CHAPTER 98. BÊN BỜ BIỂN +

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh không nghĩ đêm khuya thế này mà cả hai lại ngồi đây tâm tình."

Cự Giải, Xử Nữ xoay đầu lại, nheo mắt nhìn về bóng dáng phát ra giọng nói.

Bảo Bình.

"Em không ngủ được, ra đây tính ngắm cảnh thì gặp Xử Nữ. Anh cũng không ngủ được à?" - Cự Giải cất tiếng.

"Cũng không hẳn." - Bảo Bình đặt mông xuống, ngồi kế bên Cự Giải.

"...."

"Tối giờ anh cùng Nhân Mã uống chút rượu, nghe nó lảm nhảm vài chuyện. Giờ thì thằng quỷ đó ngủ rồi, chán quá tính dạo một vòng rồi về ngủ." - Bảo Bình giải thích.

"Này Cự Giải." - Bỗng chốc Bảo Bình nhíu mày lại, trong lúc vơ vu vô tình nhìn thấy rõ mặt Cự Giải lúc này.

"Hả anh?" - Cự Giải khó hiểu.

"Khóc à? Làm sao khóc?"

Lời Bảo Bình thốt ra khiến Cự Giải một phen điếng người lại.

"Nãy..... em cùng Xử Nữ đùa hơi quá tay, lỡ vung tay cát bay vào mắt ấy." - Cự Giải cười gượng gạo, cố tránh cho Bảo Bình sinh nghi thêm mà hỏi dồn anh.

"Đúng vậy không, Xử Nữ." - Thấy Bảo Bình im lặng, Cự Giải liền nhờ sự trợ giúp từ Xử Nữ.

"À dạ, thật có lỗi với anh quá, là em lỡ tay." - Xử Nữ vờ trưng bộ mặt hối lỗi ra.

Bảo Bình hừ một tiếng, không nói gì thêm.

"A anh Bảo Bình. Anh nói với mẹ anh là mua cua chưa?" - Cự Giải đột nhiên sực nhớ.

"Rồi."

"Này Xử Nữ, em ăn không? Lúc về lại Seoul, anh sẽ làm cho em ăn, tuyệt đối khử sạch hết mùi." - Cự Giải nháy mắt "Coi như đó là món quà anh tặng em vì đã lắng nghe anh tâm sự." - Anh hạ thấp giọng đủ để mình Xử Nữ nghe được.

"Được nha, vậy thì quá hời cho em rồi kaka."

"TINGGG....."

Bảo Bình móc điện thoại ra xem ai nhắn tin cho anh. Là Nhân Mã. Thằng nhóc này nó đã tỉnh, và bảo đang giận anh vì đã bỏ đi lúc nó buồn ngủ, giờ thì bắt anh đi về phòng tiếp tục uống rượu và nghe nó lảm nhảm.

Bảo Bình bất giác thở dài.

"Có chuyện gì à?" - Cự Giải hỏi.

"Nhân Mã, giờ nó lại muốn nhậu tiếp và anh hiện tại thì chẳng có chút hứng thú nào để nhậu tiếp, nhất là cùng Nhân Mã."

Cự Giải gật gật.

"Vậy để em đi xem ảnh thế nào." - Cự Giải nhốm người ngồi dậy, đứng lên.

"Vậy nhờ em, ráng an ủi Nhân Mã, có vẻ thằng nhóc đang rất buồn chuyện gì đó."

Cự Giải gật đầu hiểu ý, cúi đầu chào tạm biệt rồi bước đi.

Cự Giải đi, một bầu không khí im lặng bao quanh lấy cả hai, cả Bảo Bình lẫn Xử Nữ cứ nhìn sóng biển từng đợt từng đợt đánh xô vào bờ.

"Ngày mai anh có ghé qua bác không?" - Xử Nữ cất tiếng mở lời, cố đánh tan bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng này.

"Tất cả bọn anh đều ghé sang. Bà ấy rủ em đến chơi à?" - Bảo Bình lúc này mới chịu nghiêng đầu qua nhìn Xử Nữ để mà trò chuyện.

"Dạ không, chỉ là hiện tại đang ở Jeju và em sẽ rất có lỗi nếu đến đây mà không ghé chơi với bác. Dù sao em cũng rất nhớ bác ấy."

"Ừ, bà ấy có vẻ rất thích em."

"Dạ vâng."

Kết thúc cuộc trò chuyện, bầu khí kia lại một lần nữa bao phủ lấy cả hai.

"Xử Nữ, Bảo Bình."

Trước mặt hai người là Song Tử đang mặt mày cực kì khó chịu, thở hổn hển, tay chống ngang hông, đưa mắt nhìn cả hai.

"Sao giờ này anh vẫn còn thức vậy?" - Xử Nữ lên tiếng, đưa tay kéo Song Tử ngồi xuống nền cát mềm.

"Hừ."

"...."

"Câu đó đáng ra anh phải là người nói, tại sao giờ này em còn chưa ngủ và còn ra đây ngồi. Thật muốn gió làm lạnh chết em đi. Hừ." - Song Tử biểu lộ sự khó chịu của mình qua từng câu chữ.

Tuy là mắng cô, tức giận với việc Xử Nữ giờ này chưa ngủ và ngồi đây đón từng đợt gió lạnh lùa vào người nhưng vẫn cởi lớp áo khoác của mình choàng lên người cô.

"Sao anh biết em ở ngoài này." - Xử Nữ cố hỏi sang chuyện khác, chứ nếu cô trả lời câu hỏi kia của anh, chắc chắn cô sẽ lại nghe anh mắng một hồi lâu.

Xử Nữ khom người, cúi mặt mà hít lấy mùi hương từ áo khoác của Song Tử. Thật ấm.

"Lúc nãy giật mình dậy, tính sang phòng em thì chẳng thấy em đâu, đi tìm em thì gặp Cự Giải, thằng nhóc bảo em đang ở ngoài này. Thật không hiểu nổi em, em có vẻ khoái bị nhiễm lạnh lắm đúng không? Hả?" - Song Tử nghiêm giọng.

Dù Xử Nữ có cố tránh để Song Tử bỏ qua chuyện này cỡ nào đi nữa thì vẫn sẽ bị anh mắng cho một trận thôi.

"Còn anh Bảo Bình, sao anh không kêu em ấy về phòng chứ?"

Bảo Bình im lặng nãy giờ, giật mình quay sang giương mắt nhìn Song Tử. Tự dưng anh nằm không cũng bị ăn đạn.

"Mà sao giờ này hai người lại hẹn nhau ra đây ngồi chứ."

Dứt lời, hai cặp mắt của Xử Nữ và Bảo Bình chiếu thẳng lên người Song Tử.

Vốn cả hai ngồi ngắm biển, trò chuyện hết sức bình thường. Từ lúc nào trở nên mờ mờ ám ám qua câu nói của Song Tử.

"Anh quá dễ tính nên giờ chú mày muốn nói gì thì nói đấy à? Song Tử."

"...."

Song Tử nuốt nước bọt. Chết rồi, ban nãy dùng câu từ hơi lố rồi. Giọng Bảo Bình vốn đã lạnh, nay thêm gió lạnh ngoài này càng khiến lời lẽ của Bảo Bình lạnh lẽo thêm mấy phần.

Song Tử cười xuề xòa, xin lỗi.

"Anh về phòng mình đây." - Bảo Bình đứng dậy phủi cát song bỏ đi.

Đợi Bảo Bình đi khuất, lúc này Xử Nữ mới cất lời.

"Anh Bảo Bình thật rất đáng sợ nha."

Cũng đã quen biết Bảo Bình được một thời gian nhưng cô vẫn lạnh sống lưng với tính cách này của anh. Nhớ hồi cô cũng từng bị dọa đến khóc.

"Đừng lo, không gì phải sợ, chẳng phải có anh ở đây sao." - Song Tử vuốt tóc, trấn an Xử Nữ.

=_=

Coi kìa, coi kìa.

Ban nãy ai kia cũng y như cô mà giờ coi kìa, coi ai kia tỏ vẻ anh hùng kia kìa.

.

"Tụi con chào cô. Cô vẫn khỏe chứ ạ." - Cự Giải lịch sự cúi đầu chào hỏi.

"Vẫn còn khỏe chán. Cô có mua cua cho con rồi, mấy đứa mau nhà nào." - Bà vui vẻ nói.

Bà mở tủ lấy ly và ấm trà ra để làm nước đãi khách. Làm xong bà bưng lên bàn, lúc này mới phát hiện ra.....

"Ơ Xử Nữ..... Con cũng đến đấy à?"

"Dạ vâng. Con chào bác." - Tiến lại ôm bà một cái rồi rời ra.

"Ừ ừ." - Bà ngồi xuống ghế với ánh nhìn khó hiểu của những người còn lại.

"Bảo Bình dẫn tới con tới đấy à?" - Bà nhìn Xử Nữ, tò mò hỏi "Mấy đứa có vẻ thân với con bé nhỉ." - Bà nói tiếp khi thấy Xử Nữ ngồi cười với Song Tử, Ma Kết.

Một lần nữa ánh nhìn ấy lại chiếu thẳng vào người bà."

"Cô biết em ấy?" - Một người nào đó cất tiếng.

"Dạ, vì Xử Nữ là bạn gái Song Tử mà cô."

"Ừ cô biết con b..... Cái cái gì cơ? Bạn gái Song Tử?" - Bà chớp mắt kinh ngạc, tay thả rơi tách trà xuống.

Song Tử, Cự Giải, Nhân Mã, Ma Kết gật đầu mặc dù có chút bất ngờ với thái độ của bà.

"Hầy, xin lỗi vì thái độ cửa rồi của cô, cô có chút bất ngờ ấy mà. Mấy đứa quen nhau lâu chưa?" - Bà bình tĩnh lại, hỏi.

"Được năm mấy rồi cô." - Song Tử lên tiếng.

"Hai cái đứa nhỏ này, sao chẳng nói mẹ biết. Hầy, làm tưởng mẹ hai đứa đang quen nhau." - Bà liếc mắt nhìn Bảo Bình, Xử Nữ hờn dỗi.

Trừ hai người bà vừa rầy xong, ai cũng há hốc mồm bất ngờ.

"Mẹ đâu có hỏi? Với cả cách cử xử con với Xử Nữ hết sức bình thường, không hiểu sao mẹ lại nghĩ thế." - Bảo Bình mặt lạnh, giọng điệu có chút trách móc nhưng hoàn toàn không có ý đó.

Mẹ Bảo Bình im lặng.

"A~ con có đem cà phê gửi bác nè." - Xử Nữ cười, vội vã đưa túi quà cho bác gái. Cô biết bác đang có chút buồn với biểu hiện vừa rồi của Bảo Bình.

Mẹ Bảo Bình nhìn Xử Nữ.

Thật tình.....

Cái đứa nhỏ này, đến chơi là được rồi, cần chi quà cáp.

"Là cà phê chồn? Nó rất đắt đó Xử Nữ. Con không cần mua đồ đắt tiền thế này tặng bác đâu." - Bà quở trách.

A? Là cà phê chồn sao, cô nhờ người nhà mua loại ngon nhất cho bác gái, không nghĩ là ở nhà sẽ mua cà phê chồn. Mà không biết có ngon lắm không nhỉ? Cô nghe danh loại này rất nhiều.

Xử Nữ xua tay, bảo không có gì.

"Để bác vào pha thử cho mỗi đứa một ly." - Bà nói.

"Cô, em ấy không uống được cà phê."

"Mẹ, Xử Nữ không uống được cà phê."

"Bác, con không uống được và phê."

Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ đồng thanh lên tiếng.

A?

Cả ba nhìn nhau.

Mẹ Bảo Bình nhìn cả ba.

"Mẹ quên bén đi mất. Thôi để bác làm cho con một ly cacao nóng ha."

Xử Nữ sáng mắt, thích thú gật đầu.

Cacao nóng bác làm rất béo, cô rất thích nha.

Cứ thế cả bọn ngồi chơi với bác đến tận chiều mới về khách sạn, ngoại trừ Bảo Bình. Anh ở lại với bà đến mai.

.

"Này Xử Nữ, em không có gì muốn nói với anh?" - Song Tử lên tiếng sau khi khóa chặt cửa phòng.

"Nói gì cơ?" - Cô khó hiểu.

"Ví như sao em với mẹ Bảo Bình quen biết, ví như sao hai người họ biết em không uống được cà phê, ví như em với Bảo Bình thân tới mức nào? Chăng?"

Chuyện anh biết Xử Nữ không uống được cà phê là nhờ lần Bảo Bình nói ở phòng thu. Mà lúc ấy Bảo Bình cũng chẳng nói vì sao anh ấy biết chuyện đó.

???

"Anh biết em thích Bảo Bình? Đúng chứ?"

Song Tử gật đầu.

Anh hiểu từ "thích" ở đây là fan thích thần tượng.

Xong Xử Nữ kể anh nghe việc cô ghé thăm bác, rồi tặng quà. Được vài lần thì tình cờ gặp Bảo Bình, lúc Bảo Bình được nghỉ mấy ngày mà lúc đó thì cô đã quen anh rồi. Rồi cô kể có lần bác làm bánh vị cà phê, vì không biết nên ăn vào, đến khi cảm thấy vị cà phê trong miệng mình, tính nhả ra thì gặp vẻ mặt trông chờ của bác nên đành phải nuốt vào. Tiếp đó là vào nhà vệ sinh cố súc miệng thật nhiều lần để trôi đi vị cà phê và cô nói ra lý do sau khi Bảo Bình hỏi. Đó là vì sao hai người họ biết cô không uống được cà phê và cũng thân với Bảo Bình hơn sau vài lần ghé thăm bác sau đó.

Song Tử gật đầu, không lên tiếng.

Xử Nữ nhìn anh khó hiểu nhưng cũng không nói gì thêm nữa.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro