CHAPTER 9. TÔI ĐƯA CÔ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Virgo....."

"Nghe tôi nói đi Virgo....."

"Cô ấy sẽ về với chúng tôi. Anh đi đi, đừng làm phiền." - Song Tử cắt ngang lời của anh ta, giọng nói đầy bực tức. Anh không biết anh đang tức giận vì anh ta xấu fan anh hay là vì anh ta bảo muốn đưa Xử Nữ về. Cũng có lẽ chính vì điều đó khiến anh bực tức.

"Anh phiền chết được." - Xử Nữ dập mạnh đôi đũa xuống bàn, ai cũng chau chau mắt nhìn cô khó hiểu.

"Họ bảo đưa tôi về rồi anh còn đứng đực ra đó làm gì nữa."

"...."

"Bị chửi thì sao chứ, tôi mặc kệ. Anh không thấy tôi đang ăn sao, anh tốt nhất biến khuất mắt tôi trước khi tôi nổi điên." - Xử Nữ cố gắng nói một cách điềm tỉnh hết mức có thể, nghe Xử Nữ nói thế anh ta đành ngậm ngùi bỏ đi. Cô ghét nhất khi ăn bị người khác làm phiền, cản trở.

Cô đúng là làm cho bọn họ hết bất ngờ đến bất ngờ khác. Không sợ bị chửi, không sợ bị xúc phạm sao? Quả là một người hiếm thấy.

"Anh ta nghĩ quái gì mà dám nói fan mình kiểu đó." - Song Tử đập bàn tức giận.

"Anh ta bị điên." - Xử Nữ miệng đầy thức ăn, ngước mặt lên nói.

"Gì cơ?" - Song Tử quay qua nhìn Xử Nữ khó hiểu, cô ta vừa mới nói cái gì nhỉ.

"Tôi nói anh ta bị điên." - Xử Nữ nuốt hết đống đồ ăn trong họng.

"Em không sợ à?" - Nhân Mã thắc mắc.

"Sợ gì chứ. Ở đây đâu có nhà báo hay fan cuồng nào chực chờ trước nhà hàng đâu mà lo chứ, chuyện này mà có lọt ra thì cũng do anh ta nói thôi." - Xử Nữ bỏ đũa xuống thôi không ăn nữa, ngồi dựa người vào lưng ghế.

"Em không ăn nữa à." - Thấy Xử Nữ buông đũa, Nhân Mã liền hỏi.

"Hết hứng ăn rồi." - Xử Nữ chán nản trả lời.

"Anh ăn lẹ rồi đưa em về, em buồn ngủ." - Xử Nữ khều khều nhẹ tay Nhân Mã, nhỏ giọng nói.

Song Tử ngồi kế bên Nhân Mã bất ngờ phun hết đồ ăn trong họng ra.

Gì đây chứ, cô ta đang gợi tình Nhân Mã với giọng nói và bộ đồ trên người sao. Gợi tình? Gì đây, Song Tử anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy nè trời.

Tỉnh táo lại mau Song Tử.

Nhưng cô ta quả thật rất quyến rũ khi mặc bộ đồ đó, còn giọng nói ấy nữa. Đúng là bức bách con người ta.

"Cái quái gì đang diễn ra. Song Tử, mày không được nghĩ đến những điều đó nữa." - Song Tử nói thầm với chính bản thân mình.

"Không thấy người khác đang ăn mà cô hối anh Nhân Mã." - Song Tử liếc xéo Xử Nữ.

"Ai không biết là mấy người đang ăn nhưng tôi nói với ảnh chứ đâu nói với anh chứ." - Xử Nữ cô thiệt sự rất buồn ngủ. Sáng tới giờ cô dọn dẹp dùm cho Xà Phu xong là phải giúp bạn cô tiếp người khách này đến người khách khác khiến cô mệt lả người chỉ muốn về phòng đánh một giấc thiệt ngon.

"Anh đưa...."

"Ăn no rồi." - Song Tử bỏ đũa xuống, chen ngang lời Nhân Mã đang nói.

"Đứng lên đi, tôi đưa cô về." - Nghe Song Tử nói đưa cô về, Xử Nữ lật đật đứng dậy.

"Lát em quay lại." - Song Tử nói song tiện tay lấy tờ giấy ban nãy Xử Nữ ghi cho Nhân Mã rồi bước đi, Xử Nữ cũng tò tò đi theo sau như vịt con đi theo mẹ.

"Song tử hôm nay lạ sao á ta." - Thiên Yết xoa xoa cằm suy nghĩ.

"Kệ nó đi." - Bảo Bình lên tiếng.

-----------------------------------------

"Tới chỗ này đi anh." - Song Tử đưa tờ giấy ban nãy lấy cho anh tài xế của mình.

Nổ động cơ, chiếc xe lăn bánh. Hai người ngồi kế nhau không nói một tiếng nào.

Xử Nữ ngủ gật gựa y như con lật đật, Song Tử thì im lặng vì chả có ai nói chuyện chung. Tới cua quẹo, tài xế quẹo, xe nghiêng qua phải Xử Nữ cũng theo đà ngã nghiêng cả người qua bên phải.

Tình huống bây giờ là đầu Xử Nữ đang trên đùi Song Tử. Cô vẫn ngủ ngon lành, Song Tử thì cũng để êm cho cô nằm suốt một quãng đường dài.

"Tới nơi rồi." - Tài xế dừng xe, quay xuống đưa lại tờ giấy cho Song Tử.

"Này, dậy đi." - Song Tử khẽ khều bờ vai trắng ngần của cô, anh phải công nhận da cô rất mịn màng nha.

"Suỵt. Cho tao ngủ chút nữa đi Thiên Bình." - Xử Nữ theo thói quen đặt ngón tay lên miệng Song Tử ý bảo im lặng để cô ngủ.

Bất ngờ khi Xử Nữ làm vậy, trong vô thức Song Tử khẽ hôn lên ngón tay nhỏ bé đó.

Chẳng còn cách nào nữa khi mà Xử Nữ ngủ say như chết không chịu tỉnh, anh đành mượn khăn quàng cổ cùng chiếc khẩu trang của tài xế rồi ẫm Xử Nữ lên tận phòng.

Song Tử chưa từng ẫm ai kiểu này hết trơn nên lúc đặt cô xuống giường liền mất đà ngã vào người cô.

"Né qua chỗ khác đi. Nặng quá Thiên Bình." - Xử Nữ trong cơn mê ngủ đẩy Song Tử qua bên cạnh mình.

"Mày nặng hơn thường ngày đó Thiên Bình. Mày sắp thành heo rồi." - Xử xoay người nhích người về phía Song Tử mà ôm chầm lấy anh, rút đầu vào cổ anh mà ngủ.

Đang tính nhích người ngồi dậy đi về thì Xử Nữ quàng chân lên người anh. Đã thế cô còn mặc váy ôm, quàng chân kiểu đó khiến tà váy cô cứ nhích lên từng chút từng chút một.

Trời ơi cô ấy quyến rũ quá.

Cái quái gì, mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy Song Tử.

"Nằm yên để tao ôm mày ngủ chút đi mà." - Xử Nữ nũng nịu nói, tay chạm mặt Song Tử vỗ vỗ nhẹ.

Knock out.

Quá đáng yêu.

Mặt anh càng lúc càng nóng bừng lên khi từng hơi thở của Xử Nữ cứ phả vào cô anh.

Trong tư thế này thì làm sao anh về anh trời, cô cứ ôm chầm anh cứng ngắt không buông.

"Xử Nữ tao có mua bánh về cho....." - Thiên Bình vừa mở cửa đập vào mắt cô là Xử Nữ đang ôm chặt Song Tử trên giường.

"Chuyện không như cô....." - Song Tử hốt hoảng, bật người dậy, xua tay giải thích.

"Hiểu mà, hiểu mà." - Thiên Bình chen ngang, gật đầu tỏ ý hiểu nên không cần anh giải thích thêm.

"Xin lỗi anh nha, con này nó ngủ như chết ý. Đừng bận tâm." - Thiên Bình đi lại giải vây cho Song Tử.

"Cám ơn."

"Không gì đâu. Nó làm gì anh nãy giờ xin anh đừng bận tâm làm gì." - Thiên Bình kéo chăn đắp lên người Xử Nữ một cách cẩn thận rồi tiễn Song Tử về.

Đừng bận tâm là đừng bận tâm thế nào. Song Tử anh không nghĩ là tối nay anh ngủ được.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro