà thằng quỷ này cứ ôm xà nẹo xà nẹo. Anh mà lên tiếng dùm Xử Nữ thế nào cũng bị thằng này lải nhải cho một trận.

--------------------------------------------------

"Ò e..... Ò e....."

Một chiếc cứu thương chạy nhanh vào bệnh viện và thắng gấp lại, gấp rút mở cửa sau xe ra. Đoàn y tá nhanh chóng tiến lại gần băng ca, nơi người đàn ông có thân hình gầy gò, mặt hốc hác đầy nép nhăn đang chảy rất nhiều máu ở đầu và xay xát toàn thân, và đang trong tình trạng rất nguy kịch. Đẩy nhanh vào phòng cấp cứu.

Vợ của người đàn ông đó nước mắt lâng tròng, lòng nóng như lửa muốn vào cùng chồng mình nhưng đã bị cản lại bởi người thân.

Bà bất lực ngồi thụp người, thẩn thờ ngước nhìn ánh đèn đỏ nơi cửa phòng cấp cứu.

"Ba con chắc chắn sẽ không sao, ông ấy không thể xảy ra chuyện gì được đâu." - Bà thất thần lầm bầm trong miệng.

Ngoài bà còn có đứa con gái nhỏ, từ lúc xuống xe đến giờ cứ như người mất hồn, liên tục cắn móng tay đi đi lại lại trước cửa.

"Sẽ ổn thôi, lên ghế ngồi đi." - Người chú khẽ an ủi, dìu người vợ lên ghế ngồi nghỉ.

"Chị đừng căn thẳng quá, anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu."

Bà vô hồn gật gù qua loa, tựa đầu vào tường, gương mặt ngập tràn sự đau khổ cùng tuyệt vọng.

"Này anh, anh gọi cho đứa còn lại về đây đi, dù sao lúc này ba mẹ con ở bên nhau vẫn hơn hai. Nó lớn, nó mạnh mẽ em nghĩ nó có thể an ủi được hai người họ." - Người thím lên tiếng.

"Haizz, anh không gọi được. Có lẽ nó đang bận rồi." - Người chú lắc đầu thở dài, ông đã gọi cả chục cuộc nhưng chỉ toàn thuê bao.

"Không sao, có anh ở đây anh sẽ phụ chị dâu lo cho anh ấy. Lát nữa anh sẽ thử gọi lại cho nó."

"Ừ, thật lo. Tự dưng đang yên lành lại gặp chuyện, anh ấy mà có chuyện không biết hai mẹ con họ sẽ ra sao." - Người thím buồn bã, mắt khẽ liếc nhìn hai mẹ con đang ôm nhau khóc.

"Đừng nói bậy, sẽ ổn cả thôi. Em ở đây coi hai người họ, anh sẽ tranh thủ ra đóng tiền viện phí."

Nghe người chú nói vậy, người đàn bà đang khóc thúc thít cùng con gái mình ngẩn đầu lên nhìn.

"Cám ơn chú, chị sẽ kiếm tiền trả lại cho chú."

"Không cần, không lẽ em không được chăm lo cho anh trai mình sao."

"Nhưng chị....."

"Có khó khăn thì giúp đỡ lẫn nhau, chị từng khách sáo với tụi em."

Vợ người chú cũng lên tiếng nói hộ chồng mình.

Người đàn bà đó mặt miễn cưỡng, gật đầu.

.

"Mày chuẩn bị tới đâu rồi."

"Xong hết cả rồi."

"Đù giỏi quá mợi, Thiên Bình của tao giỏi quá mợi." - Cô vuốt vuốt đầu Thiên Bình đang ngồi dán chặt mắt vào chiếc laptop trên bàn.

=.=

"Tao không phải con mày nhe." - Thiên Bình hất mạnh tay cô ra.

Xử Nữ bĩu môi, cười trừ.

"Đang nhắn tin với ai tập trung quá vậy má." - Xử Nữ tò mò nhướng mắt nhìn vào màn hình, cố xem người Thiên Bình nhắn là ai mà nãy giờ Thiên Bình cứ cắm đầu vào nhắn liên hồi.

Xử Nữ chợt phì cười khi nhìn thấy nick người gửi tin.

<MaMa_Handsome>

Là Nhân Mã đó nha, hèn gì Thiên Bình nó tập trung nhắn đến vậy.

Cười không được bao lâu, cô liền trề môi thay đổi sắc mặt. Phải nói quen biết Nhân Mã cũng lâu, cũng biết tính cách anh khá giống cô cho đến khi đọc được tin nhắn anh gửi cho Thiên Bình.

Ngọt.

Quá ngọt.

Ngọt còn hơn cả đường.

Thật là rùng mình nha.

"Chịu nổi hả Thiên Bình."

"Đọc riết quen má ơi." - Thiên Bình trả lời, thật ra lúc đầu cô không tài nào ngấm nổi mấy lời mật ngọt nhớ nhớ thương thương của anh nhưng nghe anh nói hoài tiếc quen, không thấy anh nhắn lại chờ mong.

"Ghê bây. Tao chắc không chịu được mấy lời sến sẩm ngọt chảy nước vầy đâu."

"Lộn xào riếc quen. Mày vẫn chịu nổi đó thôi."

"Con này, tự dưng chửi tao."

Con Thiên Bình nó khùng à? Nãy giờ cô đã chọc gì nó đâu.

"Mày không phải là được đọc mà còn được nghe tận tai những lời còn ngọt x10 lần mấy câu này từ miệng Song Tử yêu dấu của mày sao. Nên bớt xạo lại nha hông."

Xử Nữ há hốc miệng, trên xuất hiện những vệch đỏ ửng hồng.

"Mày....."

Muốn mở miệng đáp trả lại nhưng ngưng lại, công nhận là Thiên Bình nói đúng thiệt, mấy lời Nhân Mã nói không thể nào sánh nổi với Song Tử.

Song Tử sến sẩm đến nỗi ai trong nhóm cũng phải xa lánh, kì thị. Giờ nhớ lại mấy lời anh thốt ra vào tai cô quả thật khiến cô rợn cả da gà.

"Ngượng quá cứng họng à hahaha."

Thiên Bình cô chỉ cần nhìn gương mặt đang đỏ ửng lên của nó là biết ngay.

Thẹn quá, Xử Nữ đứng dậy bỏ về phòng mình.

Hahaha.....

Nó thẹn quá hóa giận rồi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro