Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng , là tao , có sao không ?

Thoáng giật mình nhưng cô đã lấy lại vẻ bình thản rất nhanh , thủng thẳng đáp

- Vì Sư Tử ?

Thiên Yết cười nhéch mép , khinh khỉnh hỏi

- Không thì sao , có thì sao ?

Ngưu Ngưu nhìn thẳng vào đôi mắt dò xét của Yết ca

Hiện tại bọn họ đanh giúp cho xung quanh hạ xuống mấy chục bậc , thật đáng sợ !

- Tao nghĩ mày nên nói thật với Bảo Bình , nó sẽ không trách gì đâu ! Đừng để chuyện vỡ lờ , không hay đâu . Nhất là thằng Sư , nó không tha cho mày đâu !

- Mày thì biết cái đéo gì ! Lúc nào chúng mày cũng Bảo Vình thế này Bảo Bình thế nọ , vậy chúng mày có bao giờ nghĩ cho tao không ? Mang danh là bạn nhưng lúc nào chúng mày cũng coi tao và nó như hai đứa một hầu một chủ , "đũa mốc mà chòi mâm son" ! Kinh tởm ! Tao khinh !

Kim Ngưu dường như hét lên khiến Thiên Yết như giật mình , đứa mà ai cũng tưởng dịu dàng, hiền lành đây à ! Đáng sợ !

- Tuỳ mày nhưng đến lúc quá muộn thì đừng nói tao chưa bảo

Nói rồi , Thiên Yết bỏ đi thẳng . Nhìn bóng lưng Thiên Yết chỉ còn là chấm nhỏ , cô ngồi thụp xuống , đưa đôi mắt vô hồn nhìn dòng người xung quanh mà suy nghĩ " tại sao luôn là nó , tại sao lúc nào nó cubgx là tâm điểm , đi đâu cô cũng lép vế . Nó có đôi mắt 2 màu tại sao không ai chán ghét nó , lúc nào cũng là cô mới bị chán ghét ! Cuộc đời quả thật rất mất công , nhất là với đứa mồ côi lại kém sắc như cô ! Cô muốn chết , thật sự rất muốn "

Trong khi cô đang say mê trong dòng suy nghĩ của mình thì Ma Kết đã lặng lẽ ngồi xuống , và nhìn cô .

Giangg Giangg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro