Chương I: (4) Her Twin (cont.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhẹ nhàng nhấc chiếc váy mỏng nhẹ lên, ngồi xuống thảm cỏ xanh mát. Bàn tay em lướt qua nếp vải satin, sau đó chống xuống cỏ, ngó dáng ngồi nom như một con búp bê tinh xảo đẹp đẽ.

Anastasia nhẹ nhàng tựa đầu vào vai El yêu quý của em, sau đó kể lại câu chuyện khi anh trai về, à không, phải là "tới", tới thăm nhà. Em nói về đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của gã dù mắt hai người chỉ có một giây giao nhau ngắn ngủi. Em nói về sự dâm đãng của Dorothy, những tiếng rên dâm dục của nàng ta cùng gương mặt đỏ ửng, biểu cảm đê mê như được phủ một lớp sương mù.
Khi kể chuyện với El, mặt em có hơi ngượng, hai má ửng lên như trái hồng chín mọng, cặp môi đỏ bặm lại vào nhau. Thế nhưng El lại không cười em, mà ngược lại rất chuyên chú lắng nghe câu chuyện, không có vẻ gì là bỡn cợt trêu đùa khuôn mặt đang ửng hồng ấy.

Đối với Anastasia bé nhỏ non nớt mà nói, El là người duy nhất em có thể nói chuyện thoải mái cùng. Người thiếu niên có gương mặt sáng bừng này không hiểu là từ đâu lưu lạc tới, sống ở mảnh vườn toàn cỏ dại, chưa từng thấy ló mặt ra nơi nào khác. Mảnh vườn ấy là vườn cấm, vậy nên hiếm có gia nhân nào thấy El cũng dễ hiểu.

Thần Apollon điển trai tới mức bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ si mê người.

________________________

Mãi tới khi nắng đã gắt hơn một chút, Anastasia mới nhận ra đã tới giờ dùng bữa trưa. Em nói lời tạm biệt với El rồi rời đi, trở về dinh thự.

Dẫu đã dặn trước rồi, thế nhưng hẳn vú đang lo lắng lắm.

Em vô tình chạm mặt William trước hiên cửa. Có vẻ như gã đang đi tìm thứ gì đó. Anastasia lễ phép cúi chào William, giữ nguyên thái độ có chút gì đó xa cách, khác hẳn vẻ tươi vui háo hức về người anh trai chưa từng được gặp mặt của em trước kia. William đáp lại bằng một nụ cười lịch lãm, mắt xanh thẳm nheo lại, tóc vàng rực rỡ bồng bềnh dưới ánh mặt trời. Sau đó, gã tiếp tục việc tìm kiếm của mình, để lại Ann đằng sau, trước hiên cửa.

Anastasia vụt lên phòng chờ tới bữa trưa. May mắn làm sao, hôm nay em không có bất cứ tiết học nào. Em không nghĩ rằng bản thân có thể tập trung vào bài giảng sau khi chứng kiến cú sốc tối hôm qua.

Khi xuống tầng dùng bữa trưa, em lại chạm mặt William một lần nữa. Dĩ nhiên rồi, sau tất cả thì gã vẫn là anh trai em, dẫu cho ấn tượng đầu của em về gã có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa.

Phu nhân Lancester có chút hối hận khi từng đem đứa con trai mình mang nặng đẻ đau cho người khác nuôi, vậy nên bà đang cố gắng hết sức để kéo gần khoảng cách giữa ba mẹ con với nhau. Bữa trưa ngon lành, nóng hổi được dọn ra. Phu nhân nâng một li rượu nho lên mừng con trai trở về. Tuy không nói thành lời, nhưng ai cũng rõ thâm tâm phu nhân hối tiếc từng nào. Tuy nhiên, mọi việc có vẻ không suôn sẻ như phu nhân mong đợi. Trong suốt bữa ăn, hai đứa trẻ của bà im lìm, không hề nói với nhau một câu nào. Phu nhân tự an ủi bản thân, thứ gì cũng cần có thời gian, tình cảm cũng vậy, cần được vun đắp ngày qua ngày.

Sau khi bữa ăn kết thúc, William tới gần chỗ Anastasia. Gã tỏ ý muốn mời em đi dạo vào một buổi chiều nào đó. Anastasia nhận lời. Em tuy không có ấn tượng đầu tốt đẹp với người đàn ông này, nhưng vẫn đủ lí trí để biết rằng không nên phán xét con người chỉ thông qua một hành động.

"Trớ trêu làm sao, ngay cả thánh thần cũng mắc sai lầm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs