Phần 2: Những nụ cười hiếm có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng quấy rầy ta!

Mỹ nam lạnh lùng bỗng lên tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền. Chàng cảm nhận xung quanh đang có ai đó, liền ngay lập tức tỉnh, mày kiếm nhíu lại vẻ không vui

- Xoẹt

Xử Nữ vừa định khen thầm nam tử này cư nhiên lại mỹ lệ tới vậy thì nghe được giọng nói mà theo nàng là vô cùng cao ngạo và khinh thường kia. Nàng dùng phi tiêu băng nhanh nhẹn chém đứt một nhành cây trên đầu hắn

Thiên Yết cũng không tồi. Chàng ta nhanh nhẹn mở mắt phán xét tình hình, xong vội né người sang 1 bên. Trong thâm tâm chàng bây giờ có bực bội và có cả hiếu kì. Trong học viện chàng đâu phải là hư danh? Kẻ nào lại to gan động đến Hàn Tử Thiên Yết chàng? Thật làm người khác hiếu kì mà

Chàng vẫn với tư thế nằm, ngước mắt nhìn người đã tấn công mình, chợt nhận ra người này lần đầu tiên chàng gặp mặt. Nàng ta có chút gì đó rất bá khí, kiêu ngạo và phần lớn rất lạnh lùng. Đôi mắt ngọc bích như viên pha lê quý nhất trần gian, gan góc nhìn thẳng vào mắt chàng không chút e dè và sợ hãi. Một nữ nhân ngông cuồng! Quá mức ngông cuồng!

- Mau đi đi, không đừng trách ta

Thiên Yết gằn giọng, một tay vắt lên trán mệt mỏi, tay kia buông thõng nghỉ ngơi. Làm như mỹ nữ trước mặt chàng căn bản không làm chàng để tâm, không làm chàng dao động

- Không đi thì sao?

Xử Nữ là một người rất ghét phải chịu thua. Nàng ta tới ngồi xuống chiếc ghế gần chỗ chàng, liếc mắt lạnh lẽo khiêu khích. Thiên Yết uể oải ngồi dậy, vô tình nở 1 nụ cười nhẹ: "Nữ nhân này là ai? Thật khiến cho ta cảm thấy thích thú"

Mười chín năm, hôm nay... chàng ta không hề nhận ra rằng: đây là lần đầu tiên chàng cười!

~0~0~0~0~

Nhân Mã sau khi chủ trì xong mọi việc cũng đi dạo quanh các phòng học. Chàng mong sao mình có thể được gặp lại vị cô nương ấy để nói lời xin lỗi. Một Hoàng Diệp Nhân Mã luôn năng động, vui vẻ bây giờ lại trở nên thâm trầm, khó gần kể từ lần chàng gặp mặt cô nương ấy và vô tình làm tổn thương nàng quá nặng

- Học trưởng đại nhân, cười lên nào!

Một lam y nữ tử quen thuộc đột ngột xuất hiện, đem tâm hồn chàng trở về với thực tại. Cô nương ấy rất hồn nhiên cười nói, làm cho Mã có cảm giác nhẹ lòng hơn... như được trở về là chính bản thân ngày trước

- Học trưởng đại nhân không biết cười sao?

Giải ngây ngốc hỏi lại. Thật tình, từ lúc gặp nhau đến bây giờ quả thực học trưởng vẫn chưa cười lần nào, toàn tỏ ra trầm tư u ám không à

- Không, chỉ là quên cách cười

Mã lắc đầu ảm đạm, hình ảnh của Song Ngư cô nương lại hiện lên rất rõ ràng, sinh động làm chàng cảm thấy áy náy, muốn kết liễu bản thân mình ngay tức khắc

- Vậy, để ta chỉ cho huynh!!

Cự Giải nhanh nhẹn tiến tới gần hơn, lấy tay tự nhiên chạm vào khoé môi chàng, điều khiển nó nhích lên thành hình trăng khuyết. Xong, cô nàng vui vẻ ngắm tác phẩm của mình, mặt đột nhiên tối sầm lại, cô nương đáng yêu phán:

- Đúng là huynh cười xấu quá à

Đến đây, Nhân Mã dường như không kìm được nữa liền lấy tay gỡ tay của lam y nữ tử kia ra, sau đó thì ôm bụng cười phá lên:

- Tiểu học muội, muội làm vậy mặt ai chẳng xấu chứ?

Mã giải thích, không ngừng cười vui vẻ. Chà, chàng Mã ơi liệu chàng có biết, đã 3 năm dài chốn nhân gian vắng bóng nụ cười chàng?

- Học trưởng đại nhân, huynh cười rất đẹp đó!!!

Lam y nữ tử cười nhẹ. Nàng ta không ngờ học trưởng cười lại đẹp tới như vậy, làm tim nàng lỡ mất một nhịp. Đúng, nụ cười của học trưởng đẹp và ấm áp như mặt trời vậy, khiến bất kì nữ nhân nào khi nhìn thấy có lẽ đều phải ngã gục mất thôi

~0~0~0~0~

- Học muội, muội tên Triệu Thương Thiên Bình sao? Một cái tên thật hay!

Sư Tử vẫn không bỏ qua tính đào hoa của bản thân ngày thường, tiến hành công cuộc nói chuyện cùng những mỹ nhân. Trong số những mỹ nhân tụ họp ngày hôm nay đây, chàng đặc biệt chú ý đến vị cô nương tên hao hao với tên chàng

- Đa tạ học trưởng đã khen ngợi

Nàng nho nhã đáp lời, nở một nụ cười nhẹ cho có lệ

- Học muội, có nhất thiết phải lạnh lùng như vậy với ta không?

Sư Tử nở nụ cười tuyệt chiêu đẹp mê hồn, đồng thời nâng bàn tay ngọc ngà của Triệu Thương cô nương lên hôn nhẹ một cái 

Thiên Bình không nhanh không chậm rụt tay lại, mặt có phần hơi ửng đỏ. Nàng ta tuy biết thế gian không thể toàn những thứ tốt đẹp như nàng mong muốn nhưng ít ra cũng không thể trơ trẽn như tên công tử này được. Thật đáng ghét!

- Học trưởng, thỉnh tự trọng

Nàng khó chịu tiếp lời

Nhưng chàng ta đâu có chịu thua dễ như vậy. Chàng tiếp tục buông lời ong bướm dịu ngọt trong vài giờ đồng hồ tiếp theo. Đến lúc mỏi miệng và cảm thấy nữ nhân này thật khó đối phó, chàng mới ngưng lại dựa đầu vào tường nghỉ ngơi đôi chút:

- Thật cứng đầu!

Chàng nhận xét

- Đa tạ học trưởng đã khen ngợi

Thiên Bình đột nhiên cảm thấy khá buồn cười vì những hành động của nam nhân này. Thoát khỏi sự căng thẳng, giả tạo lúc mới vào học viện, tâm trạng nàng thoải mái hơn rất nhiều

- Haha, thật là thú vị. Ta ngày càng hứng thú với muội rồi đấy!

Sư Tử cười một cách tự nhiên và vô tư, không hề để ý gương mặt xinh đẹp của vị cô nương kia đỏ lựng trước nụ cười của chàng. Một nụ cười giống như hơi ấm của không khí len lỏi vào trái tim ai. Triệu Minh Sư Tử, không ngờ nụ cười của hắn lại có 1 ngày đánh thức được trái tim ta (lời của Thiên Bình sau này)

~0~0~0~0~

Cũng vào thời điểm đó:

Ma Kết đang đi chọn sách ở Phù Thư Các của học viện, không thèm để tâm đến những bằng hữu tốt của mình đang ở đâu và làm gì. Niềm đam mê của chàng là sách, tình yêu của chàng là sách, tình thân cũng là sách. Tóm lại, chàng chính là 1 con mọt sách đẹp trai!

- Học trưởng Ma Kết, thật trùng hợp, bọn muội cũng vừa đến

Một nhóm nữ nhân xinh đẹp không biết từ đâu đột ngột xuất hiện. Kết nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, suốt ngày không được yên thân, thật làm chàng tức chết mà

Một đợt cuồng phong chợt ập tới, cuốn sách bị gió cuốn bay tứ tung, rất kì lạ là cuốn nào cũng rơi vào đám nữ nhân nọ. Họ tức giận định dùng pháp thuật đẩy lui cơn gió khủng khiếp kia thì không hiểu sao càng cố thi triển pháp thuật, gió lại càng mạnh hơn. Cả nhóm hối hả chạy ra khỏi Phù Thư Các, trả lại không gian yên bình cho chàng "mọt sách" nọ, ngay tức thì, các quyển sách tự động bay về chỗ cũ

Ma Kết thoạt đầu có hơi bất ngờ, xong chàng cũng bình tĩnh lại suy xét tứ phía, phát hiện ra cách bản thân không xa là một hồng y nữ tử với đôi mắt xám tro u buồn, lạnh lẽo

- Tại sao lại giúp ta?

Chàng nhìn thấy nữ nhân mỹ lệ mà lạnh lùng đó, không tự chủ tiến đến gần đặt câu hỏi

- Ồn ào!

Bảo Bình ngắn gọn đáp lời, sau đó thì thân hồng y nữ tử ngay lập tức biến mất, bí hiểm y như lúc nàng xuất hiện

Ma Kết chợt đơ người:

- Ồn ào?

Chưa có một nữ nhân nào thẳng thắn đến vậy, làm chàng muốn nói một câu Cám ơn mà cũng khó quá. Nàng hình như là học viên mới của học viện thì phải, làm chàng cảm thấy thích thú vô cùng

Vương Nhật Ma Kết chàng ta khẽ cười, đặt cuốn sách trên tay lên kệ, chàng rời khỏi Phù Thư Các

"Làm ta hết hứng thú với sách rồi, nữ nhân đó thật làm ta thấy rạo rực mà"

Nụ cười của chàng tuy chỉ rất nhẹ thoáng qua, nhưng vô cùng ấm áp và hiếm có

~0~0~0~0~

- À, học muội, cho hỏi muội có nhìn thấy một nam nhân tóc đỏ, cao, trên trán có một vết sẹo nhỏ không?

Song Ngư đang đi tìm viện trưởng thì một giọng nói hớt hải đã khiến nàng phải chú ý. Chàng ta, Liễu Mạc Bạch Dương đang vất vả đi khắp nơi trong học viện để tìm người bạn tốt của chàng: Triệu Minh Sư Tử

- Xin lỗi, huynh có phải muốn tìm Triệu Minh học trưởng không?

Song Ngư vội đến hỏi chuyện, nàng vừa nhìn thấy người mà Bạch Dương muốn tìm nên cũng muốn giúp đỡ đôi chút

- Đúng vậy, học muội! Muội biết huynh ấy ở đâu sao?

Chàng trai nọ tỏ ra mừng rỡ. May quá, chàng tìm từ nãy chẳng ai biết Sư ở đâu cả, với... với lại... chàng bị Mù đường!!!!!!!

Ngư cười nhẹ, học trưởng thật đáng yêu

- Huynh ấy đã tới phòng luyện pháp thuật rồi

Lúc nãy, Sư Tử được phó viện trưởng nhờ tới đó lấy đồ gì đó, nàng đi qua nên vô tình nghe được. Bạch Dương vui vẻ định đi tìm đường nhưng khi biết Song Ngư nàng ta định đến văn phòng hiệu trưởng, chàng đã quyết định sẽ cùng đi cùng nàng luôn vì nơi đó cũng khá gần phòng luyện pháp thuật

30 phút sau, tại một nơi nào đó của học viện:

- Xin lỗi, vì muội mà ta đã bị lạc

Ngư tỏ ra vô cùng hối lỗi khi không biết thực ra mình và học trưởng rốt cuộc đang ở đâu. Nàng ta... cũng Mù đường!

- Không sao, không sao, vậy là Bạch Dương ta không cô đơn rồi. Cứ tưởng ta là kẻ duy nhất lạc đường trong học viện chứ

Chàng rất tự nhiên xoa đầu học muội mà mình vừa quen, cười sảng khoái. Song Ngư khi đón nhận nụ cười ấy mặt nàng bỗng chốc đỏ ửng cả lên. Biết làm sao đây? Tại nó đẹp quá mà

~0~0~0~0~

Cũng tại thời điểm đó, tại phòng viện phó học viện:

- Song Tử ca ca, huynh có thấy Mã ca ca đâu không?

Kim Ngưu dáo dác nhìn quanh nhưng trong cả căn phòng rộng thênh thang, nhìn kĩ thế nào cũng chỉ thấy độc một nam nhân trong đó

- Ngưu nhi, muội tìm Mã làm gì?

Song Tử nhanh nhẹn kéo thanh mai trúc mã của mình xuống ngồi bên cạnh, ân cần hỏi han

- Mã ca ca vẫn còn chấp niệm, muội lo huynh ấy lại tự trách mình

Kim Ngưu chống cằm uể oải, đưa mắt nhìn về phía xa xăm không có điểm dừng. Ca ca của nàng, một ca ca luôn năng động, hoạt bát tới vậy mà bây giờ sao lúc nào cũng trầm ổn và khó gần đến thế? Thực làm nàng lo lắng không nguôi mà

- Được rồi, Ngưu nhi, muội chắc cũng tìm lâu rồi, nghỉ chút đi

Song Tử khẽ choàng tay qua vai nàng, nàng ngả vào vai chàng một cách tự nhiên mà lòng vẫn canh cánh lo cho Mã. SongTử chàng ta chỉ còn biết cười khổ, tay vuốt ve mái tóc mượt của nàng

"Tuy ta và nàng là thanh mai trúc mã, nhưng liệu trái tim nàng có thật là dành cho ta không?"

Nụ cười của chàng tuy đẹp nhưng lại toát lên vẻ ưu thương đến vô cùng, khiến cho thời gian như ngưng đọng vì xúc động, hoa úa tàn vì buồn bã, định mệnh lắc đầu vì xót xa. Chàng - rất đẹp, nhưng tại sao nụ cười ấy lại giống như hoàng hôn đẫm màu thê lương, khiến cho không gian xung quanh chàng bắt buộc phải lắng đọng lại đôi chút...

(Đất diễn chia không đều, mọi người thông cảm. Yu mỏi tay quá hà T.T Mọi người comment nhìu vô, gạch đa Yu xin nhận hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn