Chap 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



________________

Sáng hôm sau .......

Mọi người đều bị gọi đến phòng thiết bị , Xà Phu bảo là có chuyện cần dặn dò. Kể cả Hàn Phong và Song Tử cũng phải có mặt , chỉ sau 2 phút triệu tập thì giờ đây mọi người có mặt gần như đông đủ. Chỉ thiếu mỗi Bạch Dương và Sư Tử , cho nên mọi người đợi cả 2.

- Bạch Dương với Sư Tử đi đâu không biết - Kim Ngưu

- Sáng sớm họ vẫn còn ở đây mà ? - Song Ngư

- Em cũng thấy cả 2 thì thầm to nhỏ với nhau - Cự Giải

- 2 người đó đi tìm cách giúp Xà Phu rồi .

Sau câu nói của Thiên Yết ai nấy đều giật mình , họ nhìn nhau đầy lo lắng. Xà Phu nhíu mày đi lại xe thiết bị theo dõi , hoàn toàn không có tín hiệu. Anh giận dữ đấm mạnh xuống bàn.

- Chắc là đến nơi bị vô hiệu hóa sóng truyền rồi - Hàn Phong

- Đã nói không được tùy tiện ra khỏi nơi này, bọn em không nghe anh gì cả ?

Xà Phu tức giận nói rồi bỏ đi mất , anh đang lo lắng hơn là giận . Vì anh biết tình thế bây giờ rất bất lợi , thiếu mất một người đã là nỗi ám ảnh. Vì thế anh không muốn thấy cảnh tượng ấy nữa.

Thiên Bình thấy vậy thì liền kiểm tra đường truyền theo dõi , không phải không có tín hiệu. Mà là lúc có lúc không , cậu tin chắc là họ chưa đến nỗi rơi vào nơi đó. Sau khi xác định được vị trí rõ ràng , Thiên Bình liền quay qua.

- Chúng ta đến cứu Sư Tử và Bạch Dương đi , họ vẫn chưa vào chỗ vô hiệu hóa sóng truyền đâu - Thiên Bình

- Có được không , Xà Phu biết sẽ thế nào ? - Bảo Bình

- Song Tử , Cự Giải ở lại đây quan sát vị trí của Sư Tử và Bạch Dương rồi dùng truyền âm cho Kim Ngưu và Nhân Mã biết - Thiên Bình phân công

- Vậy Thiên Yết , Bảo Bình và Hàn Phong , Xử Nữ , Song Ngư thì sao ? - Song Tử lên tiếng hỏi

- Hả..... À Thiên Yết phụ trách tiếp ứng , cùng với Bảo Bình và Hàn Phong , còn lại ở đây được rồi , đi nhiều quá không hay lắm - Thiên Bình xoa cằm suy nghĩ

Tất cả gật đầu đồng tình , Thiên Yết cũng theo ý của Thiên Bình không hề cho ý kiến . Họ có thời gian 20 phút về phòng chuẩn bị đồ cần thiết, rồi sau đó theo chỉ dẫn của Thiên Bình.

Song Tử đứng đậy rời khỏi chỗ ngồi , không hề nói cho Cự Giải nghe là mình đi đâu. Cô đi đến căn phòng mà Xà Phu sắp xếp cho cô ở , lặng lẽ mở cửa ra .

- Anh định báo cho bọn chúng biết - Song Tử lên tiếng

Làm Hàn Phong giật mình  , cậu quay lại nhìn Song Tử . Gương mặt cậu lúc này trắng bệch , tay nắm chặt đến đổ mồ hôi. Cô bước vào , từng bước từng bước lại đứng trước mặt cậu.

- Sao .....tôi nói đúng chứ ?

- Không.....không phải , em hiểu lầm rồi - Hàn Phong

- Anh đừng biện hộ , anh đừng tưởng gạt được tôi, tối hôm đó chính tôi đã nghe thấy anh nói chuyện với người của trụ sở , cũng chính anh là người lừa Sư Tử và Bạch Dương ra ngoài để cả nhóm rời khỏi nơi này để tìm.......tôi thật sự thất vọng về anh.

Song Tử nói rồi quay lưng bỏ đi mất , cô thật sự kinh tởm thứ người như Hàn Phong. Cô cứ nghĩ cậu sẽ giống Ma Kết , và thật sự giúp đỡ mọi người . Nhưng nào ngờ cậu thật xấu xa đến thế , Ma Kết chắc sẽ không vui.

- Song Tử ......

Hàn Phong bất lực ngồi phịch xuống nền , cậu nhìn theo bóng lưng của cô. Đến lời biện minh cô cũng không cho cậu nói ra , cậu có rất nhiều điều muốn nói ra.

Song Tử trễ hơn mọi người một bước , lúc cô trở ra thì mọi người đã đi mất. Song Tử tức giận cố chạy theo , nhưng vì lúc nãy không nhìn rõ vị trí của Sư Tử và Bạch Dương nên cô đã bị lạc. Xảy ra quá nhiều chuyện khiến độ nhạy bén của cô giảm sút , và bị lạc vào nơi vô hiệu hóa sóng truyền.

Càng đi thì Song Tử càng thấy cảnh tượng rất quen thuộc , nơi này rất giống khu rừng mà cô và anh đến đặt bẫy. Nơi anh bị té , tất cả mọi thứ đều như vừa xảy ra.

- Song Tử.......

Cô quay lại nhìn nơi vừa phát ra tiếng gọi quen thuộc , nhưng chẳng có ai cả. Lại nghĩ mình tự suy diễn nên cô đi tiếp , mỗi lúc tiếng gọi thật gần. Giọng nói càng lúc càng quen thuộc, là anh.......cô không nhầm vào đâu được.

- Ma Kết......hức ....em nhớ anh lắm......

- Song Tử

Song Tử quay lại một lần nữa thì thật sự là Ma Kết đứng đó , anh còn mỉm cười thật tươi. Cô bật khóc vì vui sướng , vì nỗi nhớ của cô đã được bù đắp. Song Tử chạy thật nhanh đến ôm lấy Ma Kết , anh cũng dang tay đón lấy cô.

- Song Tử Cẩn Thận.

- Á...... Aaaaa.......

Song Tử bị rơi xuống vách , cũng may tay cô còn bám trụ lại . Níu lây một bàn tay của ai đó , bây giờ cô mới nhìn thấy gương mặt nhăn nhó vì phải trụ vững để kéo cô của Hàn Phong .

- Nắm chặt vào tuyệt đối đừng buông ra ......có nghe không.......

- Tại sao ?......sao phải cứu tôi ......chẳng phải anh muốn tất cả chúng tôi chết hay sao ?.......- Song Tử

- Tôi không cho phép .

Hàn Phong giận dữ khi nghe Song Tử nói vậy , cậu dùng hết cả sức lực kéo cô lên. Cũng may là cô không nặng lắm , nên cuối cùng cũng kéo cô lên được. Hàn Phong ôm chằm lấy Song Tử , cô còn cảm nhận được cơ thể cậu đang rung lên.

- May quá.....không sao rồi.....không sao rồi.....

Song Tử cũng không nỡ đẩy cậu ra , nên ôm chặt cậu hơn nữa. Cô cũng sợ hãi không kém gì cậu.

__________________

- Bạch Dương......cậu có đó không ?.....có nghe tôi gọi không......

Sư Tử cứ đi vòng vòng mà không biết đâu là lối ra , miệng thì gọi tên Bạch Dương. Nhưng cậu không hề trả lời lại , sự im lặng giữa ban ngày đến đáng sợ khiến Sư Tử bất an. Càng cố tìm lối ra lại càng bị lạc , cho dù đi đến đâu cũng quay lại chỗ cũ.

- Chuyện gì vậy nè ? Không thể nào như vậy được ?

Sư Tử đi một lúc nữa thì bất lực ngồi phịch xuống đất , cô rất là mệt khi phải đi như thế . Cứ như mê cung không lối thoát , còn Bạch Dương thì không biết đi đâu mất.

Nhưng cô đâu biết rằng Bạch Dương cũng đang loay hoay tìm cô , cậu gọi khan cả cổ mà cũng chẳng nghe được hồi âm nào. Cũng như Sư Tử , cậu cũng bị rơi vào một nơi kỳ lạ , cho dù đi đến đâu thì cuối cùng cũng trở lại vị trí ban đầu mà thôi .

_________
 

Cho au ý kiến nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro