Chap 13: Ký ức trở về 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay em thật 'đẹp' Tiểu Mã. Y như công chúa.
Câu nói tưởng chừng như khen ấy là của một cô gái khá xinh đẹp đang nhìn cô nàng mập trước mặt mình một cách mỉa mai, khinh khi.
- Chị hai à, sao lại nói vậy phải gọi là nàng heo mập ấy chứ._ Pse cười lớn đáp lại chị gái mình
Vâng cô gái ấy không ai khác là Nhân mã của chúng ta. Cô vừa tròn 18 tuổi nhưng nhìn xem cô cao 1m7 lại nặng hơn 60kg. Chưa kể sau khi tốt nghiệp phổ thông cô chỉ biết quanh quẩn trong nhà làm những việc không tên, suốt ngày hết người phụ nữ sắp làm mẹ chồng và hai đứa em gái của chồng đem ra làm tiêu khiển nào là bắt cô phải dọn dẹp, hay những lần bắt cô ăn những đồ ăn thừa vì lý do bỏ đi rất lãng phí tiền con bà làm ra hay nói trắng là cô chỉ thích hợp với đồ ăn thừa. Ra ngoài đường mọi người luôn cười chê, xa lánh. Tất cả đã khiến cô trở thành một con người tự ti, cam chịu. Điều có lẽ an ủi cô nhất là người hôn phu - Leo nếu không có anh liệu có thể dũng cảm sống tiếp khi ngày ấy xảy ra với gia đình cô hay không. Câu trả lời của cô có lẽ là không thể. Kể từ ngày tai nạn ấy ba mẹ cô đã mất còn một mình cô sống sót với những kí ức mơ hồ sau cú sốc quá lớn. Thì chỉ có gia đình Leo đã thu nhận cô về đây cho đến giây phút này. Vì vậy dù sao đi chẳng nữa Nhân mã vẫn chấp nhận.
Hôm nay cô muốn mặc đẹp một chút vì ngày này có kỉ niệm rất quan trọng với cô là kỉ niệm 4 năm quen nhau của cô và Leo nhưng có lẽ anh đã quên mất. Không sao cô sẽ cho anh một bất ngờ là tới nơi anh làm việc, Nhân mã nghĩ đến khuôn mặt sẽ đầy sự ngạc nhiên mà buồn cười. Nên những lời cười đùa đầy kinh miệt của 2 chị em kia cô không để ý đến.
Đến nơi làm việc của Leo Nhân mã vào thẳng quầy lễ tân. Cô lễ tân nhíu mày thắc mắc sao có người mập đến vậy nhỉ trong với sự chuyên nghiệp của cô thì không thể để lộ ra mặt được.
- Chào cô, tôi có thể gặp Leo phó giám đốc được không? _ Nhân mã hỏi
- Chào chị. Chị cần gặp phó giám đốc Leo làm gì?_ Cô lễ tân mỉm cười
- Tôi là vợ anh ấy.
- .....
- Cô sao thế? _ Thấy cô lễ tân không trả lời mình Nhân mã lo lắng
Không đáp lại lời cô mà cô lễ tân ấy lại nhấc máy gọi bảo an. Chưa đầy một phút hiện tại Nhân mã đã bị đá ra khỏi cổng công ty rồi. Cô ngơ ngác nhìn 2 người bảo an ấy
- Lại có người tự nhận mình là vợ của phó giám đốc như vậy.
- Đúng là không biết xấu hổ
Nói xong họ đi vào trong Nhân mã tự cười cũng phải thôi mình vậy thì ai nghĩ cô là vợ chưa cưới của Leo chứ. Nhưng sẽ không vì vậy mà phá hỏng kế hoạch của cô được. Chờ một lúc thì cô lễ tân kia phải đi đâu đấy nên cô lẻ vào trong thang máy. Đừng nghĩ cô có thân hình quá khổ thì cô sẽ chậm chạm nhé. Nhờ một lần cô nghe được mẹ chồng và chồng cô nói chuyện vêc chức vụ của anh ấy mà cô dễ dàng tìm được phòng phó giám đốc.
'Cạch'
- Bao giờ anh mới chịu kết thúc với con nhỏ xấu xí đó hả Leo?
Một cô gái bước vào khó chịu nhìn chàng trai đang bước phía sau mình. Người tên Leo ấy cười nịnh nọt
- Can à, sắp đến lúc rồi. Chờ khi cô ta chuyển hết cổ phần tập đoàn cho anh thì cô ta đâu còn giá trị. Em chỉ cần chờ một chút nữa thôi.
- Liệu ổn không?
Can nhìn Leo mặc cho cánh tay kia cứ rong chơi trên đường cong tuyệt hảo của cô.
- Chuyện này anh sẽ giải quyết em yên tâm.
Khi Leo muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của Can thì lại có tiếng gõ cửa bước vào là Samy - mẹ của Leo. Khẽ liếc mắt nhìn Can rồi lại quay sang nói với con trai
- Công việc chưa hoàn thành không được lơ là.
- Dạ thưa mẹ
- Mà con nhanh chóng tống khứ con mập đó đi. Mẹ thật không thích có mặt nó trong nhà mình. Thật chướng mắt.
- Mẹ không phải lo đâu. Khi thủ tục hoàn tất con sẽ đuổi cô ta. Nếu cần thiết thì...
Leo buông Can ra để cô chỉnh sửa lại cavat của mình nói một câu đầy ẩn ý.
- Là thật sao?
Cả ba người giật mình đồng loạt quay lại hướng tiếng nói cất lên. Nhân mã đang đứng đó với ánh mắt chứa đựng đau thương nhìn Leo.
- Sao em lại ở đây? _ Leo chột dạ né tránh ánh mắt ấy
- Vì cổ phần thôi sao?
Nhân mã lại tiếp tục hỏi như tìm một tia hy vọng rằng những điều cô nghe chỉ là một trò đùa vô ý của họ. Đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ mà thường thì đó chẳng phải ngầm đồng ý. Thật nực cười làm sao mục đích của Nhân mã lên đây để tạo bất ngờ thật không tin được chính cô lại là người ngạc nhiên đến khó tin.
'Vụt'
- Nhân mã em đứng lại._ Leo là người đầu tiên phản ứng lập tức đuổi theo ngay. Không thể để cô ta trốn thoát nếu không kế hoạch của anh sẽ tiêu tan.
Nhân mã chạy với rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu
Tại sao? Tất cả những gì cô và anh ta từng có, những kỉ niệm ấy chỉ là giả tạo. Tại sao có thể đùa giỡn với cô như vậy. Không được cô phải thoát khỏi đây. Đúng. Phải trốn khỏi họ cô không thể để cho họ đoạt được ý đồ xấu xa đó.
Khi Nhân mã ngồi được vào xe hơi của mình lập tức khởi động xe tăng xa chạy nhanh nhất có thể. Leo xuống đến nơi thì  bóng xe đã biến mất, nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm gọi
- Là tôi.
-....
- Kế hoạch có chút thay đổi. Cô ta không thể giữ lại. Giải quyết nhanh chóng đi.
- ....
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Xe Nhân mã cứ lao đi trong bóng tối tĩnh lặng. Cô không biết mình đang đi đâu trong đầu cô bây giờ chỉ là những khoảng trống vô định. Bỗng nhiên chiếc xe chạy ngược chiều với xe của cô mở đèn pha khiến cô chói mắt đến nhíu lại. Chiếc xe khi vẫn không ngừng lại mà còn chạy nhanh hơn. Nhân mã cảm giác kì quái khi thấy nó chạy lao về phía cô thì giật mình hoảng hốt vội bẻ tay lái để tránh nhưng không kịp nữa nó đã đâm vào bên hông xe. Khiến xe của cô rượt dài và lao thẳng xuống sông. Người trong chiếc xe kia dừng lại nhìn xe đỏ đang chìm dần thì cười lạnh lái xe biến mất trong màn đêm.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
- Giám đốc ngài cũng nên nghỉ ngơi một chút.
Cô thư kí nhìn ngài giám đốc nổi tiếng mặt lạnh như tăng băng ngàn năm không tan ấy lại đang nắm tay người bệnh kia. Sẽ không là gì nhưng người đó lại là cô gái mập quá khổ. Trên khuôn mặt cô ta được băng bó gần như hết chỉ còn chừa đôi mắt nhưng vẫn nhắm nghiền như thế. Cô cũng rất tò mò về thân thế của cô nàng này. Chắc chắn là người có bản lĩnh lắm mới có thể nắm giữ trái tim của ngài giám đốc nhà cô. Nhìn ánh mắt kia xem đó là dành cho người em gái sao. Không thể. Người dưng thì càng không. Chắc chắn là gian tình rồi.
- Cô về trước đi.
Đang trong suy nghĩ riêng tư của mình thì giọng nói lạnh băng cất lên. Nếu không phải là thư kí lâu năm thì có lẽ cô đã đóng băng rồi cũng nên. Không biết làm gì hơn cô cúi chào và đóng cửa phòng bệnh lại.
Chỉ còn mỗi anh và cô gái đang ngủ tưởng chừng như giấc mơ dài kia. Mĩ nam không ai khác là Sco còn người nằm trên giường bênh ấy là Nhân mã. Khi anh tìm được cô mới hận trách bản thân tại sao không tìm kiếm cô nhanh hơn. Nếu anh chậm một lát nữa thôi. Anh thật không dám nghĩ tới. Khi tai nạn xảy ra Nhân mã đã thoát được xa khỏi xe nhưng do lực nước quá mạnh đã đẩy cô va vào tảng đã ngầm khiến cho khuôn mặt cô bị hủy dung. Và hiện giờ cô vẫn còn đang hôn mê sâu.
Đã hơn một tuần rồi Sco vẫn bên cạnh. Nhìn cô anh chợt nhớ ngày còn thơ bên cạnh cô tuy chỉ là thời gian ngắn nhưng con bé này đâu biết khi cô đi cô đã lấy luôn cả trái tim của anh đi. Nếu không phải cô luôn đeo dây chuyền anh tặng có lẽ anh cũng nhận ra cô bé đáng yêu của anh đã thay đổi như thế này. Cũng có thể vì thế nên suốt thời gian qua anh và cả gia đình mình luôn cố gắng tìm kiếm cô nhưng không được. Dù thế thì sao chứ với anh cô mãi mãi là con bé con đáng yêu của mình. Vừa rồi anh đã cho điều tra về cuộc sống của Nhân mã không thể ngờ cô đã trải qua quá nhiều việc không tốt rồi. Anh nhất định sẽ bồi đắp tổn thất cho cô, phải để cô trở lại làm Sagit đáng yêu ngày nào. Và những kẻ kia anh sẽ cho chúng sống không bằng chết. Chợt cánh tay anh nắm ấy khẽ cử động. Đôi mắt phượng ánh lại sự vui sướng nhìn cô gái đang nhíu mắt cố gắng mở lên. Đảo mắt nhìn xung quanh thì dừng lại ở bóng đen trước mặt mình. Cô cố nhíu mắt để nhìn rõ người đó hơn là một chàng trai đẹp có lẽ xứng danh là mĩ nam nhìn cô chằm chằm. Cô mở miệng giọng nói đặc khản hỏi nhỏ
- Anh... là ai?
- Sco. Scorpius. Hôn phu của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro