Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----- nhà Bảo Bình -----

Vào một buổi sáng vô cung ... bình thường . Trong một căn nhà hai tầng , trên tầng hai , tại căn phòng nhỏ màu xanh da trời tươi mới , có một con quái vật đang nằm trên giường với tư thế với cùng nam tính . Hai tay ngang bờ vai , chân song song song với vai , miệng chảy rãi . Bên thành giường là một người phụ nữ trung niên , với mái tóc điểm bạc  , đang cố gắng gọi con " quái vật " đó dậy

- Bảo Bảo à . Dạy thôi . Hôm nay là ngày con nhập học đó  .

- 5 phút nữa thôi !

Bảo Bình giơ năm ngón tay lam hiệu . Bỗng bà nghĩ ra một kế rất hay , con heo lười này sẽ dậy luôn . Bà cầm điện thoại và :

- A lô , bố Bảo Bảo à . Cái gì , hôm nay ông về sao . Vậy thì chờ tôi , tôi xuống mở cửa ngay đây .

- Ơ , ơ con dậy ngay đây .

Bảo Bình cua tay linh ta linh tinh , lung ta lung tung làm chăn chiếu , gối với cả gấu bay tứ phía . Do vội vàng cô đã ... vấy phải thành giường và ngã . Sau cú ngã đấy , chân cô có hai cục to như hai cục bướu . Mặc kệ đau đớn cô lao vào nhà vệ sinh dể lại người mẹ kính yêu với khuôn mặt nham hiểm và đắc thắng . Còn Bảo Bình cô không tỉnh giấc trước khi bố lên thì .... ôi cô không dám nghĩ đến đâu

(Au: úi giời , bị bố cho ăn mông  xào lươn ý gì  ! Còn bày đặt .

BB: im ngay . Lo viết chuyện đi . Mà ngươi đi ra ngay , nhà vs của ta sao ngươi vô được.hay là ngươi định ..

Au: thôi , có cho ta cũng không thèm , xuỳ . Ảo tưởng sức mạnh quá Bảo Bình ạ ! )

Sau mười lăm phút , có một người con gái tóc tai gọn gàng , được buộc cao đang khoác lên mình bộ đồng phục của trường Ánh Dương . Cô lao xuống tầng , nói :

- Con chào ba , hôm nay Bảo Bảo dạy rất sớm ( xạo nè ) , làm vệ sinh cá nhân hơi lâu nên xuống hơi muộn ( xạo nữa ) . Ba tha lỗi cho Bảo nha .

Sau khi phát biểu một tràng dài rồi nhìn xung quanh . Trên bàn ăn chỉ có mẹ  . Biết mình bị lố , cô lườm cho mẹ vì mẹ đang vừa ăn vừa cười mình .

- Sao mẹ lừa con ?

- Mẹ không lừa con có dạy không ?

- Con ... Con đương nhiên là có !

- Đúng rồi . 12 giờ trưa cô mới dậy chứ gì . Thôi ăn sáng đi , mười lăm phút nữa phải học rồi .

- Dạ .

" Kính kong " - chuông cửa nhà đối diện reo làm Bảo Bình giật bắn mình , vội chảy ra mở cửa rồi đóng lại với khuôn mặt thất vọng . Cô chạy vào , cầm cặp sách lên . Đi giày xong , Bảo Bình cố chào mẹ bằng giọng tươi tỉnh nhất :

- Mẹ ơi con đi học đây !

Nói rồi cô chạy ù ra khỏi nhà . Trên gương mặt đó vài giọt nước mắt chảy dài .

------- Nhà Xử Nữ -------

- Xử Xử à , cậu dạy đi !

- Ngưu Ngưu , năm phút nữa thôi .

( au: câu này quen quen )

- Năm phút , năm phút hoài . Từ nãy giờ mấy cái năm phút của cậu được ba mươi phút rồi

Nói rồi Kim Ngưu nhìn lên đồng hồ rồi nhìn con sâu lười kia , chẹp miệng :

- Còn mười lăm phút nữa làm lễ rồi !

- Làm lễ tế thần à ? Xíu báo mẹ hôm nay tớ nghỉ .

" Bộp , bộp " hai chiếc dép được an toạ trên đầu Xử Nữ và Kim Ngưu. Người sử dụng được tuyệt chiêu dép thần chưởng đó không ai khác ngoài ba của Xử Nữ . Kim Ngưu lên tiếng :

- Sao ba ném con ?

- Tại vì ba kêu con gọi nó từ sáu giờ mà sáu rưỡi rồi con sâu kia chưa chịu bước xuống giường .

- Khánh , để đấy cho em .

Một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi , mái tóc điểm bạc , mặc bộ quần áo lanh vàng , đeo chiếc tạp dề , trên tay cầm chiếc chổi lông gà huyền thoại . Kim Ngưu và chú Khánh thấy vậy liền lùi sang hai bên và cầu nguyện cho Xử Nữ qua được kiếp nạn này .

Đầu tiên cô hơ hơ chổi lông gà lên mũi Xử Nữ , rồi " phập "  chiếc chổi lông gà nằm gọn trên mông Xử Nữ .

- A ! Đau quá , ai cả gan dám đánh bổn cô nương .

- Thưa bổn cô nương , là nô tì ạ !

Nghe được giọng nói quen thuộc , có thể làm Xử Nữ tỉnh giấc ngay . Mang giọng nhẹ nhàng :

- Á ! Con không có nói gì đâu . Con đi làm vệ sinh cá nhân ngay đây

Sau mười phút tra tấn nhà vệ sinh , cô cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh . Còn năm phút nữa là trường đóng cửa , hai đôi bạn cùng tiến chạy như điên .

-----nhà Nhân Mã ----- lúc 6'15 phút sáng

" Nhoàm , nhoàm , ực "

- Mã Mã à , con ăn uống tế nhị chút đi !

Người mẹ đáng yêu của Mã Mã lên tiếng .

- On ông ế ị (?) ược ( con không tế nhị được )

Chị Mã đang vừa ăn vừa nói

- Ông Nhân Hoàng đâu , ra xem con gái rượu của ông được không ? Ăn uống thì kinh khủng hơn con trai .

Mẹ không làm gì được nên gọi ba

- Tôi đây . Mã à , con ăn cho nó có chút con gái đi , con thế này ba buồn lắm !

Ông Hoàng nói với bộ dạng đáng thương .

- Vâng ạ !

Sau lời năn nỉ của ba , Mã đã động lòng và ăn nhẹ nhàng hơn . Ai biểu ông trời cho cô đầu thai vô ngôi nhà có người ba cute vậy chứ

- À mẹ ơi , Bảo Bảo có đi học với con không ạ ?

Sau mười phút " chiến đấu " Nhân Mã mới nhớ ra Bảo Bình .

- Con nghĩ giờ này nó đã dậy ? Thôi , con đi học trước đi , không tổ muộn học cả hai .

Bà Thảo Vân - mẹ Nhân Mã bỏ miếng bánh mì xuống từ tốn nói .

- Vâng !

(Au: sao nhà này nói nhiều vậy ta )

Lấy cặp , Nhân Mã chạy ra ngoài và tạm biệt mẹ .

----- Nhà Thiên Bình---

- Dương à , dạy đi mày .

Khổ thân Thiên Bình đang phải gọi con dê lười dạy

- năm phút nữa thôi mà Bình Bình

- rồi bây giờ mày không dạy là tao gọi bama mày sang đón đó .

-Rồi rồi . taodậy co thế thôi cũng dọa

Bạch Dương dạy ngày vì biết con Bình thuộc dạng ''nói là làm '' . sau vài [ chục ] phút ,dưong cũg đã xuống được khỏi giường . ăn như haicon hai điên và chạy đihọc như hi con chốn trại đến trường  là BÌNh và duơng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro