Chap 3: Sự gặp mắt kì lạ và nỗi lòng của Sco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới mở mắt chẳng bao lâu thì Sagit đã bị Lib lôi ra khỏi nhà khá sớm. Chiếc Porsche Carrera GT màu bạc của Lib dừng lại ở gara ngay trung tâm thành phố. Bước xuống xe là một cô gái với mái tóc bồng bềnh xoả dài sau lưng, cô mặc áo phông màu trắng có chữ Prite kết hợp với quần short khoe đôi chân thon gọn của mình là Sagit. Sau cô là Lib với áo ren fom rộng màu trắng cùng váy jeans xoè, mái tóc thường xuyên được búi cao này được thả xuống làm cô trở nên dễ thương hơn. Có lẽ Lib đã muốn tham quan nơi này từ lâu nên Sagit cũng bị lôi cuốn theo. Cả hai hết lăn lê ở nơi này sang nơi khác, thấy món gì lạ lại ghé vào trong. Sagit, Lib miệng cười không ngớt càng làm cho bác sĩ, y tá có thêm công ăn việc làm rồi vì quá nhiều người thiếu máu trầm trọng bởi hai mĩ nhân. Hiện tại là 6h tối nhưng hai chị em này đang đứng trong chỗ bán áo lót của khu mua sắm nổi tiếng của Zodiac. Sagit đi vòng vòng trong đó để tìm một cái ưng ý còn Lib đang thử áo mà nhân viên vừa đưa. Đang chuẩn bị thử thì tự nhiên xuất hiện người đàn ông mặc áo đen trong phòng thử đồ làm cô giật mình.
- Aaaaaaaaa..._ Lib hét lớn chạy nhanh ra ngoài
- Lib sao vậy?_Sagit giật mình vì tiếng la thấy Lib hốt hoảng cô nhanh chạy tới
- Có...kẻ biến thái. Trong đó.
Lib lắp bắp nói tay chỉ vào phòng thử đồ, những người xung quanh đều nhìn theo tay cô chỉ. Cái rèm cửa bị thô bạo kéo ra phía sau nó là một gã đàn ông bước ra càng làm mọi người hoảng loạn. Lib núp sau lưng Sagit lấp ló nhìn tên biến thái đáng ghét đó, Sagit thì vừa sợ nhưng tức giận nhiều hơn lạnh lùng nói
- Anh là ai? Sao lại ở trong đó lúc em tôi thử đồ chứ?
- Tôi là người mà cô quen chứ sao?_ Hắn ta tiến tới gần nói
- Tôi chưa từng gặp anh._ Lib mạnh miệng nói lại
- Tại sao?_ Hắn ta càng tới gần hơn
- Anh còn bước tới đừng trách tôi.
Sagit đỡ Lib vừa lùi lại vừa nói nhưng tên đó đâu nghe cô, hắn tới gần hai người hơn. Khi chỉ còn cách nhau chừng một bước chân hắn liền vồ tới, Sagit nhắm mắt một tay túm lấy cổ áo còn tay kia nắm kéo cổ tên biến thái vật hắn ra sau. Đến lúc cô nghe tiếng vỗ tay xung quanh mới tò mò mở mắt ra thì nhìn thấy hắn đang nằm đo sàn dưới chân rồi. Sagit quay sang nhìn Lib cũng đang kinh ngạc dụi mắt như không tin vào mắt mình nữa. Sagit chỉ vào tên biến thái nói nhỏ với Lib
- Đừng nói chị làm nha.
Lib không đáp chỉ gật đầu làm Sagit càng ngạc nhiên hơn cô cũng chẳng biết mình đã làm sao nữa. Đúng lúc bảo vệ lên nhanh chóng bắt tên biến thái lại rồi giải tán đám đông, Lib được nhân viên choàng khăn lại che người lại. Hai người được mới đến mở quán cafe trong trung tâm để chờ nhân viên bảo vệ đến một chút. Vừa ngồi xuống thì nghe tiếng ồn ào của mọi người trong quán. Khi quay lại thì thấy tivi đang chiếu một chương trình gì đó Lib tò mò hỏi một bà nội trợ
- Đây là chương trình gì vậy ạ?
- À. Là "Change'._Bà nội trợ nói mắt vẫn hướng lên tivi
Lib ồ một tiếng lại dán mắt lên tivi còn Sagit thì chứ chăm chú lên chương trình này. Trên đó đang nói đến hoàn cảnh của một bà vợ có thân hình quá khổ luôn gặp phải những tình huống xấu hổ như lúc đi xe buýt vì thắng gấp nên khiến chị bị té lăn lóc những món hàng thì bị rơi ra sắp sàn xe nhưng không ai giúp chị hết. Cứ như vậy mà cuộc sống trôi qua từng ngày có lẽ điều để chị có tự tin là người chồng mình. Sagit cứ ngồi xem mà không chú ý Lib đang nói chuyện với quản lí, họ đang xin lỗi Lib liên tục. Sagit cảm thấy kì lạ rất khó chịu, đầu cô đau như búa bổ đến mức không chịu nổi. Lib thấy người bên cạnh có hành động lạ lo lắng hỏi
- Sagit. Chị sao vậy?
- Chị thấy không được khỏe. Mình về nhà đi._ Sagit mệt mỏi nói
- Ừm._Lib gật đầu quay lại nói - Xin lỗi. Chị tôi không được khoẻ nên chúng tôi xin phép.
Không đợi người đối diện đồng ý Lib liền đỡ Sagit ra ngoài, đến gần gara thì Sagit dừng lại nói
- Em vào lấy xe đi, chị ở ngoài cho thoáng một chút.
Lib lưỡng lự rồi cũng gật đầu một mình đi vào trong gara. Chỉ còn Sagit đứng ở ngoài định lấy điện thoại ra thì có ai đó như đang rất vội vã muốn đi vào gara, thì sượt qua người cô làm cho túi xách của Sagit bị rớt xuống, những thứ trong túi bay ra hết. Người đó giật mình quay lại thì thấy Sagit đang nhặt đồ của mình, anh liền cúi xuống giúp cô nhặt lại rồi bỏ vào túi. Xem xét không còn món đồ nào bị rớt ra nữa thì anh đứng dậy đưa túi xách cho cô mở miệng xin lỗi. Sagit nói không sao một tiếng ngẩng đầu nhìn người đối diện mình khuôn mất này tại sao cô cảm giác như đã từng thấy, trong lòng cô buồn vui lẫn lộn nhưng có lẽ sự nổi giận nhiều hơn. Tại sao? Ngay bản thân cô cũng đặt câu hỏi nhưng không biết trả lời thế nào. Chỉ biết rằng Sagit cô không thích kẻ đứng trước mặt mình hay phải nói thẳng là ghét cực độ. Còn người kia lại có cảm giác rất quen thuộc nhưng làm sao có thể vì anh chắc chắn rằng cô gái xinh đẹp này lần đầu anh mới gặp mặt. Nếu thế làm sao anh lại thấy tội lỗi đến kì lạ như thể anh từng làm gì sai trái với người con gái này vậy. Hai con người đối diện nhau nhưng là hai thái cực khác biệt. Tại sao họ lại có cảm giác đó trong khi chưa từng gặp dù chỉ một lần. Đây có phải cuộc gặp gỡ định mệnh không. Cả hai vẫn thủy chung không nói gì thì chiếc Porsche Carrera GT chạy tới tít còi là hai người giật mình. Sagit quay sang nhìn trong xe là Lib không để ý điều lạ lùng trong lòng cô thêm nữa, Sagit cúi chào người đối diện rồi bước lên xe. Lib nhanh chóng cho xe chạy ra khỏi khu trung tâm. Trước gara chỉ còn một mình người đó cứ đứng nhìn chiếc xe chạy xa dần cho tới khi tiếng chuông điện thoại reo lên, anh liền mở máy
- Leo. Sao anh chưa về vậy?_ Đầu đây bên kia là giọng nói của phụ nữ
- Anh đứng trên đường về. Có gì ở nhà nói chuyện sau._ Không đợi bên kia nói thêm gì nữa anh liền cúp máy đi vào gara.
🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘
Trên xe Porsche Carrera GT Lib nghĩ gì đó rồi lại mở miệng hỏi Sagit đang nhìn ra ngoài đường
- Người lúc nãy chị quen à?
- Không. Chị chưa từng gặp lần đầu tiên._ Sagit trả lời thật thà
- Vậy sao?_Lib hờ hững đáp
Cả hai đều im lặng trên đường cho tới khi về đến nhà thì ai cũng về phòng người. Sagit vừa đóng cửa lại thở dài một tiếng, để đống đồ xuống sàn rồi đi vào nhà tắm. Khổng biết rằng ở lầu 4 căn phòng đầu tiên Lib đang đứng ngoài ban công trên tay cô đang cầm chiếc Iphone có vỏ màu hồng nhạt hình như cô đang gọi ai đó.
- Alo. Chị Sagit gặp hắn ta rồi.
- Sao? Sagit thế nào rồi?_ Sco ngạc nhiên hỏi lại
- Sao vậy anh sợ à? Sagit nói không biết anh ta nhưng em thấy lạ lắm._ Lib nghịch chậu hoa bên cạnh nói
- Được rồi. Ngày mai anh sẽ về nước. Chắc phải kết thúc chuyện này sớm thôi._Sco nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng
- OK. Bye anh._ Lib nói xong thì cúp máy
Phía bên kia Sco đang ngồi ở phòng làm việc anh vừa mới gọi điện nói thư kí đặt vé máy bay cho mình. Khẽ thở dài một tiếng nhìn vào bức ảnh để trên bàn trong đó là ảnh anh chụp cùng Sagit lúc anh đi công tác tại Pari mà có Sagit đi cùng. Nhìn cô vô tư kéo anh lại gần máy ảnh cười vui vẻ như đoá hoa hướng dương luôn tỏa sáng theo cách riêng của nó vậy. Liệu anh có giữ được nụ cười đó cho cô không? Mặc dù biết rằng sẽ có lúc cô nhớ lại tất cả nhưng anh vẫn không thể yên tâm. Anh không muốn đánh mất cô như 4 năm về trước, không muốn cô phải nhớ tới ngày tháng tồi tệ đó một giây phút nào. Sco anh thề rằng sẽ đưa những kẻ đó phải xuống địa ngục khi chúng dám làm tổn thương cô nhóc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro