Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh Song Ngư nhé

_ Nương nương ăn điểm tâm đi nhé, nô tỳ đi làm việc lát- Song Ngư khép lại cánh cửa, tung tăng dạo bước trên thềm lát gạch lam, màu mà cô thích nhất.

_ Em đi đâu đấy?

_ A....N..nhị vương gia- Song Ngư giật mình, tính tẩu thoát nhưng tay chân cứ lóng nga lóng ngóng thế nào ấy

_ Em có thể thử món bánh này được không?- Cự Giải vung vẩy túi bánh tỏa hương thơm hấp dẫn

_ Ực...nô tỳ nào có diễm phúc nếm thức ăn của Nhị vương gia nấu...

_ Nghĩa là em không ăn?

_ Vâng, nô tỳ xin khiếu ạ

_ Nghĩa là em khinh thường món ăn của ta?

_ Nô tỳ nào có...

_ Thế thì nếm thử này

_ Chỉ một ít thôi nhé- Song Ngư mở túi, bỏ một ít vào miệng. Ai da~ Cái vị ngọt thanh ấy khiến đầu óc nàng mê muội rồi, thật là chỉ muốn ăn thêm thật nhiều thôi. Nhưng như vậy thì còn gì là thể diện nữa. Nàng thẳng thừng trả lại túi bánh

_ Ngon lắm ạ, nhưng không phải loại mà nô tỳ thích

_ Thế em thích cái này hơn sao?- Cự Giải cười cười, trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào còn hơn cả bánh nữa

Ở đó không xa, Sư Tử bí mật theo dõi mọi chuyện, cười khúc khích. Cô bé ngốc này cũng có người thương rồi

#

Dạo này thấy Thiên Yết bơ bơ Sư Tử sao ấy. Không triệu cô tới điện hầu, cũng không ghé thăm cô hằng đêm, mà hắn vẫn thiết triều bình thường, như vậy là có nghĩa hắn vẫn khỏe mạnh. Nghe mấy cung nữ đồn là Thiên Yết có sủng phi mới, tên là....gì đó quên rồi.

Cô đứng phắt dậy, thay bộ xiêm y màu đỏ xồng xộc bước đến điện hoàng thượng. Xiêm y cũng như cảm xúc của cô, màu đỏ có nghĩa là cô đang tức giận, rất tức giận.

Ở ngoài cửa, cô bỗng đứng hình. Tiếng rên rỉ của nữ nhân phát ra từ phòng. Đôi vai cô run lên, mở hé cửa, cô nhìn vào phòng. Cảnh hai người trần trụi quấn vào nhau, cô có thể nghĩ gì nữa đây? Cô bước lùi dần ra sau, giẫm phải một cành cây tạo nên tiếng động giữa không gian yên tĩnh.

_ Ai!?

Cô vụt chạy đi ngay khi họ bước ra ngoài. Mặc dù anh không phải là của riêng cô, nhưng việc anh ở với nữ nhân khác, hằng đêm hú hí. Cứ nghĩ tới chuyện đó là cô lại tức. Tức lắm cơ!

#

_ Muội sao vậy?- Xử Nữ lo lắng nhìn cô, không ngờ nha đầu này ghen đến mức ăn không ngon, ngủ không yên rồi ôm bệnh luôn đây, làm cho Song Ngư lo lắng, thấp thỏm, nãy giờ đứng ngồi không yên bên cạnh giường

_...Con...hồ ly...chết tiệt đó

_ Chẳng phải nói ta chứ!?- một giọng nói kiêu căng ngạo nghễ làm cho người nghe muốn tán ngay vào mặt người phát ngôn ra vang lên. Chủ nhân của giọng nói đáng ghét ấy là một cô nương xinh đẹp, váy áo, tóc tai se xua, người mang cả tấn đồ trang sức lấp la lấp lánh. Mặt trát phấn, môi thoa son, nhưng nhìn cũng không đến nỗi gớm, chỉ bản chất mới thấy kinh thôi.

_ Còn không mau bái kiến Phùng Lam Chiêu Nghi- cung nữ hầu hạ đi theo quát Song Ngư, cũng như nhắc nhở Xử Nữ hãy mau biết điều.

_ Ngươi giỏi nhỉ?- Sư Tử gượng gạo đứng lên, bệnh không làm cho cơn giận của cô giảm bớt được. Sư Tử nắm lấy tóc người cung nữ nọ, thẳng tay quăng mạnh xuống dưới nền đất không một chút lưu tình.

_ Đây là điện của bổn cung, dám làm loạn!? Còn ngươi...- Sư Tử chỉ tay thẳng vào mặt Phùng Lam đang không hề có một chút sợ sệt- ...đến đây làm gì!?

_ Muội...

_ Ta không phải tỷ tỷ ngươi, nói lại!!!

_ Tiểu nữ thay mặt hoàng thượng đến thăm bệnh nương nương

_ Hừ, ai muốn đến thăm thì đích thân mà đến, không cần ngươi, XÉO!!

_ Tiểu nữ còn chuyện cần nói- Phùng Lam cúi người, phẩy tay ra hiệu cung nữ mau lui ra.

Sau khi trong phòng còn lại bốn người, ả ta đứng thẳng dậy, trở lại vẻ ngạo nghễ nọ

_ Nương nương không phải là người trần mắt thịt phải không?

_ Ngươi cũng chẳng phải vậy đâu, để xem nào, một con hồ yêu, 1000 năm, khá mạnh đấy- Xử Nữ nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia, ý như do thám.

_ Ngươi sai rồi, 10000 năm kia, vả lại, ta cũng đã có nhiều "đồ ăn ngon" trong suốt thời gian kia- ả ta liếm mép, cười ranh mãnh. "Đồ ăn ngon" mà ả nhắc đến là những gì mà quá giới hạn an toàn khi hút sinh khí con người. Chúng rất ngon và rất tốt cho hồ ly nữa nhưng để chắc chắn không làm hại người, Sư Tử lẫn Xử Nữ chưa bao giờ đi quá giới hạn cả. Còn ả này, dám vi phạm kết giới, thế nào cũng bị "ngài ấy" trừng trị cho xem

_ "Ngài ấy" á!? Con mụ yếu ớt ấy mà cũng đòi so sánh với ta à?- Phùng Lam nhếch môi cười khinh bỉ, ả ta vì đã có nhiều sinh mạng người trong tay nên khả năng đặc biệt cũng nhiều hơn, kể cả đọc suy nghĩ

Choang!!!

Tức thì tất cả những bình trang trí trong phòng vỡ toang, từ người Xử Nữ và Sư Tử toát ra luồng sát khí mạnh đến đáng sợ, đôi mắt họ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ả lẳng lơ trước mặt.

_ Ôi trời, manh động dữ vậy kích động quá rồi đó

_ CÂM MỒM- Xử Nữ bước tới cho ả một cái tát đau tiếng. Khóe miệng ả rỉ máu, một bên má hằn dấu tay đỏ ửng nhưng ả vẫn cười, cười một cách điên dại. Con mụ này, điên rồi còn cho tiến cung làm làm gì chứ?

_ Hoàng thượng, người mau đến cứu Phùng Lam Chiêu Nghi.- tiếng người cung nữ rối rít ở bên ngoài, tức thì Phùng Lam cũng ôm má khóc nức nở.

_ Chuyện gì?- Thiên Yết đẩy cửa bước vào. Xử Nữ và Song Ngư cúi người chào, riêng Sư Tử vẫn ngồi yên trên giường, đôi mắt có chút tức giận pha đau buồn. Thiên Yết nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang người con gái khóc lóc nọ, không bận tâm Sư Tử đang thế nào, Thiên Yết bước tới đỡ Phùng Lam dậy, lo lắng hỏi han đủ điều.

_ Nàng đã làm gì Phùng Lam Chiêu Nghi của ta!?

Ánh mắt Sư Tử trở nên cay đắng

_ Phùng Lam Chiêu Nghi của chàng? Còn thiếp? Chàng không nghĩ gì tới thiếp sao?

_ Nàng đánh Phùng Lam, còn không mau nhận tội, còn không mau xin lỗi

_ Thiếp không làm gì sai. NHẤT QUYẾT KHÔNG XIN LỖI.

Thiên Yết tát Sư Tử, một cái thật đau, không phải ở thể xác mà ở trong trái tim cũng nhói đau không kém

_ Từ khi nào mà nàng lại ngang bướng như vậy!? Ta nuông chiều quá nên sinh tánh xấu à.

_ Hiểu rồi...Nuông chiều? Ngươi nghĩ ta cần cái thứ sủng hạnh ấy à? Không, không hề. Nên đừng có mà ảo tưởng. Coi lại đi, ngươi không biết thì đừng có mà nói năng linh ti....

Một cú tát nữa cắt ngang lời nói của cô

_ Ta ghét nhất là người phụ nữ độc địa, luôn bày cách hại người khác. Phùng Lam rất hiền lành, đức hạnh, không ngỗ nghịch như nàng

_ Ghét vậy sao không giết ta đi

_ ....

_ Sao hả!? Sao không giết ta đi?

_ Hôm nay vậy thôi. Ta không muốn cãi cọ với nàng nữa.- Thiên Yết dìu Phùng Lam về phủ, Sư Tử loạng choạng ngồi xuống giường, đưa ngón tay quẹt đi vết máu, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào hư vô.

Không hiểu sao, nước mắt không thể rơi

Cô mất anh rồi sao?

Chap sau sẽ có Tử Dương nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro