CHAPTER 88. VIỆC NHẸ LƯƠNG CAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng có mà gọi cho tôi nữa." - Kim Ngưu dập mạnh máy, thở hắt ra, tức giận.

"Con này bé cái miệng thôi." - Thiên Bình nhíu mày khó chịu.

Cái con này nó không biết nó đang ngồi ở đâu à? Là bệnh viện đó. Trước mặt nó còn có ba cô, nghĩ làm sao mà hét toáng lên như thế.

"Ờ ờ, sorry. Nóng quá quên." Kim Ngưu cười trừ, mặt hối lỗi.

"Lại cãi? Thấy không hợp nữa thì chia tay."

Kim Ngưu im lặng không nói.

"Biết ngay sẽ trưng ra cái biểu hiện này mà, mày mềm mỏng chút trong mọi việc thì chả đến mức phải cãi nhau." - Thiên Bình chán nản khuyên nhủ, cô cứ nói nó miết nhưng nó lại nghe tai này lọt tai kia, nhiều lúc muốn lờ nó đi cho rảnh nợ.

Mình là con gái thì cũng nên mềm mỏng một chút, con trai muốn những người như vậy để họ có cảm giác mình là đang che chở, là điểm tựa cho người này.

Mỗi lần bảo nó, nó ậm ừ rồi cũng mềm mỏng, dịu hiền được vài ba hôm, sau đó lại như cũ miệng cứ bô ba bô bô hỏi sao lại không cãi nhau thường xuyên.

"Ừ ừ tao biết rồi."

Đấy.

Lại "Ừ tao biết rồi".

Xem đi mai nhiều khi lại tiếp tục cãi nhau.

"Hế lô mọi người." - Bạch Dương vẫy tay chào.

"Ô đến sớm vậy, chị tưởng lát nữa em mới đến chứ." - Kim Ngưu nói.

"Không có gì làm nên em ghé đây luôn."

"Ở đây cũng đâu có gì làm, em cứ về nhà hay đi chơi đi." - Thiên Bình nói, con bé mỗi ngày cứ ghé phụ giúp cô khiến cô thấy phiền thấy tội con bé.

"Nhỏ đang đi làm, mày đuổi nhỏ về, mất ngày lương của con bé thì sao." - Kim Ngưu đùa giỡn.

"Sao?" - Thiên Bình khó hiểu.

Ý của con này là gì?

"Thì nó qua giúp mày thì nó có tiền, mày kêu nhỏ về thì không có tiền. Thế thôi." - Kim Ngưu giải thích.

"Này, là sao? Tao có cho tiền nó đâu, mày nói rối vl."

"Mày không cho nhưng con Xử Nữ cho, việc nhẹ lương cao."

"Mày càng nói tao càng không hiểu?"

"Là mỗi ngày Bạch Dương qua phụ mày, là con Xử Nữ cho tiền xài hiểu không."

"À....."

Thiên Bình gật đầu.

"Thì em cứ về đi, nó bên đó đâu biết em có đến hay không đâu." - Thiên Bình bảo.

Con quỷ Xử Nữ cần gì làm ba cái này, mình cô à còn em cô với mẹ cô chăm sóc cho ba cô nữa mà, bắt con bé đi tới lui đến bệnh viện phụ cô làm gì phiền phức.

"Bả gọi video call. Mà ở đây nói chuyện với chị cũng vui, ở nhà một mình chán lắm." - Bạch Dương nói.

"Con Xử Nữ sướng ha, tiền bạc phủng phỉnh, cho hẳn tiền Bạch Dương để con bé sang phụ mày. Sao nó không cho tao nhỉ?"

"Mắc gì phải cho mày, mày em gái nó à." - Thiên Bình khinh khỉnh nói.

"Tao bạn thân nó."

"Úi giời." - Thiên Bình trề môi, xong lơ luôn Kim Ngưu, quay sang trò chuyện với Bạch Dương.

------------------------------------------------

Song Tử buồn bực nhấc điện thoại lên gọi cho Xử Nữ, từ lúc cô tiễn Song Nhi về đến giờ là 25 phút rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu hết.

"Em đang đâu?"

"Em đang đi lên chứ đang đâu."

"Đi xuống đi lên chưa tới 5 phút nữa mà nãy giờ tận 25 phút rồi em chưa lên nữa là sao."

"Em đi thang bộ, còn 2 tầng nữa là xong. Mà anh đếm giờ vậy luôn đó hả." - Xử Nữ dừng chân đứng thở một lúc lấy chút sức để tiếp tục đi tiếp.

"Ừ, tại anh nhớ em mà."

Xử Nữ một phen rùng mình. Sao tự dưng lại nói chuyện ngọt ngào thế kia.

"Sao lại không đi thang máy, đi thang bộ chi cho cực? Bình thường em vẫn đi thang máy cơ mà."

"Em không dám đi một mình, cứ cảm thấy sờ sợ, mấy lần đó em toàn đi cùng với anh không à."

"Ý em là anh khiến em có cảm giác an toàn đó hả hahaha." - Song Tử khoái chí cười lớn qua điện thoại.

Xử Nữ đảo mắt một vòng.

"Khùng nhưng chắc vậy, miễn có ai đi cùng thì em không thấy sợ."

"Để xem lịch hôm nào rảnh anh hẹn bác sĩ cho em."

"Để làm gì? Em ổn mà."

Hẹn bác sĩ làm gì, cô có bệnh gì đâu chứ.

Mới đây mà cô đã đứng trước cửa nhà, trước khi Song Tử nói gì thêm, cô cúp máy, bước vào trong nhà.

Nghe tiếng mở cửa, Song Tử đi ra.

"Ổn gì, có khi em bị chứng sợ thang máy hay không gian kín rồi, có phải lần thang máy bị đứng lúc đó là em bị đến giờ?"

"Thật ra lúc nhỏ em đã sợ đi thang máy rồi, nhưng có thể đúng như anh nói. Mà thôi có gì đâu, đi bộ tập thể dục cũng tốt." - Xử Nữ cười cho qua.

"Đèn thang bộ rất yếu, lỡ có tối quá rồi xảy ra chuyện thì sao? nhưng thôi vậy, em nói thế thì thế." - Song Tử thở dài đi một mạch vào trong, trầm mặc suy nghĩ.

Có lẽ mai anh nên nói chuyện với quản lý tòa nhà về việc đèn ở thang bộ cũng như lắp đặt một số thứ ở đó, anh không muốn Xử Nữ có chuyện.

Xử Nữ nghệch mặt đứng nhìn Song Tử lẳng lặng quay đầu bỏ đi, lát sau liền lật đật chạy đến phía sau anh. Lo lắng không biết có phải đang giận dỗi cô?

"Song Tử này, anh giận em đó hả." - Lủi thủi đứng phía sau Song Tử khi anh mở tủ lạnh lấy chai sữa uống.

"Hử? Không." - Anh thả người ngồi xuống ghế, nhấm nháp chai sữa.

"Thật không đó."

"Em muốn anh giận em à?" - Song Tử nhướn mày hỏi.

"Không, thấy anh tự dưng im lặng bỏ đi nên tưởng anh giận thôi."

"Em làm như anh điên hay sao mà giận mấy chuyện thế này."

"Em nói nhỏ anh nghe cái này." - Xử Nữ quắt tay kêu đưa đầu sát lại gần.

"Anh chính xác là bị điên đó." - Cô nói nhỏ vào tai anh.

"Này này....."

"Anh toàn hay giận mấy chuyện như này, anh chuyên gia giận dỗi ấy chứ."

"Cứ đùa. Mà sát lại đây anh nói nhỏ cho nghe cái này." - Song Tử mỉm cười, khẽ quắt cô lại.

"Không, tính bảo em cũng điên như anh?" - Còn lâu cô mới tiến lại phía anh.

"Không, qua đây."

Xử Nữ im lặng, vảnh tai đưa đầu lại gần xem anh nói gì nhưng anh chả nói gì, chưa kịp hỏi anh nói cái gì thì nói lẹ đi chứ cô chườm người về phía anh hơi mỏi rồi thì đột nhiên Song Tử đặt tay lên hai má cô, hôn một chụt ngay môi. Bất ngờ, cô ngay lập tức thụt người lại, đỏ mặt.

"Anh, thật là....." - Xử Nữ cúi mặt xuống bàn, nhỏ giọng.

Song Tử nhìn biểu hiện của cô mà cười ngát cả miệng.

Xử Nữ nay hôn cũng ngượng ngùng nữa cơ haha.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro