Chap 16.2 : Đánh đuổi yêu quái, cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu nhà hoang vắng lặng, thoáng một màu trắng tinh trên nền trời đen của đêm tối, một cô gái xinh đẹp nhảy xuống nền đất, dáng vẻ kiêu ngạo và oai hùng kinh người

_ Chào, em là Ý Ly phải không? Ta đã nghe sư phụ nhiều lần nhắc đến cái tên này- Sư Tử cố tạo phong thái bình tĩnh, thực sự cô cũng không muốn phải chiến đấu như thế này, cô không muốn phải làm tổn thương Thiên Bình. Đó là một cô bé rất đáng yêu, hiền lành và tinh ý nữa, cô rất quý Thiên Bình. Nhưng người đang đối diện cô bây giờ là Ý Ly, là con của sư phụ và là thứ quái vật nguy hiểm cực kì, có thể gây hại tới những người khác

_ Người phản bội lại mẫu thân không đáng làm đệ tử của người!- Ý Ly không dài dòng, lập tức động thủ, trong giây lát lao đến bên Sư Tử, giơ cao tay định cho cô một cái tát

_ Được lắm, ta không nhường ngươi nữa- Sư Tử lùi lại một bước, phản công trở lại. Nhưng mà, tuy rằng Ý Ly cũng bị ăn đòn khá nhiều, nhưng họ cứ ăn miếng trả miếng, mà sức chiến đấu của Sư cộng với sự hỗ trợ của Nhân Mã và Kim Ngưu cũng không sao mà bằng với con gái của đệ nhất yêu quái. Nên sau đó, sức trụ của Sư yếu dần, cuối cùng bị đánh văng ra, nằm dài trên nền đất

_ Bảo Bình!? Huynh ra đây làm gì?- Nhân Mã ngạc nhiên khi thấy anh khập khiễng bước ra

_ Thiên... Bình...- anh thều thào nói, dùng chút sức lực của mình chạy nhanh đến chỗ Ý Ly đang mất cảnh giác

_ Đừng....- Nhân Mã tính chạy lại kéo anh nhưng không kịp. Với sức lực của người bị thương như anh, sao mà có thể đánh bại con ác thú khi chứ

Nhưng....

Anh đang ôm lấy cô vào lòng, ôm thật chặt như sợ mộ lần nữa cô lại rời xa mất. Ý Ly sững người, cơ thể run rẩy liên hồi. Dường như, trong trái tim khô cằn lạnh lẽo cảm nhận được chút gì đó ấm áp

_ Ta... yêu nàng....♥♥♥- anh mỉm cười và nói một cách yếu ớt. Thân thể anh từ từ gục xuống, trên bụng rỉ máu. Khi nãy, Ý Ly đã giơ vuốt ra để chuẩn bị tấn công, nhưng không ngờ anh ta lại hành động khác với dự tính của cô

Trên đôi mắt đen vô hồn bỗng thoáng chút đau thương. Giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má.

_ B...Bảo Bình....?- Thiên Bình nói, giọng cô nghẹn ngào trong nước mắt, chân cô khuỵu xuống, cơ thể không còn sức lực, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy anh. Khi cảm nhận được dòng máu ấm nóng của anh, cô bật khóc xót xa

_ Nương nương, nương nương có sao không? - Song Ngư chạy ào đến. Cô chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy tình cảnh như thế này thì hoảng sợ lẫn lo lắng vô cùng

_ Không sao cả, chỉ là không thể duy trì hình dáng người phàm được thôi- Sư Tử thều thào, cô gượng dậy được nhưng bước đi không vững

_ Vậy có sao không? Nương nương không thể về cung được.- Song Ngư đỡ lấy Sư Tử, đôi mày thanh tú chau lại

_ Nương nương? Nàng đang ở bên đó sao?- tiếng Thiên Yết vang lên như đòn sét đánh vào hai người. Song Ngư đứng hình, cứng họng

_ Không, hoàng thượng đừng qua đây!!!- Sư Tử la lớn, đưa tay dùng hết sức đẩy Song Ngư lăn vào bụi rậm gần đó

_ Nương nương, nàn....- Thiên Yết vừa bước đến, nụ cười tắt ngấm trên môi khi thấy Sư Tử trong hình dạng tai thì vểnh lên đầy lông, chín chiếc đuôi trắng xõa trên nền đất lạnh

_ .....Hoàng thượng. ...- cô ngập ngừng, trong lòng cũng hiểu rõ vở kịch bấy lâu nay đã kết thúc, đã hạ màn rồi

_ Ngươi.... là yêu quái!?- Thiên Yết hơi mất bình tĩnh, đôi vai khẽ run

_ Đó không phải là chuyện của bệ hạ, thần thiếp xin lỗi vì đã lừa dối ngài trong suốt thời gian qua, cảm ơn người vì thời gian qua, thiếp đã thực sự rất hạnh phúc, cáo từ... à mà không, vĩnh biệt- cô mỉm cười dịu dàng, dùng chút sức lực còn lại nhanh chóng chạy ra khỏi đó. Thời gian qua, được ở bên anh là niềm hạnh phúc lớn lao của cô. Bản thân cô cũng biết, tình cảm giữa người và yêu là thứ không thể nào có thể tồn tại được, nhưng cô lại cứ cố chấp chống lại ranh giới đã được đặt ra đó. Lúc chia ly, cô đau lắm, trái tim như vỡ òa, cô tự trách mình thà rằng nếu lúc đó không ngoan cố như thế, có lẽ bây giờ sẽ không đau.....

#

_ Ý Ly.... con của ta.....- trong hang động, đột nhiên bà ta quỵ xuống, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, nước mắt rơi lã lã chã, lẩm bẩm tên Ý Ly trong nghẹn ngào

_ Mama, mama đừng buồn mà....- Na Ly thấy vậy bèn buồn buồn nói. Cô bé đã lường trước được phần nào chuyện này

_ Na Ly, con phải giúp ta tiêu diệt bọn người đó- bà ta quay lên nhìn cô bé, đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ. Mắt bà ta dần chuyển sang màu vàng, Na Ly cũng như bị thôi miên vào đó

_ Ma...ma.... Vâng ạ- sau một hồi, cô bé chậm rãi nói một cách máy móc, đôi mắt trở nên vô hồn, giống như Ý Ly

_ Ta sẽ làm cho bọn người đó phải trả giá. Từng người một!!!- bà ta gào lên, vạn vật trong ngọn núi ấy đều cảm nhận được sự phẫn nộ của vị nữ chủ nhân yêu giới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro