Mở Bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những trò vui bên những người bạn thân , tình yêu đáng yêu nảy nở . Làm sao mà có thể quên những kí ức đẹp như vậy được , nắm chúng lại đặt ngay lòng ngực và cảm nhận sự ấm áp ấy cho tới khi nó héo tàn . Cảm nhận trước khi nó biến mất để rồi hối hận .
- Bảo Bình ơi !
Song Tử chạy đến chỗ Bảo Bình và Ma Kết đang ngồi trong thư viện . Hai người giật mình liền quay sang nhìn
- Song Tử ... suỵttt.. đây là thư viện đấy
Bảo Bình nhìn cậu với khuôn mặt khó chịu , Song Tử cũng không để ý liền ngồi xuống bên cạnh . Hôm nay , có chuyện gì mà cậu ấy lại vui như thế nhỉ . Ma kết thì chen ngang với khuôn mặt cau có
- Tôi mệt quá rồi ... không học hành gì nữa
Bấy lâu mang danh cô nàng có hành tích cao trong học tập nhưng hôm nay sao lại chán nản vậy chứ . Bảo Bình cười trừ nhìn cô bạn mình đang đập mặt xuống đống sách trên bàn , đứng dậy và đặt những cuốn sách về đúng vị trí của nó
- Chúng ta đi ăn kem nào
Bảo Bình xách cặp lên và chạy đi . Song Tử và Ma Kết giật mình chạy theo .
- Bảo Bình đâu mất tiêu rồi...
Song Tử buồn bã bước đi cùng với Kết . Nghe đi nghe lại một câu , Kết cũng lên tiếng
- Cậu và cô ấy hẹn hò mà lại trái ngược nhau là sao ?!
- Ý cậu là sao ?
Song Tử chạm tay vào cửa kính hành lang , nhìn xuống sân trường . Bảo Bình đang đứng nhìn cậu , hiệu rõ ý là đến nhanh lên , Song Tử gấp rút chạy xuống . Khi nghe tin cả hai là một cặp thì ai cũng bất ngờ cả . Bảo Bình là cô gái với tính cách kì dị nhưng luôn giữ khoảng cách giữa mình và người khác . Sự quan tâm bạn bè luôn thể hiện rất rõ , Bảo thuộc loại cô gái trưởng thành . Song Tử thì là một anh chàng vui tính và rất thân thiện , luôn nói đủ chuyện từ trên trời tới dưới đất , anh được rất nhiều người quan tâm vì vẻ bảnh bao với khuôn mặt lãng tử này . Cái ngày Song Tử tỏ tình là một ngày trời lạnh , không ai tin rằng Bảo lại đồng ý cả . Thật khó tin
- Cậu ta luôn vui vẻ vậy ư...
Ma Kết thở dài và bước theo sau . Hai con người khác nhau như thế cũng có thể trở thành một cặp đôi . Hẹn hò mà không ở cùng nhau ? ... dù sao chuyện của họ không liên quan gì tới Ma Kết này .
Một ngày mát mẻ lại trôi qua , mùa xuân đến rất gần với cái khí hậu dễ chịu . Như thường ngày , Bảo Bình luôn tới sớm nhất , cô luôn im lặng một cách đáng sợ khi ở một mình . Cặp mắt kính màu đen nhẹ nhàng được đặt xuống bàn , thường thì sẽ ngồi đọc sách nhưng hôm nay cô lại ngồi nhìn ra cửa sổ . Thở dài một cách nặng nề
- Có nên nói không ... cậu ấy có bị tổn thương không ...
Bảo Bình xoa đầu rồi nhíu mài khó chịu , chuyện gì mà khiến cô phải đau đầu như thế .
- Cậu vẫn tới sớm nhỉ , Bảo Bình
- Cậu là ai ?
Cô quay lại nhìn chàng trai với mái tóc vàng tinh nghịch đang nhìn cô , nụ cười tự nhiên vẫn không thay đổi . Nghe câu nói đó , anh chàng cười phá lên .
- Đúng là ... Tớ là Sư Tử đây , bạn cùng bàn với cậu này . Học nửa năm rồi mà... thiệt tình
Nói xong , cậu liền ngồi vô bàn . Sư Tử là học sinh luôn được mọi người yêu quý vù tính hài hước và thân thiện
- Thật sự là cậu với Song Tử đang hẹn hò à ?
- ừm..
Bảo Bình vẫn nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ . Một bàn tay ấm ấp đặt lên má cô , kéo nhẹ sang . Sư Tử nhẹ đặt môi mình lên , đúng , nó là một nụ hôn . Bảo Bình không thể chống cự , tay cô đã bị khóa chặt , không biết đây là cảm giác bất ngờ hay là đau đớn , cổ họng cô đau nhói .
- Xin lỗi...
Sư Tử buông tay cô ra . Ánh mắt của cả hai chìm vào nơi sâu nhất của tâm hồn . Cậu đang làm gì vậy Sư Tử , cô ấy đã có bạn trai rồi đấy . Đầu cậu bắt đầu rối tung lên , liền đỏ mặt rồi đứng dậy ...
- Đây.. là... nụ hôn đầu của tớ..
- Hả ?!
Tiếng chuông reo hết tiết vang lên , tiết sau là tiết thể dục nên mọi người đều đi thay đồ . Sư Tử quay sang nhìn cô , hai người đã im lặng suốt mấy tiết qua . Chưa bao giờ Sư thấy tội lỗi tới mức này . Hít một hơi sâu
- Bảo Bình , làm ơn hãy tát tớ !
- hả...
Cô mở hai con mắt to nhìn Sư Tử một cách ngạc nhiên . Gì thế này , cậu lại muốn làm gì nữa
- Thì .. nếu một đứa con trai xâm phạm một người con gái... nói sao nhỉ.. trong phim ấy , con gái sẽ tát cậu con trai rồi nói " đồ tồi " ... ha ...ha..
- ....
- Tớ sẵn sàng rồi
Cậu ngước mặt nhìn thẳng vào cô . Một tên hay chọc phá mọi người mà lại có ngày auy nghĩ như thế để chuộc tội . Bảo Bình đứng dậy , khuôn mặt bối rối , thả lỏng lòng bàn tay ra
- Một cú thật mạnh vào !
Sư Tử hét lên cùng lúc cô vun tay mình
- Cậu làm gì mà hét lên vậy Sư T..... ử
Đấy là Xử Nữ , trước mặt anh là Sư Tử vừa bị Bảo Bình tát tới mức té ra sau . Đang hồn bay phách lạc... Bảo Bình thì đứng đơ nhìn xung quanh
- Xử... Xử.. Nữ ..
- Cậu làm gì Bảo Bình vậy tên Sư Tử kia !
- À không ... không có chuyện gì đâu ... chỉ là cậu ấy ..
Bảo Bình nhìn Sư Tử đang nằm bắt động liền toáng loạn
- Tại tớ đang tìm hiểu cảm giác đau đớn mới nhờ cậu ấy . .. đau quá đi.. agh..
- Cậu là M* à ?
( * có thể nói là người thích bị tra tấn , thích cảm giác bị đau đớn )
- CON KHỈ !!
Tiếng bước chân đang chạy khắp sân , tiếng cười vang rộng . Sức khỏe cơ thể không được tốt nên Bảo Bình không thể tham gia các môn sử dụng sức mạnh .
- Ma Kết trông hôm nay vui vẻ quá nhỉ ... Song Tử vẫn thế ..
Tay cô đặt nhẹ lên môi . Đôi mắt dịu lại . Đúng rồi , nụ hôn đầu của cô đã bị một tên mang danh chuyên đi phá làng cướp mất . Vả lại , Song Tử đang là bạn trai cô , nói thế hẹn hò được một tháng rồi . Cô không thích ai đó chạm vào mình . Cô lướt nhìn Sư Tử đang làm gì , cậu ấy cũng cảm thấy có lỗi nên không thể trách ... Cả bản thân cô cũng không biết tại sao lúc đó không thể chống cự dưới sức mạnh của Sư Tử sao cô lại bất lực bỏ cuộc ý định đấy
- Bảo Bình ! Tiết cuối tớ cúp nhé !
Song Tử ngồi xuống bên cô
- Tớ đâu phải lớp trưởng... Xử Nữ ở đằng kia kìa ..
Cô chỉ tay về phía Xử làm cậu mất hứng , hai tay ôm lấy hai tay của Bảo Bình , đôi mắt cún con nhìn cô
- Làm ơn~~ có cả Ma Kết đi chung mà ~~
- Được rồi , tiết cuối tớ phải đi nộp bài tập cho chủ nhiệm..
- Hoan Hô !! Đúng là tớ yêu Bảo Bình nhất !!
Thế rồi , như kế hoạch , Song Tử và Ma Kết đã trốn thành công nhưng Bảo Bình phải dọn nhà kho vì lí do hai người đấy cúp là đây .
- Dù sao hai người đó là bạn thuở bé , lúc nào cũng có thể vui cười ..
Cô cười nhẹ rồi đặt từng quả bóng vào rổ
- Mình không thích mấy nơi ồn ào như thế nên mình đi theo chỉ vướng chân cuộc vui thôi ~
Tiếng bóng đập liên tục , bước chân cũng linh hoạt theo trái bóng . Đúng rồi đây là phòng bóng rổ mà nhưng giờ này , ai còn ở lại đây chứ . Ngó nhìn ra ngoài .
- Sư tử...
Cậu đang ném từng trái bóng vô rổ rất chính xác . Nhưng ..
- Dọn hay bày ra thế kia...
Bảo Bình chợt nhớ lại . Mình tát cậu ta đau tới mức mà phải che lại bằng miếng băng y tế , nếu không thì mọi người sẽ nghĩ cậu ta là một tên sở khanh đi xàm sở con gái . Mà cũng đúng nhỉ..
- Cậu làm gì giờ này vậy ?
- Bảo Bình ?! Cậu làm gì ở đây ?
- Ma Kết và Song tử nhờ tớ thay phiên . Còn cậu ?
- Thấy đống lộn xộn này tớ tưởng không có ai dọn nên mới ở lại .
Tự nhiên bầu không khí trở nên yên tĩnh , chỉ có tiếng bóng và tiếng bước chân qua lại .
- Sư Tử.. xin lỗi .. có lẽ nó đau lắm ..
- Cậu có lỗi gì đâu... tại tớ... Mồ ... Cậu đã có bạn trai rồi mà tớ làm như thế , người cảm thấy có tội là tớ !!
Sư Tử xoa đầu bứt tóc la hét .
- Thật sự cậu có tình cảm với Song Tử mà vẫn tha thứ cho tớ sau khi tớ đã làm một điều độc ác như thế với cậu...
Bảo Bình ôm trái bóng rồi ngồi xuống cạnh Sư Tử , nói là ngồi cạnh nhưng thực ra là cách xa 2m
- Nếu không phiền , tớ có thể nói chuyện với cậu chứ.. ?
- Tất nhiên rồi ! Tớ rất rất là rảnh rỗi !
- Sau khi nhập học , tớ .. quen được Ma Kết , cô ấy luôn tươi cười dẫn tớ đi khắp nơi , lần đầu gặp Song Tử , cậu ấy vẫn như bây giờ , luôn cười và ồn ào . Vào ngày tuyết rơi ấy...
Cô ấp mặt vào trái bóng .
- Song Tử đã tỏ tình với cậu ?
- Ừm... " Tớ thích cậu , Bảo Bình " cậu ấy đã nói thế... Chẳng nhớ được , lúc đó tại sao tớ lại đồng ý ...
- Cậu có thích Song Tử không ?
Cậu hỏi của Sư Tử làm cô đứng người . " Thích " cảm giác ấy thế nào , nó là gì , thích một ai đó
- Tớ không hiểu cảm xúc của bản thân mình.. tớ không muốn nhìn ai đó phải khóc vì mình nữa ...
- Nếu cậu cứ vậy .... cậu sẽ tự làm bản thân mình tổn thương đấy .. và tớ cũng sẽ biến mình thành kẻ xấu.. như lúc nãy..
- Bị một tên không thân quen .. tớ không có ý định chống cự .. vậy tớ cũng sẽ biến mình thành kẻ xấu không ?
- Cậu nói gì vậy trời !? Hahaha ....
Cậu đặt tay lên mặt mình , một nụ cười giả dối hiện lên . Tại sao cậu lại nghe những lời độc ác như vậy . Những lời nói ấy không có cậu trong đấy . Tại sao cảm xúc lại lẫn lộn như vậy
- Cảm ơn đã giúp tớ dọn nhà kho
Hai người bước đi trên đường . Bảo Bình liền đi về nhà , Sư Tử vẫn đi dạo quanh khu phố đông người vì ai biết được cậu ấy sống một mình nên về trễ thì sợ gì ai la mắng ...
- Trời ơi , tim mình muốn nổ luôn rồi... bình tĩnh lại bình tĩnh lại ...
- ủa Sư Tử ?
Là Xử Nữ , đây là nơi cậu làm việc . Một khu vui chơi giải trí , mỗi tối đều có rất nhiều thanh thiếu niên tới .
- Đây nước ngọt của cậu
Xử đặt một ly coca xuống cho Sư . Cậu thở dài
- Sư Tử , cậu cũng là người biết thở dài à ?
- Vì tớ đang yêu ~
Cậu chống hai tay lên mặt phồng hai má kiểu như một đứa con gái đang tạo dáng đáng yêu
- Mặt cậu nhìn thấy gớm quá đi ghê quá cha bỏ tay xuống giùm tôi !
Xử cau mài nhìn cậu . Công nhận ghê thật
- Cô ấy như thế nào ?
Xử ngồi xuống ghế đối diện
- cực kì đáng yêu . Dù lời nói cực kì độc ác nhưng lại ngọt ngào ~
- Cậu thật sự là M à ?
- Đơn giản , tớ đối với cô ấy chỉ là bạn ... có lẽ là bạn ..
" Xử Nữ , cậu có thể giúp tớ phục vụ dãy B được không ? "
Nghe xong , Xử liền đứng dậy và đi lên dãy B . Để Sư Tử ở lại ngắm ly coca
- Có khi còn chẳng là bạn..
Anh thở dài , nụ hôn đầu à.. ai có nghĩ tên chuyên gia của việc phá làng mà đấy cũng là nụ hôn đầu của cậu , bạn bè đều biết rõ mấy vụ trai gái ấy nhưng cậu thì không nghĩ về nhưng thứ đấy , cậu luôn tôn trọng mọi người .
- Không phải anh đã có bạn gái rồi mà , Song Tử ~
Tiếng một cô gái có mái tóc dài xoăn đang mặc chiếc đầm cực ngắn .. đến cả mọi người xung quanh đều có thể nhìn thấy đồ lót của cô ấy
- " Song Tử " ??
Sư Tử lướt xung quanh sau khi nghe cái tên đấy
- Cô ấy không bao giờ tới mấy khu như này nên em yên tâm , cô ta là con đứa tự luyến bản thân , nhàm chán lắm
- Vậy anh quen cô ấy làm chi ?!
- Để anh có thể gặp em , có một người đứng ra đỡ đạn mà , từ đầu hai tụi anh không hợp nhau có khi là kẻ thù . Cô ta chỉ là con ngốc
Sư Tử chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện . Nên tức giận hay nên cười lớn đây .. sự thật mà cậu sẽ không bao giờ biết tới con người mà Bảo Bình luôn xem trọng . Tiếng chuông điện thoại reng lên , ai đó đã gửi tin nhắn cho cậu
- Là Bảo Bình ...
" Sư Tử vậy cậu có thích ai không !? Cảm giác khi thích ai đó là như thế nào vậy !? "
- Sao cậu cứ hỏi mấy câu hỏi gì không vậy trời

Mỗi lần tôi nhắm mắt lại , hình ảnh năm ấy luôn xuất hiện trong tâm trí tôi . Hình ảnh người mà tôi yêu quý nhất dần đi xa mãi
- mẹ ... mẹ sẽ xuất viện và đi chơi với con đúng không ...
- Bảo Bình , con đừng buồn , hãy cười lên , mẹ thích nhìn khuôn mặt của con khi con cười
- Sau vụ tại nạn này mà mẹ vẫn có thể nói như thế . Ba vẫn đang hôn mê .... Tại sao...
Tôi nắm chặt bàn tay lại , tại sao mẹ có thể nói tôi cười trong tình cảnh lúc này . Nếu như lúc đó tôi không đòi đi chơi và ba mẹ cãi nhau thì chắc tối nay chúng tôi sẽ cùng nhau vui vẻ bên bàn ăn .
- Bảo Bình , xin lỗi vì hôm nay phải là lượt ba nấu cơm
- Không có gì đâu ạ . Lần nào bận thì ba cứ nói
- Việc học hôm nay thế nào ? Con có vẻ vui hơn ngày thường
Ông ngồi xuống bàn ăn . Những món ngon đã được trình bày gọn gàn trên bàn . Mùi hương đang đánh chết cái bụng của ông
- Ba này ... tại sao ba lại thích mẹ ?
- Con con hỏi gì thế !? ... tại cô ấy luôn tươi cười và hồn nhiên...
Bảo Bình im lặng ngồi xuống dùng bữa . Hai người chỉ cúi mặt mà ăn , một bữa tối quen thuộc kể từ ngày hôm đó .
Sáng hôm sau , như mọi ngày Bảo Bình tới sớm . Hôm nay cô nằm ngủ , để lấy sức trước khi bắt đầu tiết học
- Chào buổi sáng , Bảo Bình
Vẫn là Sư Tử , cậu ngồi vào bàn . Nhìn thấy Bảo Bình ngủ say nên cũng không ý kiến gì . Tay đặt nhẹ lên mái tóc đen mượt
- Như mèo con đang ngủ vậy aww .... nhưng mà chẳng phải mình như một tên biến thái rồi sao... không không ...
Cậu liền rút tay lại . Đây là thanh niên trong sáng hay là tên phá làng mà mọi người biết
Tiết học bắt đầu , mọi người đều chăm chú vào bài giảng
- này Bảo Bình , sự kiện lần này cậu sẽ tham gia chứ ? Mọi lần điều thấy cậu vắng mặt ..
- Tại Ma Kết nói với tớ không hợp mấy việc này ...
- Cậu đã biết nó như nào đâu mà không hợp
Sư Tử nằm xuống bàn , mắt vẫn hướng về cô , bài tập cậu làm hết rồi nên mới không biết làm gì ngoài nói chuyện
- Các em nhớ giữ gìn sức khỏe để tham gia sự kiện trường , tuổi trẻ còn dài nên chơi vui vào
Giáo viên nói rồi đi ra khỏi lớp , thầy là người rất dễ tính được học sinh yêu mếm , khuôn mặt lại hết sức đáng yêu ...
Bảo Bình đi tới thư viện , tìm hiểu thêm về bài tập . Chiều nay có vẻ mưa , trời bắt đầu tối đi hẳn
- Bảo Bình !
Tiếng Song Tử vang lên , đằng xa cũng có Ma Kết đi theo .
- Bảo Bình , cậu sẽ không tham gia sự kiện trường đúng không , cậu không hợp mấy nơi ồn ào mà nhỉ
- Tớ nghĩ tớ sẽ tham gia... Sư T...
- không được , nơi ồn ào ấy không thích hợp cho cậu đâu Bảo Bình , tớ có cuốn sách mới dành cho cậu đây
Song Tử đưa cho cô một cuốn sách dày như mọi lần . Khi không tham gia cô luôn ở nhà và đọc sách Song Tử tặng . Tuy nội dung sách luôn không phải thể loại cô thích nhưng vẫn đọc . Bảo Bình nhận rồi nhìn hai người
- Ừm... Song Tử này cậu thích tớ chứ ..
- Tất nhiên rồi cậu hỏi gì kì vậy . Thôi tụi tớ đi đây
Bảo Bình đi xuống sân sau , tìm một nơi ít người rồi ngồi
" Thật sự là hẹn hò không đấy "
" Hay nhỏ đó đòi nên Song Tử mới chấp nhận ? "
" Con này chảnh đấy à ? "
" Này có nghe tụi tao nói gì không hả ? "
- Xin lỗi tôi cần đi qua chỗ này ...
" Mày nói gì !? "
Cảm giác đau đớn nhưng vẫn không chống cự , có phải là kẻ hèn nhát hay không . Sợ làm người khác tổn thương là một cái cớ để che dấu nổi sợ hãi của bản thân . Tôi không biết , cảm giác ấm ấp của bóng tối bao chùm lấy tôi . Vì tôi biết sẽ không có gì tổn thương tôi nếu xung quanh không có gì và cũng không một ai bị tổn thương cả . Sự hèn nhát và trốn tránh này là cách tốt nhất ư... có lẽ là vậy . Chỉ là tốt nhất ở thời điểm hiện tại mà thôi .
- Cậu ổn chứ Bảo Bình ?
Không nhìn thấy gì không có nghĩa là không nghe thấy gì . Liệu chỉ cần bịt nó lại , tôi sẽ không nghe được nữa , cố gắng tới mức nào thì cuối cùng tôi cũng phải đối mặt với nó ... cho dù là vậy nhưng tôi cũng không thể . Cho dù nhấn chìm bản thân xuống đáy sâu của đại dương tôi cũng muốn bơi lên mặt nước
- DỪNG LẠI ĐI !!
Tiếng hét vô vọng vang lên , cố gắng bịt chặt tai lại , thật chặt để không còn lo sợ nữa
- Là tớ đây , Sư Tư đây ... ổn rồi ..
- TRÁNH XA TÔI RA !
Tôi không biết bản thân mình đang làm gì và đang nói gì . Và tôi lo sợ điều gì , có lẽ đó là sự cô đơn nhưng tôi chỉ cố gắng nhấn chìm mình vào bóng tối . Đưa bàn tay thật dài để mong chờ điều gì đó sẽ xảy ra
- Được rồi ... được rồi .. tớ sẽ ngồi ở đây , cậu bình tĩnh hơn chưa ?
Sư Tử đi ra góc tường . Tay cậu đang cầm các dãy băng keo y tế . Cậu ấy lại là anh hùng lần nữa .
- Hức... hức..
- Cậu đau chỗ nào à ???
Tại sao tôi lại làm như vậy , cho dù biết mình là người thứ ba nhưng tại sao tôi lại ở đây.. Hay do tôi biết về sự thật dù vậy tôi vẫn không có ý định giành lấy . Nhận được nhưng lời nói không thuộc về mình vậy mà tôi vẫn ngu ngốc theo đuổi.. tại sao vậy .. tại sao tôi luôn làm nhưng điều tồi tệ ... bản thân tôi không thể dừng lại
Cậu đặt lên môi cô , lần này thật lâu , cậu không muốn nó dừng lại , cậu không muốn buông cô ra . Giây phút duy nhất cô ở bên anh .
- Cứ như thế nào ... tớ sẽ mất kiểm soát mất..
Sư Tư dựa trán vào vai cô . Cảm giác bất lực khi không thể nói ra sự thật , làm sao có thể tin một tên còn chưa gọi là bạn như anh .
- Tớ sẽ biến thành kẻ xấu mất ... Bảo Bình..
- Thật ra... tớ không ghét nó.. khi ở bên cậu.. tớ thấy thật an toàn..
Chính chúng ta đã là kẻ xấu sẵn rồi . Những lời nói dối cay độc này có vị thật ngọt ngào .
- Một lần nữa... được chứ ..
Sư Tử nói và nhìn cô với với ánh mắt đầy đau buồn . Chỉ nhắm mắt lại , cảm giác mà cả hai đều không hiểu rõ nó là gì...

( chỉ hôn thôi đừng nghĩ xa quá =)))) )
- Cậu còn đau chỗ nào không ?
Sư Tư đã băng lại các vết thương cho Bảo Bình .
- Sư Tử..
- hử ?
- Cảm ơn cậu ..
Cô mỉm cười , nụ cười mà bấy lâu chưa bao giờ thành thật , đúng rồi , cậu ấy đã giúp mình không thì đã nằm ở dưới sân chờ tụi con gái đó đánh rồi.
- Tớ cũng xin lỗi vì lại làm như thế..
- không sao... nếu điều đó khiến cậu cảm thấy tốt hơn thì xem nó là cách trả ơn vì đã giúp mình ..
Bảo Bình lắc đầu
- Sao mà cậu có thể hồn nhiên như vậy... đúng thật là bị người ta ăn hiếp là phải . Cậu chưa bao giờ ghét ai đấy à ?
- Ghét à... tớ không nghĩ mình sẽ ghét ai đó..
Sư Tử không nói gì thêm liền rót một ly nước rồi đưa cho Bảo Bình
- chúng ta ngồi phòng y tế hai tiết rồi đấy .... dù sao là tiết ôn tập nên không có gì lo
- Sư Tử...
- Có chuyện gì à ?
- Tớ không nghĩ cậu lại dịu dàng như vậy , thường ngày cậu luôn phá mọi người , có khi ồn ào tới mức khó chịu . Cậu bị sốt hả ? Mặt cậu ..
- KHÔNG CÓ GÌ HẾT !
Cậu tát hai tay vô mặt mình . Có một chút xấu hổ nhưng chẳng hiểu sao cả hai đều cười . Đây là câu chuyện hạnh phúc hay ngược lại vì cho dù như vậy, suy cho cùng tôi vẫn là người thứ ba ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro