Chap 3 : Xuyên không (3) [Bị phản bội]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reeeeeeeeeng!!!!!

- Vâng, tôi nghe?

"CỰ GIẢI! CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? "

Giọng của một người đàn ông đang hét lên qua chiếc điện thoại. Nghe có vẻ người đó rất giận dữ.

- Tôi đang uống sinh tố ở quán nước. Có chuyện gì sao?

Vâng, chủ nhân chiếc điện thoại đã hoàn toàn hiểu theo nghĩa đen.

" Ý tôi không phải là như vậy! Mà là tại sao cô không giúp tôi? "

Im lặng ~!

- À là về chuyện đó hả? - Cúi xuống uống lấy một ngụm, rồi cô nói tiếp - Tôi đã cố gắng hết sức để giúp ông rồi, nhưng...

" Nhưng cái gì? "

- Ông đã phạm tội quá nặng, dù tôi bào chữa như thế nào đi chăng nói thì cũng vô ích mà thôi.

Người đàn ông bên đâu dây cố gắng nén giận nhưng vẫn nghe được tiếng nghiến răng. Nhưng Cự Giải cũng không vừa, cố đả kích thêm một câu nữa :

- Sao vậy, tức quá không nói được nên lời à? Ông nên biết ơn tôi, bây giờ ông mới bị vào tù là may rồi đấy!

"CỰ GIẢI! CÔ ĐƯỢC LẮM! ĐÃ VẬY, TÔI CHO CÔ BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ! "

"Tút... tút... tút... "

- Ha, tôi sẽ chờ.

Cự Giải cất máy điện thoại vào trong túi. Đang gọi mà bị ngắt máy, đích thị là cảnh sát đã tới bắt ông ta rồi. Bị cảnh sát bắt rồi ông ta còn làm được quái gì nữa. Cô cóc sợ!

Tu một hơi cho hết cốc nước, cô để tiền thên bàn rồi đi ra bên ngoài. Giờ cũng rảnh rang, hay là tranh thủ đi shopping tí. Thế rồi Cự Giải tung tăng đi tới mấy cửa hàng mà không hề biết rằng, có một con mắt bí ẩn đang nhìn chằm chằm cô từ lúc ra khỏi quán nước.

________________

- Hưmmmmm, nên mua gì giờ ta?

Cự Giải đảo mắt như rang lạc chỗ bán giày. Trong năm chiếc giày này, cái nào cũng đẹp, đều là họa tiết đen trắng được trang trí thêm nên không hề tẻ nhạt. Hức hức, chọn cái này thì tiếc cái kia, mà chọn cái kia thì muốn mua cái này. Giờ thì biết phải làm sao đây?

- Anou, là Cự Giải phải không? - Một giọng nói trong trẻo vang lên đằng sau Cự Giải. Cô quay đầu lại. Mắt cô đột nhiên mở to, há hốc mồm ngạc nhiên.

- Là... Vĩ Bảo... Là cậu?

Cô gái kia mừng rỡ, nhảy bổ tới, ôm lấy cổ Cự Giải.

- Yaaaa, đúng là Cự Giải rồi!

- Oaa, nhớ cậu quá đi!!!

Giờ lại đến lượt Cự Giải ôm Vĩ Bảo. Cô và Vĩ Bảo là bạn thân với nhau hồi cấp 3. Tháng trước có ngày họp lớp nhưng hôm đấy Vĩ Bảo vắng mặt. Giờ cả hai gặp lại nhau như mẹ đoàn tụ với con ấy.

- Mà Cự Giải, cậu đang mua cái gì vậy?

Vĩ Bảo thôi không ôm Cự Giải nữa, hỏi.

- À, tớ đang định mua đôi giày. - Cô phẩy phẩy tay, cười trừ. Rồi lại nhìn xuống đôi chân của mình - Nhưng giờ nghĩ lại thì không cần nữa rồi. Còn cậu?

- Tớ vừa mới đi mua bánh xong. Hay cậu về nhà tớ chơi, đãi cậu bánh luôn? - Vĩ Bảo đập hai tay vào nhau, mắt long lanh nhìn Cự Giải.

- Tất nhiên rồi! Đi luôn!

Gì chứ mà cô lại từ chối, được ăn bánh miễn phí là quá hời rồi. Thế là hai cô nàng kéo nhau đi trên đường phố, thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Cũng phải thôi, nhan sắc của hai người đều thuộc tầm hotgirl. Cự Giải có gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng sứ, đôi môi trái tim được cô thoa nhẹ một lớp son màu hồng phấn. Cô mặc chiếc áo thun kẻ ngang hai màu đen - nâu cà phê tạo nên ở cô một nét đáng yêu. Bên dưới cô lại mặc chân váy xòe màu đen, để lộ đôi chân dài. Chiếc giày ba ta trắng đã để lại cho cô một chút năng động. Mái tóc vàng được buộc cao, lệch hẳn sang một bên, bị giấu dưới chiếc mũ vành rộng.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Còn về phía cô nàng Vĩ Bảo cũng không kém phần tinh nghịch. Khuôn mặt chuẩn trái xoan, sống mũi cao dọc dừa, đôi môi đỏ hồng chúm chím, con ngươi xanh biếc như màu trời, mái tóc trắng được buộc túm lại một ít ở đằng sau. Phải nói là cô đi làm minh tinh quá được đi chứ, tiếc là cô lại đi làm thủ thư. Vĩ Bảo mặc chiếc áo phông màu xanh có trang trí những ngôi sao bé nhỏ màu vàng, mặc kèm với chiếc áo khoác đỏ có cái nơ to đùng trước ngực. Bên dưới cô mặc chiếc váy xòe to và đi đôi bốt đen cao.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

- Nè Vĩ Bảo, nhà cậu ở đâu vậy, sao mà xa quá?

Sau một hồi đi mãi, Cự Giải đã mỏi chân.

- Sắp tới rồi, cậu có thêm chút nữa đi.

- Vậy sao, lần sau cậu nên đi xe nhé, tớ mệt đứt hơi rồi.

- Ừ, tớ sẽ rút kinh nghiệm!

"Còn sống đi rồi hẵng nói câu đấy!"

Cự Giải bất giác rùng mình, cô bị sao vậy nhỉ?

Hai người cứ đi. Càng đi lại càng vắng người. Đến một con hẻm nhỏ, hai người rẽ vào.

- Trời, tớ không ngờ là cậu thích yên tĩnh tới vậy. Nơi này thật tối và vắn...

Bốp!

Cự Giải chưa kịp nói hết câu thì một cơn đau buốt từ đầu rồi lan ra khắp cơ thể. Cô ngã xuống. Thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi chảy ra từ đầu cô.

- Vĩ Bảo.... Tại sao cậu... lại?

Cự Giải thắc mắc nhìn cái con người đang cầm chiếc gậy gỗ có dính máu của cô.

- Ai bảo cậu không chịu giúp ông chủ. Là do cậu tự chuốc lấy thôi!

Giọng nói không cảm xúc, khuôn mặt lạnh tanh nhìn Cự Giải. Thái độ thật khác xa vừa rồi.

"Ông chủ? Chẳng lẽ lạiông ta?"

- Không.... thể nào! Cậu đâu có dễ... bị mua chuộc vậy? - Cự Giải đau đớn nói.

- Cô muốn nghĩ gì thì nghĩ!

"Lão ta... đúngđồ đê tiện!"

- Nơi này này vắng vẻ, lại cách xa chỗ có người, thật hoàn hảo để tôi sử dụng vũ khí này.

Vĩ Bảo vừa nói vừa vừa rút ra một khẩu súng ngắn. Cự Giải nhắm chặt mắt lại. Cô không biết phải làm sao nữa. Mà dẫu sao cũng sắp chết rồi, nghĩ làm gì cơ chứ. Đúng lúc ấy, thứ gì đó trong túi của Vĩ Bảo đột nhiên lóe sáng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro