Chap 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






________________

Bảo Bình bất giác giật mình , cậu nhìn Thiên Yết rồi ôm chằm lấy cô. Giây phút này mãi mãi ngừng lại ở đây thôi , cậu nguyện đánh đổi tất cả . Thiên Yết khẽ mỉm cười , chưa bao giờ cô cảm thấy mình lại sợ chia lìa đến thế.

- Chúng ta bên nhau hết ngày hôm nay nhé ? - Bảo Bình khẽ hỏi

- Ừm.

Thiên Yết đồng ý với Bảo Bình , cậu đưa cô đi khỏi khu rừng ấy trước. Về lại với thành phố nhộn nhịp khiến Bảo Bình có cảm giác khu rừng kia là một nơi huyền ảo.

Nơi đầu tiên cậu đưa cô đến là trường học , Thiên Yết thắc mắc là tại sao ? Thì Bảo Bình nói muốn cô mãi nhớ về nơi mà lần đầu cả 2 gặp nhau. Cô khẽ bật cười , ký ức về nơi này sẽ khiến cô mãi mãi cũng không thể quên.

- Cậu có muốn ăn gì không ? Hay mình xuống nhà ăn của trường đi - Bảo Bình nói

- Lên phòng hội trưởng trước đi - Thiên Yết quay qua nói với Bảo Bình

- Ừm cũng được.

Đến nơi , bao nhiều kỷ niệm ùa về. Lần đầu tiên gặp gỡ , lúc ấy đã không ưa nhau lắm rồi. Cô lại bật cười , hôm nay cô cười nhiều hơn rất nhiều. Nhưng mà ánh mắt lại không như thế, vẫn là nỗi buồn bất tận.

- Lúc ấy nhìn cậu chẳng giống con gái gì cả , lúc nào cũng im im , người tỏa ra một luồng khí lạnh vô cùng - Bảo Bình

- Thật sao ?

- Thật chứ , nhưng mà lại rất đặc biệt, khiến tớ không thể nào rời mắt được , cậu biết không thật ra cậu không hề mạnh mẽ như bề ngoài.

Thiên Yết nhíu mày nhìn Bảo Bình , cậu dường như rất để tâm đến cô . Thiên Yết nên vui hay nên buồn đây , Bảo Bình lại nắm tay Thiên Yết. Lần này cậu không nhìn thẳng cô.

- Đi thôi , còn rất nhiều chỗ tớ muốn đưa cậu đi.

Bảo Bình kéo tay Thiên Yết đi khỏi đó , cả 2 cùng đi ăn uống . Rồi cậu lại đưa cô đến hết chỗ này đến chỗ khác , khu vui chơi cũng có , cả tiệm bánh ngọt cậu thường mua cho mẹ . Dẫn cô đến phòng thí nghiệm bí mật của cậu , một nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

- Thấy thế nào , đẹp không ? - Bảo Bình

- Ừm , rất đẹp , do cậu thiết kế hết à ? - Thiên Yết

- Ừm......còn một nơi nữa , đi thôi.

Bảo Bình nắm tay Thiên Yết đi qua một cánh cửa gỗ , phía sau cánh cửa ấy là một khung cảnh rất rất là lãng mạn. Một lối đi dài , 2 bên là dãy hoa hồng đỏ rực. Cậu dẫn cô đi về phía trước , cuối cùng của lối đi là một dòng sông.

- Cậu đứng đây đợi một chút nhé .

Bảo Bình nói rồi chạy đi đâu mất , Thiên Yết đứng đó đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Thật đẹp , trời hoàng hôn lại tôn lên vẻ đẹp nhẹ dịu của khung cảnh hơn. Một lúc sau Bảo Bình quay trở lại , trên tay cậu là những lọ đủ màu sắc.

- Cái này dùng để làm gì ? - Thiên Yết khẽ hỏi.

- Xem rồi sẽ biết.

Bảo Bình mở cái lọ đầu tiên khi trời bắt đầu tối , mọi thứ bắt đầu mờ ảo. Cậu đổ xuống sông , Thiên Yết rất ngạc nhiên khi thấy cầu vòng hiện trên mặt nước. Khi trời tối hẳn Bảo Bình mới mở cái lọ thứ 2 , có thứ gì đó bay ra trông rất giống như đom đóm.

Bay khắp nơi xung quanh cả 2 , Thiên Yết mỉm cười nhìn quanh. Cậu lại tiếp tục mở thêm , nhưng đã bị Thiên Yết ngăn lại.

- Đủ rồi , cậu không cần vì mình mà tốn công như thế.

- Nhưng anh thấy đó là hạnh phúc.

Thiên Yết đặt nụ hôn lên môi của Bảo Bình, cô nhắm mắt cảm nhận . Có gì đó làm ướt môi cô , đến khi luyến tiếc rời khỏi thì mới biết đó là nước mắt của cậu. Thiên Yết đưa tay chạm vào gương mặt cậu , Bảo Bình liền ôm cô vào lòng.

- Đừng rời xa anh , xin em đấy - Bảo Bình.

- Tạm biệt tình yêu của em , em mãi mãi cũng không quên anh , không thể quên ngày hôm nay của riêng chúng ta .......

Thiên Yết vùi đầu vào ngực Bảo Bình , cô tham lam muốn nhớ mãi mùi hương của cậu. Thiên Yết dần dần biến mất trong vòng tay của Bảo Bình, cậu mím môi để kiềm chế nước mắt.

- Sẽ rất nhớ em......

___________________

Kim Ngưu đưa Song Ngư về nhà , trên đường đi cả 2 nói chuyện rất vui vẻ. Cô nhắc cậu nghe về lúc cả 2 gặp nhau , và kể cả ngày cậu bày tỏ tình cảm.

- Kim Ngưu này , lời cậu nói hôm đó thật không ? - Song Ngư

- Hả ? Vậy cậu có tin mình không ? - Kim Ngưu hỏi lại

- Mình tin , và có lẽ lâu nay mình vô tình lãng quên đi một người luôn bên cạnh , và chờ đợi một người không hề quan tâm mình.......cậu thấy mình ngốc không ?

Song Ngư dừng bước khẽ hỏi , Kim Ngưu thoáng cười. Cậu nhìn lên trời rồi mới quay qua trả lời cô.

- Thế mình cũng là người ngốc nhất rồi còn gì , chúng ta bỏ phí thời gian khá lâu , nay cùng mình đi ăn nhé , mình muốn bửa ăn cuối cùng với cậu.

Câu nói nghẹn đắng khó thốt thành lời , Song Ngư mím môi để không phải khóc. Cô chủ động nắm tay cậu kéo đi , Kim Ngưu vui lắm , những gì cậu muốn lâu nay chính là giây phút này đây.

Cả 2 đến một quán ăn cũng khá lớn , gọi rất nhiều món có trong quán. Đúng là Kim Ngưu ăn rất khỏe , nhìn cậu ăn thôi cũng cảm thấy no rồi. Song Ngư gấp thức ăn vào chén cho cậu , đúng chuẩn của một người bạn gái ( hơi sai sai :-) )

- Cậu cũng ăn đi , thế mình ngại lắm - Kim Ngưu gấp lại cho Song Ngư

- Cậu cứ ăn đi , mình muốn nhìn cậu ăn - Song Ngư

Sau khi ăn uống no nê thì trời cũng nhá nhem tối , Kim Ngưu và Song Ngư nắm tay nhau dạo bước trên vỉa hè. Khoảng khắc này cả 2 rất muốn lưu lại , rất mong thời gian ngừng động.

- Đến cây cầu phía trước nhé - Song Ngư chỉ vào cây cầu trong công viên

- Ừm , đi thôi.

Kim Ngưu nắm tay Song Ngư kéo chạy đi , không gian yên lặng hẳn. Không chút ồn ào nhộn nhịp như ngoài đường lớn , Song Ngư đưa một tay lên không trung.

- Sẽ có một ngày tớ đến thế giới của cậu , xem nó trông thế nào - Song Ngư

- Đến lúc đó tớ sẽ ôm câu không cho về luôn .

Sau câu nói đó thì Kim Ngưu bất ngờ ôm Song Ngư từ phía sau , cô thấy nhịp tim nhanh hơn. Cảm giác này cô chưa từng có , nhưng cô lại sợ ........

- Song Ngư.......

- Mình nghe đây.

- Tớ rất sợ , sợ đánh mất cảm giác này, sợ mãi sẽ không thể có cảm giác này nữa - Kim Ngưu vùi mặt vào cổ Song Ngư.

- Hức.........huhu.........

Cuối cùng Song Ngư cũng không thể chịu được nữa , cô òa khóc nức nở. 2 tay nắm chặt cánh tay của Kim Ngưu , cậu ôm chặt cô hơn nữa.

- Cậu có biết tại sao mình lại không ôm cậu từ phía trước không ?

- Hức.....không.......hứcc.......

- Mình không muốn cậu nhìn thấy tớ biến mất như thế nào , tớ muốn cậu vẫn luôn cảm thấy tớ đang ở phía sau.

- Kim Ngưu , tớ yêu cậu.......hứcccc .....

- Cậu mãi mãi cũng ở trong tâm trí tớ , mãi nhớ về nhau Ngư nhé - Kim Ngưu

- Hức........ừm........mãi......hức.....không bao giờ........hức.......huhuhu......

Song Ngư cảm nhận được hơi ấm được truyền từ sau lưng đã dần biến mất , cánh tay cô đang níu cũng không còn. Đôi vai nhỏ nhắn khẽ rung lên , cô chính là sợ cảm giác này, cuối cùng cũng không thể đứng vững được nữa mà ngã quỵ .


__________________

😔😔😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro