Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dành tặng nàng nà........

Gemini060605

Đọc truyện vui vẻ nha......

______________

Về phía Key..........

Anh lặng lẽ một mình về căn cứ, hình như có chuyện gì đó trong kế hoạch thực tại của anh, Key đi đến phòng điều khiển chính, đôi mắt bỗng chốc mở to và đôi mày nhíu lại, đúng là không ổn thật khi căn cứ bị bọn qủy phát hiện. Đôi tay anh lướt nhanh trên bàn phím, anh gõ gõ gì đó rồi lại ấn nút, trên màn hình là những hàng chữ vô cùng khó hiểu.

- Không ổn rồi - Key khẽ nói một mình.

Trong khi đó tín hiệu bảo mật báo lên, những cơ quan và bẫy anh kì công lập trình đã bị phá một cách hoạn mục, cảm nhận được sự không ổn ở nơi này anh liền lấy những thứ anh cần thiết rồi lập tức rời khỏi. Nhưng bên ngoài có một đám mặt đồ đen đang đợi anh , xung quanh họ tỏa ra một luồng khí đen.

Đôi mắt của những tên đấy đột nhiên đỏ lên, cứ như một cỗ máy được điều khiển, bọn chúng cùng nhau lao vào bắt Key, cung may là Key có chuẩn bị trước nhưng anh cung phải trật vật lắm mới né được.

" Xoẹt "

Cánh tay Key bị bọn chúng chém một nhát, cứ tưởng không còn đường chạy nhưng đâu ngờ.........

- Aaaaaa............

" Xèo........xèo......"

Một thứ chất lỏng gì đó làm cho bọn lúc nảy tan biến, Key ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt sợ hãi và đầy mồ hôi của Bảo Bình, trên tay cậu là một cái bình gì đó , Key khẽ cười rồi ngồi dậy.

- Cậu không sao chứ Bảo Bình ? - Key hỏi han.

- Ờ em không sao ,anh mới là người có sao kìa - Bảo Bình nói rồi quăng luôn cái bình trên tay, cậu đỡ lấy Key.

- Vậy em đã qua buổi thử rồi đấy, em có thể nhìn thấy bọn chúng - Key nhẹ nhàng nói.

- Thật sao anh , em thấy rất hứng thú với việc này đấy - Bảo Bình nói .

- Hiện tai anh phải đi tìm nơi lập căn cứ mới, em có thể về trường trước - Key lên tiếng rồi nhìn Bảo Bình

Cậu gật đầu khẽ rồi rời đi, lúc nảy đúng là làm cậu hơi sợ, nhưng bây giờ cậu đã phấn khởi hơn rất nhiều, cậu không ngờ bình axit loãng ấy lại làm bọn chúng biến mất.

Key lại tiếp tục đi sau khi Bảo Bình rời khỏi, anh đang phải cố hết sức lực để tìm căn cứ mới một cách nhanh nhất, mọi chuyện dường như đã ra ngoài kế hoạch của anh, bọn chúng nhanh hơn anh tưởng. Đang chăm chú nhìn vào màn hình máy dò thám thì bỗng nhiên một cánh tay ai đó đặt lên vai anh, Key thoáng ngạc nhiên rồi quay lại.

- Anh làm gì nhìn em vậy hả ? - Chàng trai lên tiếng khi Key nhìn bằng ánh mắt lạ lùng.

- Thiên Bình sao em lại ở đây ? - Key khẽ hỏi.

- Em đi mua lại máy tính , khi về vô tình gặp anh - Thiên Bình đáp lại.

- Anh đang bận nên khi khác nói tiếp nha - Key nói rồi tiếp tục công việc.

Thiên Bình nhìn vào cái máy mà anh đang cằm, cậu nhíu mày nhìn những con số ghi trên đấy, tuy không hiểu mấy nhưng cậu vẫn lên tiếng.

- Em có thể giúp anh không ? - Thiên bình.

- Em giúp được anh sao ? , đám nhóc kia còn không làm được - Key thở dài khi nhắc đến mấy đứa trong nhóm.

- Anh cứ nói đi, những gì liên quan đến máy tính em đều giúp được - Thiên Bình khẳng định chắc chắn

- Được thôi anh tin em - Key cười nhẹ nói.

Key và Thiên Bình cùng nhau ngồi xuống cái băng ghế gần đó, Key giải thích cho Thiên Bình hiểu , cả 2 bắt đầu vào công việc của mình, Thiên Bình rất chuyên nghiệp khi gõ rất nhanh những con số mà Key đọc, không những thế cậu còn nhanh chóng tìm được nơi thích hợp khiến Key thán phục.

- Nơi này là giữa khu rừng ở phía ngoại ô thành phố - Thiên Bình lên tiếng , mắt vẫn dán vào màn hình .

- Để anh đến đó - Key cất những thứ không cần thiết vào balô rồi đứng dậy nói.

- Em đi cùng anh , em có thể thiết lập mật mã cho các cơ quan và bẫy của anh -Thiên Bình nhìn Key nói.

- Ok chúng ta đi nhanh - Key nói

Lúc này có người giúp đỡ được anh thì hay quá rồi, thế là căn cứ lần này sẽ hoàn thành nhanh chóng mà thôi, Thiên Bình cuối cùng cũng đã làm được việc mình thích, cậu càng lúc càng hứng thú với việc này.

________________

Khu rừng ngoại ô thành phố.......

Cả 2 đi vào khu rừng, bắt đầu tìm nơi thích hợp để làm căn cứ, vậy mà khi tới nơi thì Key mới nhận ra là quên báo cho bọn kia. Nghĩ mãi rồi thôi luôn , anh và cậu bắt đầu công việc của mình, Key làm gì đó rồi thì một ngôi nhà hiện lên, Thiên Bình trố mắt nhìn.

Nhưng rồi khi vào trong thì Thiên Bình còn ngạc nhiên gấp đôi, căn nhà bên ngoài thì thấy đơn giản nhưng bên trong cũng đơn giản y chang, cậu đưa ánh mắt thắc mắc nhìn Key.

- Căn nhà này có thể làm căn cứ sao anh - Thiên Bình hỏi khi Key đang nhìn quanh.

- Anh đang trang trí lại đây, anh phải lấp đặt cơ quan và bẫy lại từ đầu - Key vẫn nhìn đâu đó trả lời Thiên Bình.

- Ồ ......vậy anh làm cách nào thế, có cần đi mua đồ về làm không anh ? - Thiên Bình lại lên tiếng.

- Không cần đâu, máy tính của anh có thể làm tất cả, nhưng có điều sẽ lâu , bây giờ anh bắt đầu luôn để tối còn kịp.

Key lại lôi cái máy tính ra, thật sự mà nói thì tất cả những thứ anh lập trình đều là ảo ảnh, chỉ có những người trong nhóm SS và trợ thủ mới thấy, họ mới có thể cảm nhận nó tồn tại . Còn đối với người khác thì nó như không khí, cả căn nhà mà Key lập trình ra cũng vậy.

Chẳng mấy chốc mọi vật dụng cần thiết đã có, tất cả không khác gì đồ dùng bình thường, Key lại tiếp tục làm một lối vào trung tâm. Lối vào cũng kiểu cách hơn căn cứ lúc trước, nó được thiết kế chuôi qua cái bàn, Thiên Bình phì cười với độ sáng tạo bá đạo của Key khi nhìn vào màn hình, rồi những căn phòng được dựng lên nhanh chóng.

Mãi tới trời tối thì mọi việc mới hoàn thành, cả 2 ngồi cùng nhau thưởng thức thức ăn ngon do Key chuẩn bị mà quên mất mấy người kia........

___________________

Cho au ý kiến nha.......😂😂

Bình chọn cho au luôn nha......😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro