Chap 1 : Xuyên Không (1) [Kẻ bất hạnh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố Sia càng về chiều thì càng vắng vẻ, yên bình biết bao. Nó không còn vẻ náo nhiệt, đông vui như buổi sáng nữa, nó chỉ nằm im lìm trong cái ánh tà chiều của hoàng hôn. Nhưng hình như chỉ là mọi ngày thôi, hôm nay có lẽ là khác rồi.

Một đứa bé tầm 5-6 tuổi đang đi trên đường, tay cầm túi đồ ăn. Nó tung tăng đi vào con hẻm nhỏ. Nó cứ lao đầu vào trong bóng tối mà không biết rằng, đang có một con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nó như muốn vồ lấy cái thân thể kia.

Nó cứ vui vẻ bước đi, rồi chầm chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Đứa bé mở to mắt sợ hãi, cổ họng như có thứ gì đó chặn lại khiến nó không thể hét lên được, hai tay đan vào nhau run cầm cập. Trước mặt nó là một thanh niên cao to, xăm trổ đầy mình, tóc thì nửa đỏ nửa xanh, tai bấm một đống khuyên, mặt mày hung tợn còn tỏ vẻ bất cần đời.

Nó khẽ quay người về phía sau. Nó bắt đầu chạy. Nó quá sợ. Đôi chân cứ thôi thúc nó phải chạy thật nhanh. Vừa chạy, nó vừa quay đầu lại. Bỗng nó đâm sầm vào cái gì đó. Nó ôm đầu ngã xuống. Một bóng đen lớn bao trùm lấy đứa bé. Là tên du côn hồi nãy. Nó kinh hãi lùi xuống cho đến khi lưng nó đập vào tường. Tên du côn kia đi tới chỗ nó, tay cầm một vật sắc nhọn, ánh sáng phản chiếu vào vật đó khiến nó lóe sáng lên. Đó là dao!

- Chọn đi : Một là mày đưa đống đồ ăn đấy cho tao! Hai là con dao này sẽ nhuốm máu của mày.

Hắn cất giọng ồm ồm lên đe dọa. Đứa bé giật mình, ôm chặt lấy chiếc túi, giọng run run :

- Nhưng ... không được. Nếu tôi để mất... đống đồ ăn này, tôi... sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất!

- Thế cuối cùng ... mày không đưa nó cho tao chứ gì?

- Tôi...

- Vậy là mày tự giết mình rồi đấy!
Tên đấy cầm dao lao thẳng thẳng vào nó. Đứa bé sợ hãi, nhắm chặt mắt lại, cứ để cho số phận định đoạt.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

4 giây...

5 giây...

5 giây đã trôi qua mà vẫn chưa có chuyện gì, nó khẽ mở mắt ra. Bất ngờ nó quá đỗi ngạc nhiên, mắt trợn tròn, miệng há hết cỡ. Một người con gái có mái tóc đen tuyền, mặc đồng phục cảnh sát, đang nhảy lên đá chân thẳng vào mặt tên cướp. Đứa bé vui mừng, hét lên :

- Chị Thiên Yết!

Về phần tên cướp, sau khi lãnh trọn cú đá ấy khiến hắn bị choáng, bước đi lảo đảo. Thiên Yết nhân cơ hội ấy đấm cho hắn một phát nữa vào bụng. Tên đó ngã xuống. Thiên Yết lấy còng số tám ra, khóa tay hắn lại.

- Cám ơn chị nhiều, Thiên Yết.

Đứa bé đó mỉm cười với cô. Cô cũng cười đáp trả lại, rồi giải tên du côn về đồn.

_______________

" - Oa, Thiên Yết lại bắt được một tên nữa kìa!

- Giỏi thật đấy, khâm phục cô ấy ghê!

- Không biết bao giờ mới bằng được cô ấy đây? "

Đó là những gì Thiên Yết nghĩ. Cô sẽ được mọi người tán thưởng, khen ngợi và hâm mộ. Nhưng sự thật bao giờ cũng phũ phàng hơn thế nhiều...

- Con Yết đấy tưởng nó không lết về được nữa chứ?

- Đúng là vẫn mặt dày như ngày nào!

- Tại sao đồn chúng ta lại chứa chất một đứa như nó cơ chứ?

- Ngày nào cũng nhìn cái bản mặt nó chắc tôi phải nghỉ làm mất.

Thiên Yết cắn chặt môi mà đi tới phòng thẩm vấn. Họ không hề như trong tưởng tượng của cô, mà họ lại nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, ganh ghét. Tại sao chứ? Tại sao chẳng ai hiểu cho cô vậy? Đó chỉ là hiểu lầm thôi mà.

Sau khi giải tên cướp vào phòng thẩm vấn, cô liền chạy nhay về phòng mình. Đóng thật mạnh cánh cửa, cô khẽ nén tiếng khóc lại. Không được, cô không cho phép mình được khóc. Cô không phải là kẻ yếu đuối. Hít một hơi thật sâu để lấy lại tâm trạng, cô bước tới bàn làm việc.

Ù ù ù ù...

Tin nhắn sao ?

Mở chiếc điện thoại ra, cô đọc nội dung tin nhắn.

"Bạn đang buồn phiền?"

Ủa sao cái máy này hay vậy ta?

"Ấn OK để xem cách giải to"

Haizzz, nghe có hơi tào lao nhưng thôi kệ, cô hiện tại cũng chẳng biết nên phải làm gì.

Cô liền ấn OK.

Ngay sau khoảnh khắc đó, một ánh sáng kì lạ bao trọn cả căn phòng rồi biến mất. Cả căn phòng trở nên yên ắng, không một bóng người. Vậy Thiên Yết đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro