#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người trong lớp đều thích Thiên Yết! - Kim Ngưu nói

- Vậy còn em... Em có thích anh không? - Thiên Yết lắp bắp hỏi mặt đỏ cả lên

- Tất nhiên là em thích anh rồi! - Kim Ngưu ngây thơ nói quả quyết

Thiên Yết thấy vẻ mặt Kim Ngưu với lời nói không ăn khớp lắm, cảm thấy có gì đó sai sai

- Kim Ngưu... Thích của em... Là như nào vậy?

- ? Thì em thích anh như thích đám bạn của em vậy đó! - Kim Ngưu cười toe toét đáp

Thiên Yết như muốn té xỉu tại chỗ nhưng rồi anh khẽ phì cười 1 cái, không vội dù sao ngày tháng sau này còn dài. Cứ từ từ rồi em nó sẽ nhừ

- Ah đúng rồi, suýt thì quên!

Thiên Yết sực nhớ ra rồi loay hoay lấy 1 cái hộp nhỏ từ trong cặp quải của mình, anh mở nắp hộp ra cho Kim Ngưu xem bên trong thì nó chứa đầy trái cây phủ socola

- Đây là trái cây phủ socola đó, anh thường mang chúng đem lên trường ăn vụng đấy!

Thiên Yết bóc 1 miếng trái cây lên đút cho Kim Ngưu ăn, cô nàng ôm mặt sung sướng. Cảm giác thật kimochi!

- Vị nó tuyệt ghê! Phải qua nhà anh Thiên Yết ăn thêm bánh mới được!

- Em còn muốn ăn sao? Vậy cũng được, lên xe đạp anh đèo em đi!

Thiên Yết nói xong anh đi về phía nhà giữ xe lấy xe đạp của mình rồi chạy ra hướng tới chỗ Kim Ngưu. Cô nàng ngồi ghế sau 2 tay ôm chặt eo Thiên Yết khiến anh bất ngờ rồi lại bối rối

- Kim Ngưu em chỉ cần vịn là được rồi, không cần ôm chặt anh như vậy đâu

- ? - Kim Ngưu ngẩn tò te khó hiểu, thì lúc nào cô được Mã với Xử đèo thì đều ôm như vậy mà

- À thôi không có gì - Thiên Yết không biết nên vui hay nên buồn khi chỉ có 1 mình anh là cảm thấy ngượng, rồi anh cũng bắt đầu đạp xe

Cuối cùng họ cũng đã về tới nhà Thiên Yết, quán cà phê con moè. Anh dựng xe đạp trước cửa quán rồi khoá lại cẩn thận, xong anh cùng Kim Ngưu bước vào. Các chị phục vụ thấy Thiên Yết đi cùng 1 bạn gái thì liền chạy lại hỏi thăm

- Chùi ùi bạn gái Thiên Yết đây hả? Dễ thương quá ta! Em bao nhiêu tuổi rồi!?

- Chậc! Nhát gái như Thiên Yết mà cũng được đấy!

- Và đây là Thiên Yết có người yêu, haha!

Một cảm giác thật déjà vu!

- Mấy chị đừng chọc em nữa mà!! - Thiên Yết ngượng ngùng vội nắm tay Kim Ngưu rời khỏi sự truy sát của các chị nhân viên, đưa cô lên lầu 2 rồi an tọa trong phòng khách.

Thiên Yết thì đi sang qua cái bếp bắt tay làm bánh cho Kim Ngưu. Còn cô nhìn tổng thể dò xét rồi lẩm bẩm đánh giá

- Nhà anh Thiên Yết thật rộng, lầu 1 thì kinh doanh lầu 2 thì lại là phòng khách còn có cả cái bếp kế bên! Anh ấy thì làm bánh lại cực kì ngon! Ai mà làm bạn gái của Thiên Yết chắn chắn rất hạnh phúc!

Thiên Yết nếu như làm 1 nam chính trong 1 thế giới khác có lẽ anh sẽ được hạnh phúc hơn nhiều! Anh yên tâm! Em sẽ bảo vệ anh cùng với những chiếc bánh! Không để con nữ chính não tàn phá hoại đâu!

Kim Ngưu đang tự kỉ độc thoại nội tâm thì Thiên Yết đã lên tiếng phá đi bầu không khí đó

- Xin lỗi đã để em đợi lâu, bánh của em đây

- Quao bánh ra lò!!

Thiên Yết nhẹ nhàng đặt khay đựng những chiếc bánh tiramisu kèm theo tách trà xuống bàn, Kim Ngưu nhìn mà mắt sáng rực lên

- Anh nghĩ mình phải làm chừng này mới đủ cho em ăn

- Ui có vẻ như anh sắp đi guốc trong bụng em rồi!! Vậy thì em sẽ thật nhiều trước khi về! Bởi vì... Khi ăn bánh của anh, khiến em cảm thấy thật hạnh phúc!!

Kim Ngưu cười đến tít cả mắt. Nụ cười của cô dường như sắp trở thành 1 phần quen thuộc của anh. Kim Ngưu vừa ăn vừa uống đến cạn cả nước trà, Thiên Yết khẽ phì cười trước cô nàng ham ăn này rồi lên tiếng

- Để anh đi lấy thêm trà

- Ok anh!

Kim Ngưu lúc này đã xử hết đống bánh, nhưng cô có tật xấu cứ ăn no nê mà không có gì làm là liền buồn ngủ, lại thêm cả việc bị bắt học đến từ vị trí của Xử Nữ. Khiến cô ngáp lên ngáp xuống rồi cuối cùng không chịu nổi, liền nằm dài trên ghế sofa lăn ra ngủ khò khò.

Thiên Yết lúc này quay trở lại với trên tay cái bình trà, thấy cô nàng ngủ say anh liền ngạc nhiên, rồi lại nhìn đống bánh chỉ còn lại vụn nhỏ mà đổ mồ hôi hột

- Em ấy ngủ rồi sao? Hẳn hôm nay cũng mệt rồi, cơ mà em ấy ăn nhanh thật! Đã xử xong hết phần bánh luôn rồi!

Thiên Yết kéo cái ghế nhè nhẹ qua rồi ngồi đối diện Kim Ngưu, anh nhìn cô ngủ say sưa nhớ lại khoảnh khắc. Khi cô cười tươi ăn chiếc bánh của anh, với gương mặt vui vẻ hồn nhiên

"Khi ăn bánh của anh, khiến em cảm thấy thật hạnh phúc!!"

- Cảm ơn em.

Thiên Yết khẽ nói rồi lại nhìn Kim Ngưu ngủ 1 lúc lâu, rất lâu... Khuôn mặt thanh thuần khi ngủ của cô như đang hút hồn anh, bất giác anh cúi xuống định vụng trộm đôi môi nhỏ xinh ấy

Nhưng cuối cùng anh chỉ đặt nụ hôn ấy lên trên trán, khẽ vuốt tóc cô rồi phì cười

- Mơ đẹp nhé! Hy vọng trong giấc mơ của em có cả anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro