Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________

Tại một căn phòng tứ bề đều là vách bằng sắt, bên trong đấy là 8 con người đang nằm mê mang. Trên người họ đều có những vết thương lớn nhỏ , gương mặt ai cũng nhợt nhạt.

Tiếng bước chân vọng càng lúc càng gần hơn , cánh cửa mở ra cho một chút ánh sáng len lỏi vào bên trong. Một người con trai đứng đó nhìn bọn họ bằng ánh mắt đắc thắng , và nở một nụ cười khinh thường.

- Lũ vô dụng ......haahaha.......

Song Ngư giật mình mở khẽ đôi mắt ra , nhỏ mệt vô cùng, dường như không còn chút sức lực gì. Trong mơ hồ nhỏ thấy người con trai ấy rất quen thuộc, nhưng không rõ cho lắm . Cố gắng gượng lay nhẹ người kế bên , vì giờ nhỏ cũng chẳng rõ ai là ai.

Thiên Bình bị lay nên mơ màng mở mắt ra , cậu ổn hơn nhỏ nhiều nên ngồi dậy. Và không may chỉ thấy được bóng lưng của tên vừa rồi , cánh cửa lại đóng kín.

- Song Ngư , phải cậu không ? - Thiên Bình

- Ừm........

Thiên Bình lay lay những người còn lại , họ lần lượt mở mắt ra, do trong đây tối quá nên họ chỉ nhận diện qua giọng nói.

- Mọi người có sao không ? - Ma Kết lên tiếng

- Thấy cơ thể không ổn  - Kim Ngưu

- Tôi vẫn chịu đựng được - Thiên Yết

- Tạm ổn - Bảo Bình và Thiên Bình

- Em thấy khó thở - Xử Nữ khó khăn nói

- Mình cũng vậy - Song Ngư

- Mình không sao - Sư Tử

- Vậy tạm thời Thiên Bình lo cho Song Ngư đi , Xử Nữ để Bảo Bình và Sư Tử , Kim Ngưu để tôi , chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây - Ma Kết

- Vậy cậu ổn không ? - Thiên Yết

- Tôi ổn .

Có thể thấy sự mệt mỏi trong từng câu nói của các thành viên , nhưng trong tình huống này không cho phép họ bỏ cuộc.

Với không gian tối đen này khiến mọi việc đều khó khăn hơn , họ không biết được là trong căn phòng này có bẫy hay không . Nhất là mọi tín hiệu để phát ra bên ngoài đều vô hiệu , không thể truyền tải thông tin nào cho các thành viên khác.

_____________________

Căn cứ Qủy ......

Song Tử cũng đã tỉnh lại sao mấy tiếng nằm bất động , trước mặt cô hiện tại là tên biến thái mà cô gặp ngay ngày vừa đến đây. Hàn Phong trông rất vui khi thấy cô tỉnh dậy , nhưng Song Tử lại nhíu mày không vui.

- Sao tôi lại ở đây ? - Song Tử

- Em bị thương trước chỗ tôi , nên tôi đưa em về đây - Hàn Phong

- Anh có ý đồ gì ? - Song Tử

- Haha......nếu có thì cần gì ra sức cứu em.

Hàn Phong cười lớn , Song Tử hài lòng với những thứ mình dàn dựng , nếu đã diễn thì phải diễn cho tròn vai.

- Có thể tin tưởng không ? - Song Tử

- Em tin Ma Kết được thì cũng có thể tin tôi , chúng tôi là anh em mà - Hàn Phong lạnh lùng nói

Song Tử nhíu mày nhìn Hàn Phong , cô không dám tin tên trước mặt là em của Ma Kết. Nếu thật vậy thì anh có đành lòng hy sinh em trai để giúp nhóm SS hay không , nổi lo lắng lại lớn dần trong cô.

- Em nghỉ ngơi đi , tôi bận rồi , tối sẽ quay lại tìm em.

Hàn Phong nói rồi quay lưng đi , cánh cửa phòng được đóng lại. Song Tử thở hắc , cô không sợ mình bị nguy hiểm , mà chỉ sợ đến lúc anh em Ma Kết chạm mặt nhau. Nhất định cô phải xử lý tên này trước , tránh hậu quả về sau .

Bên tai cô đột nhiên vang lên tiếng bíp bíp, Song Tử ấn nhẹ vào thì nghe tiếng của Cự Giải. Rất ít khi nhỏ và cô trao đổi qua truyền âm , chỉ có đôi lúc nghe chỉ thị của trụ sở. Cảm giác bất an lớn dần trong lòng cô, nhỏ bên kia nói rất nhỏ khiến cô không tài nào nghe rõ.

- Cự Giải , cậu nghe này , cậu nói rõ lên được không.

[ Tôi và Bạch Dương bị kẹt ở phòng điều khiển , cậu có thể cứu chúng tôi không ]

- Nhưng tại sao lại .....?

[ Khoang.........nào......tôi . . ....sẽ nói rõ ......giờ......chúng ta .. ...rất nguy .. . .hiểm ]

" bíp ......bíp......bíp..... "

Bị ngắt kết nối , giờ chỉ còn lại tiếng bíp vang vọng. Song Tử tức giận nắm tay chặt thành đấm , mọi chuyện dường như hoàn toàn sai lệch với những sắp xếp ban đầu. Mà bắt nguồn từ đâu đây , đáng lý ra Nhân Mã cũng phải ở đây nhưng lại không thấy.

_________________

Tại trung tâm của căn cứ Qủy......

Xà Phu chăm chú nhìn vào màn hình, gương mặt thể hiện sự bất ngờ thấy rõ. Hoàng An ngồi bên cạnh không chút cảm xúc, cậu không hiểu sao Xà Phu lại ngồi đây xem mấy thứ vớ vẩn này.

- Anh xem gì vậy ? - Hoàng An

- Chúng ta chưa ra tay thì đã có người ra tay trước rồi , căn cứ của nhóm SS toàn bọn lính qủy sai  - Xà Phu nói

- Vậy là tốt quá rồi - Hàn Phong đi vào nói.

- Đáng lo ngại mới đúng chứ , ta chưa biết bọn giấu mặt có ý đồ gì - Xà Phu

- Thế thì bớt đi một gánh nặng , anh cũng không cần đối đầu với người anh có tình cảm - Hàn Phong nhếch mép

Xà Phu nhíu mày nhìn cậu không hài lòng , đang yên đang lành tự nhiên lại lôi ra chuyện cũ . Anh định cho Hàn Phong một bài học thì .....

- Thôi đi , chúng ta cần biết rõ ý đồ của bọn chúng trước - Hoàng An can ngăn.

Hoàng An quay bước bỏ đi đâu đó , cậu không hứng thú tranh cãi với 2 người này. Hàn Phong cũng thôi nói và ngồi xuống xem cùng Xà Phu, anh chẳng buồn để tâm đến , chỉ chăm chú suy nghĩ.

Người này có ý đồ gì, phá hoại trụ sở chính của nhóm SS thì họ được lợi gì. Vốn dĩ trận chiến này chẳng liên quan đến kẻ thứ 3 giấu mặt, Xà Phu có phần lo lắng, 1 chuyện anh không dám nghĩ đến. Là kẻ thứ 3 ấy muốn đánh bại cả 2 bên , nhầm độc chiếm tất cả.

" Rầm "

Xà Phu và Hàn Phong giật mình , cả 2 cùng quay lại nhìn, thì thấy Hoàng An nằm đau đớn trên sàn. Rất nhanh Xà Phu lao đến kéo Hoàng An tránh khỏi một đòn cuối của tên áo đen,  vòng lửa của anh khiến tên áo đen ấy không dám lại gần.

- Hàn Phong cậu mau tìm Song Tử đưa em ấy đến đây - Xà Phu

Hàn Phong rất bình tĩnh , cậu quan sát một lượt tất cả rồi mới rời đi. Tất cả các bẫy của hệ thống dường như đã bị phá , dãy hành lang bị hư hại nghiệm trọng , chắc do tên áo đen khi nãy làm. Cánh cửa phòng của cậu đã mở toan , tim cậu dường như đập nhanh hơn , ánh mắt cũng thể hiện sự lo sợ.

- Song Tử.

Hàn Phong khẽ gọi tên cô khi thấy căn phòng bị phá hoại nặng nề , có lẽ tên áo đen cũng đã từng vào nơi này.

- Song Tử em có đó không ?

- SONG TỬ.........

Hàn Phong chạy vội lại đóng đổ nát gọi lớn tên cô , cũng may cô chỉ ngất nằm cạnh đó.  Chứ không bị đóng đổ nát đè lên , Hàn Phong thở phào bế bỗng cô lên.

- Khụ. .....khụ.......

- Hahaha......muốn đưa nó đi đâu ? Ta vẫn chưa cho phép mà .

Lại một tên áo đen , mặt mũi bịt kín chỉ thấy đôi mắt màu xanh lá. Hắn ta ngăn Hàn Phong lại , trông có vẻ người hắn nhắm là Song Tử. Hàn Phong ôm chặt cô hơn, nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô rồi lại nhìn tên kia.

- Ta muốn đưa ai đi là quyền của ta , ngươi đến đây gây rối là muốn khiêu chiến rồi thì đừng trách.

- Ể......ta chỉ muốn nó , nên nếu người đưa nó cho ta thì ta tha cho ngươi .

- Hừ......đồ của ta , nhất quyết cũng không đưa cho ngươi " Bùm "

Khói bay mù mịt khiến tên áo đen ho sặc sụa , hắn ta phủi phủi để nhìn rõ hơn. Hàn Phong và cả Song Tử đều biến mất , tên đó tức giận làm sụp đổ cả căn phòng lớn rồi biến mất.

______________

Cho au ý kiến nhé ^_^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro