Chương I : (1) Didonato's Children.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em thích chơi với những con búp bê đáng yêu.

Em thích uống trà chiều dưới tán cây Bạch Dương che mát.

Em thích mặc những bộ váy lộng lẫy tuyệt đẹp.

Và em ghét người anh trai của mình."

______________________________

Công tước Lancester Didonato, một trong những bề tôi trung thành của Nga Hoàng sở hữu một vẻ ngoài lịch lãm, khối tài sản kếch sù và một người vợ xinh đẹp mang dòng dõi quý tộc Nga, cháu gái của Nga Hoàng, công chúa Alicia. Và món quà mà những thiên thần ban tặng cho Lencester Didonato là đứa con gái xinh đẹp mang tên Anastasia Didonato và người anh trai của em, người đang được nuôi dưỡng bởi hai quý tộc người Anh tên Cancester, hay nói chính xác hơn, là người mà kẻ nào cũng biết rằng bị ruồng bỏ, William Cancester, còn được biết đến là quý ngài cực kỳ hào hoa phong nhã, nổi tiếng với các quý cô trong giới thượng lưu khắp Châu Âu, Nam Tước William Cancester.

Đó là điều mà "tất cả mọi người" đều biết.

Hai đứa trẻ, một trai một gái, kẻ được chấp nhận, kẻ bị ruồng bỏ.

___________________________

Anastasia tò mò và thích thú khi sắp được gặp mặt người anh trai của em, người mà em chưa từng thấy mặt kể từ khi lọt lòng, em thầm mong sáng mai sẽ tới thật nhanh, để em có thể nhìn thấy gương mặt ấy, gương mặt khiến 15 năm cuộc đời của em mong mỏi gặp gỡ.

Chưa gặp, nhưng nhìn vẻ háo hức của Ann (Anastasia), ai cũng hiểu rõ rằng em yêu quý người anh chưa-biết-mặt này nhường nào.

Đắp lên mình chiếc chăn bông ấm áp, em ước gì mình nhanh chóng thiếp đi.

Nhưng không, những tiếng động phát ra từ căn phòng bên cạnh khiến em không tài nào ngủ được. Âm thanh thở gấp gáp và những tiếng rên rỉ ngọt ngào đã khơi dậy sự tò mò trong em.

1 bước...2 bước...rồi 3 bước...

Em từ từ đi chậm rãi, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động trên chiếc thảm nhưng mềm mịn. Căn phòng bên cạnh ở ngay trước tầm mắt em, những âm thanh ấy càng ngày càng rõ ràng. Chiếc cửa được chạm khắc tinh xảo đang he hé mở, một thứ ánh sáng màu vàng nhợt nhạt loé ra.

Em đưa mắt nhìn khẽ hết sức có thể. Cô hầu Dorothy của em đang làm gì trong đó?

Trên chiếc giường mềm mại, âm thanh cọt kẹt hoà lẫn với tiếng rên rỉ khe khẽ của cô hầu và hơi thở gấp gáp của gã trai đang xoa nắn bộ ngực căng tròn đẫy đà tạo ra một bản hoà âm khiến người ta cảm thấy khó chịu, một bản hoà âm chỉ toàn những điều nhơ bẩn và hèn kém.

Em ngắm nhìn gã trai kia, mái tóc vàng óng của gã trông quyến rũ đến lạ, đôi mắt xanh thăm thẳm đang từ từ liếc ra phía cửa...

Khoan đã, cửa ư?

Anastasia phát hoảng, em sợ, sợ lắm, sợ cái nhìn ấy lắm. Nhưng không sao, một tiểu thư 15 tuổi hẳn phải biết rằng kêu ré lên không phải là một ý kiến hay.

Và cứ thế, đôi mắt xanh thẳm của gã trai kia nhìn thẳng vào đôi mắt xanh mơ màng của em.

Cổ họng Ann như bị bóp nghẹn, em cảm thấy mình như sắp xuống Underworld khi gã trai kia từ từ mở cửa ra.

Ann chạy về phòng kịp thời, nhưng mái tóc dài màu bạch kim của em lại lấp lánh ánh bạc, ngay cả khi chỉ có chút ánh sáng hiếm hoi từ trong phòng chiếu vào. Quá đủ dấu hiệu nhận biết cho một kẻ như hắn ta, đủ để biết rằng ai đó đang nhìn trộm qua cánh cửa để hờ.

Ai đó, đứng cạnh cửa và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs