Chương 2 - Gương trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Thành công đăng nhập vào trò chơi ]

Soniather Leo mở trừng mắt liền bật dậy

Cảm giác rơi vào một khoảng vô tận quá đỗi chân thật. Đến khi tỉnh lại, tay anh ôm chặt lấy lồng ngực đang thóp chặt lại của mình, thở dốc từng hơi nặng nhọc

Đôi ngươi mở to của Leo bắt đầu nhìn tứ phương. Anh đang ở một căn phòng tắm chật chội với ánh đèn chập chờn. Như đã có một cơn bão nhỏ càn quét ở nơi này, mọi thứ đều trở nên lộn xộn. Gạch tường vỡ vụn rơi loạn xạ, đồ dùng trên kệ đều nằm vương vãi trên sàn nhà, chiếc gương trên bồn rửa mặt thì vỡ nát, vài mảnh thủy tinh còn văng tứ tung. Cả thân hình Leo chìm trong chiếc bồn không mấy vừa vặn, trên tay phải của anh cũng cầm một mảnh thủy tinh lớn

Khi bắt đầu cử động, anh mới cảm nhận được cơn đau nhói trên bàn tay còn lại. Có một vết xước, kéo theo đó là một dòng máu chảy dọc, hoà vào nước trong bồn một mảng đỏ thẫm

Kinh hãi, anh đứng phắt dậy, nhanh chóng rời khỏi chiếc bồn. Người anh ướt sũng, chiếc thun trắng thấm màu đỏ nhạt, máu trên tay anh vẫn tiếp tục tạo thành một đường dài nhỏ giọt xuống mặt sàn

Chết tiệt, anh phải đi kiếm thứ gì đó để băng lại nếu không sẽ sớm chết vì mất máu quá nhiều trước khi biết chuyện gì đang diễn ra

Loay hoay một hồi, Leo tìm được một mẫu băng gạt và thuốc sát trùng trong chiếc tủ đằng sau chiếc gương vỡ. Dù sơ cứu một cách sơ sài nhưng Leo nghĩ nó không phải là vấn đề lớn so với hoàn cảnh của anh hiện tại

Còn đang ôm một bụng đầy thắc mắc về tính thực ảo thì thanh thông báo của hệ thống liền nhấp nháy hiện lên trước mặt Leo

[ Đang tải thông tin ]

Cơ mặt của Leo liền giật vài cái

“Khoan đã! Các người là ai? Bỗng dưng đưa tôi đến nơi kỳ lạ này, lại còn bị thương đến xém chết. Các người quay chương trình thực tế à?”

[ Đây là trò chơi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của bạn. Đổi lại, bạn phải bán mạng của mình cho trò chơi để thử nghiệm các phó bản được tạo ra ]

“Trò chơi? Bán mạng? Vô lý! Tôi không có thời gian và nhu cầu cho những thứ này. Tôi thậm chí còn không ký bất kỳ hợp đồng nào về chúng. Thế quái nào lại tùy ý đưa tôi đến đây?!”

[ Vì bạn đã sử dụng chìa khóa kích hoạt trò chơi, xem như đã ngầm đồng ý với mọi điều khoản của trò chơi ]

Cái quy tắc gì thế? Và cả…chìa khoá?

Lúc ấy, Leo mới nhớ tới con xúc xắc. Anh vội lục lọi trong túi quần, quả nhiên nó nằm ở trong đó. Mọi chuyện đều bắt đầu từ khi anh tìm thấy con xúc sắc này trong đống tro, anh mới vỡ lẽ ra thứ chìa khoá được đề cập đến chính là thứ quái gở này. Không phải đây chỉ là một thứ đồ chơi bình thường thôi sao?

Cơn tức giận của Soniather Leo như muốn bùng nổ, đối diện với quá nhiều thứ vô lý, giọng anh như có ý cười cợt chế giễu

“Các người có hiểu thế nào là hành vi cưỡng ép không? Tôi sẽ kiện các người vì hành vi bắt cóc công dân bất hợp pháp”

[ Tại nơi đây, mọi hành động của hệ thống đều không thuộc phạm trù quản lý của chính phủ, không thể can thiệp. Yêu cầu bạn ổn định lại tinh thần để tham gia trò chơi một cách tỉnh táo nhất ]

Dù giận đến tím mặt nhưng cái bảng này nói cũng không sai, Soniather Leo cảm thấy không thể tiếp tục để cơn tức giận làm mờ lý trí. Anh thở đều tự trấn tĩnh bản thân, qua vài phút sắp xếp lại cảm xúc, anh gặng hỏi

“Mục đích của trò chơi này là gì?”

[ Nội dung không nằm trong dữ liệu xử lý, người chơi vui lòng thay đổi câu hỏi ]

Trả lời thế này cũng được sao?

“Giả sử tôi không hoàn thành được hết thì sẽ có chuyện gì xảy ra?“

[ Trò chơi cũng như một thế giới thực, có mức độ tương thích đến 99.1% so với thế giới mà bạn sống trước đó. Tương đương với việc bạn chỉ có duy nhất một mạng trong mỗi phó bản. Người chơi xin hãy chú ý cẩn thận ]

[ Mỗi khi hoàn thành một phó bản, bạn sẽ được nhận phần thưởng, phần thưởng phụ sẽ được cộng thêm nếu bạn có biểu hiện xuất sắc ]

Leo rất hiếm khi chơi điện tử, phần lớn thời gian anh đều dành cho chuyện học hành nên những tựa game anh từng chơi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên cũng không phải là không biết

Nếu là trò chơi vượt ải thì đây hẳn là thể loại nhập vai. Nhìn bản thân qua chiếc gương vỡ, ngoài vài vết thâm quầng đâm dưới hốc mắt, Leo vẫn thấy mình giữ được khuôn mặt và vóc dáng của thế giới thực, trò chơi hoàn toàn thay đổi nhân vật theo ngoại hình người chơi. Theo phán đoán của mình, có lẽ anh đã hoá thân thành một người có ý định tự sát trong phòng tắm.

Leo ngẫm nghĩ, thông thường mỗi trò chơi đều sẽ có vật phẩm trợ giúp. Đừng nói là hệ thống này lại không có

“ Còn vật phẩm vượt ải…”

[ Bạn có thể sử dụng xu đổi qua cửa hàng để mua vật phẩm ]

Xem ra còn có lương tâm

Dứt lời, một khung thông báo khác hiện lên, đúng thật là một cửa hàng

[ Trò chơi cung cấp cho người mới 300 xu, hình thức nhận thêm xu thông qua việc hoàn thành mỗi phó bản ]

Lướt lên xuống một hồi, Leo như chết lặng. Giá tiền vật phẩm hiện lên một màu đỏ chót

“Đùa nhau à?! Đến cả vật phẩm có ít công dụng nhất cũng phải 150 xu, chẳng phải chỉ có thể mua được hai vật phẩm thôi sao?! “

Anh muốn rút lại lời nói trước đó. Hít một hơi thật sâu, hai tay xoa lên vùng thái dương. Xem ra để đối phó với thứ này thì anh cũng phải rèn luyện độ kiên trì, nhẫn nhịn

“Được rồi, tôi phải làm gì đây“

[ Đang tải dữ liệu… ]

[ Hoàn tất ]

[ Phó bản: Gương trong mộng
  Độ khó: 4 sao
  Cốt truyện: Bạn là vị thanh tra đang trong quá trình điều tra một vụ án về sự mất tích bí ẩn của một nữ sinh trường cấp 2 XXX
  Nhiệm vụ: Sinh tồn và tìm kiếm chân tướng sự thật
  Thời hạn: 10 ngày ]

Vừa bắt đầu mà anh đã đụng độ với độ khó 4 sao, đây là cách hệ thống tính toán để lấy mạng người chơi dễ dàng hơn hả?

[ Vì độ khó tương đối cao với tân thủ, đang tiến hành ghép đôi bất kì với người chơi khác ]

“Còn có người khác?”

[ Đúng vậy, trò chơi kết nối với mọi người trên toàn cầu. Đây là trường hợp hiếm, chỉ có 10% người may mắn gieo ra độ khó cao như bạn trong lần đầu ]

Soniather Leo: …

Mấy trò may mắn thật sự không phù hợp với anh

[ Đang tải… ]

[ Ghép đôi hoàn tất ]

[ Khoảng cách giữa bạn và bạn cặp khá lớn, hãy nhanh chóng tìm thấy nhau để cùng hỗ trợ vượt qua màn ]

“Chỉ vậy thôi? Không cung cấp tên của bạn cặp luôn sao, thế này thì làm sao tôi tìm được?”

[ Hệ thống không hỗ trợ công cụ tìm kiếm. Người chơi có thể mua ở cửa hàng ]

Leo liền mở cửa hàng lên, cái giá 450 xu đỏ rực

Dòng thứ tư bản chết tiệt !!

Anh thật sự muốn chửi thề ngay lúc này

[ Vì số dư của bạn không đủ để chi trả, trò chơi sẽ cung cấp vật phẩm để hỗ trợ cho bạn ]

Trên tay Leo liền hiện lên một chiếc nhẫn bạc. Nhìn vẻ bề ngoài tương đối đơn giản, không có hoạ tiết cầu kỳ phức tạp, chỉ có một đường kẻ nhỏ được khắc dọc theo vòng cung

[ Bạn có thể nhận diện bạn cặp qua vật phẩm đôi. Vì chúng có mối liên kết chặt chẽ với nhau, các bạn vui lòng không tháo nhẫn trong suốt quá trình vượt ải để tránh bị thất lạc ]

Leo nhìn thứ trên ngón tay mình, sao anh cứ thấy giống loại nhẫn mà các cặp đôi thường mang vậy nhỉ

Dẫu vậy, đây cũng không phải là điều đáng bận tâm trong tình huống này. Tốt nhất vẫn là nhanh chóng tìm kiếm bạn cặp, khi ấy lại có thể hỏi thêm điều gì đó về thứ gọi là trò chơi này

Bước ra khỏi phòng tắm, Leo suýt ôm đất vì dẫm phải những chai bia rượu lăn lộn trên sàn nhà. Khác với các loại thanh tra mà anh biết, vị thanh tra này có vẻ là một người sống thiếu kỷ luật, nghiện rượu. Nhìn đống chai chất đầy ở khắp nơi, có lẽ đã duy trì trạng thái này được một đến hai tuần rồi

Vừa cẩn thận né tránh sự cản đường của vật cồn, Leo vừa quan sát. Nhìn chung diện tích không quá 1000m2, chỉ có một phòng ngủ, một căn bếp nhỏ, một căn phòng gần đó và phòng tắm anh vừa bước ra, không có lầu cũng không có tầng hầm, có thể là một căn nhà cấp 4 thông thường. Đi ra phòng khách, sự chú ý của anh va vào nơi gần cửa ra vào của căn nhà, Leo phát hiện có hai kệ giày với hai màu sắc riêng biệt. Cuối mình xuống kiểm tra, anh để ý trên kệ đen là những đôi giày da có phần cũ kĩ, kệ có màu xanh dương lại có rất nhiều giày thể thao, size giày từ 6,5 đến 7, khả năng cao là dành cho phụ nữ hoặc trẻ vị thành niên

Trước mắt anh đã có thêm thông tin, vị thanh tra này không sống một mình

Ngoái đầu lại nhìn về phía căn phòng gần bếp kia, hẳn là căn phòng của người thứ hai đó. Leo tiến đến nắm lấy tay cửa nhưng cố thế nào cũng không mở ra được, có vẻ đã bị khoá

Cố chấp được một lúc, Leo đành bỏ cuộc, đành lòng vòng quanh ngôi nhà, một phần để tìm kiếm thêm thông tin, phần khác vì không muốn bỏ sót bất cứ vật phẩm nào mà biết đâu anh có thể vô tình lượm được như trong loại trò chơi mà anh từng chơi

Lục tung mọi ngóc ngách đến chán chê, anh quyết định rời khỏi nhà. Dù gì cũng cần hít thở bầu không khí bên ngoài, nếu cứ ở yên một chỗ cũng khó mà tiếp tục tiến độ của phó bản

Chỉ vừa mới mở chiếc cửa, một màu đen bao trùm lấy thành phố, trừ nơi ánh sáng hắt ra từ căn nhà của anh và một vài bóng đèn đường còn sáng, một số lại chập chờn lúc sáng lúc tối, còn lại vì một vài lí do nào đó mà tắt hẳn đi

Quái lạ, nơi thành phố đô thị lại không hoạt động về đêm, lại vừa yên tĩnh, vừa tối tăm đến bất thường, không khác nào nơi vùng quê.

Chỉ đứng nhìn ở một góc độ, Leo vẫn chưa thể đánh giá được hết cách thức hoạt động của thế giới này, vẫn là đi xung quanh để dò tìm thêm

Theo quan sát của Leo, những nhà dân xung quanh đều không mở đèn, cả những hàng quán xung quanh cũng đóng kín cửa. Càng đi càng thấy những thứ quanh anh đều không được bình thường, đến cả những tiếng động vật nuôi hay sủa ầm ĩ như nơi anh ở ngoài thế giới thật cũng không nghe thấy, thứ duy nhất Leo có thể nghe được là tiếng gió thoảng vù vù bên tai

Một sự im lặng đến lạnh gáy

Rồi bỗng dưng có âm thanh cắt ngang sự tĩnh lặng đó

Hức hức

Tiếng khóc nấc của một người phụ nữ

Nhưng chẳng có ai ở đây ngoài anh.  m thanh đó phát ra từ đâu ra?

Leo nhìn quanh, bước chân rảo đi tìm kiếm âm thanh cứ ngày càng vang vọng một cách rõ ràng hơn. Dựa theo độ vang của tiếng khóc, anh nhanh chóng xác định được nơi xuất hiện âm thanh ấy, dần đưa tầm mắt vào hướng đường đối diện anh, là từ một con hẻm

Từ trong góc tối tăm, bóng hình của một người phụ nữ lấp ló hiện lên một cách rõ ràng hơn dưới cái ánh sáng mập mờ

Người phụ nữ đó rõ ràng có cái gì đó bất thường

Cô ta mặc một chiếc váy lụa đen mỏng, lộ rõ từng đường cong của cơ thể đầy đặn nhưng nó không hề ‘đầy đặn’ trong giờ phút này. Nhiều nơi trên vóc dáng ấy chỉ còn lại màu trắng ngà của xương người, tay chân bị uốn cong như lò xo, vài chỗ có dấu vết bị cắn nát nhưng còn phần da dính liền khiến miếng thịt bầy hầy lơ lửng, cứ đung đưa theo chuyển động gập ghềnh. Lớp trang điểm trên mặt nhoè đi, lẫn lộn với ngũ quan sớm đã không còn nguyên vẹn, ai đó đã cắt đi khuôn miệng của cô ta, chỉ còn lại sắc đỏ bám dính hàm răng

Đáng sợ hơn, cô ta chỉ còn lại hốc mắt trắng giả, sợi gân còn lòi ra cả bên ngoài

[ Nhắc nhở: Người chơi hãy chú ý đến khu vực an toàn ]

Vậy mà giờ này mới thông báo!! Hay thật, cái hệ thống đáng chết!!

Chợt cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể, tiếng khóc cũng nín bật. Leo giật mình ngay khi thứ kì dị đó quay mặt về hướng anh, trong khoảnh khắc đã ‘chạm mắt’ với anh. Dù chẳng còn con ngươi nhưng thứ đó như ngửi được con mồi, đôi chân vặn vẹo của cô ta liền tăng tốc lao về phía anh

Không cần đợi màn hình cảnh báo nguy hiểm của hệ thống hiện lên, anh đã bỏ chạy như điên. Bị rượt đuổi sát bên đã khiến Leo chạy tứ phương tám hướng, ánh đèn mập mờ không giúp ích được gì cho việc xác định phương hướng, Leo sớm đã mất khả năng tìm lại đường về căn hộ của mình

Chết thật

Anh thầm rủa cái thứ đằng sau kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, quyết truy sát anh đến tận cùng

Thoáng chốc, trên con đường Leo vụt chạy xuất hiện hai con đường rẽ ra hai hướng đối lập nhau. Tâm trí hoảng loạn, Leo căn bản không có đủ thời gian để suy nghĩ nên lựa chọn đường nào, chỉ đành rẽ đại vào con đường bên tay trái. Xui xẻo thay, chạy được một lúc, trước mặt anh đã bị chặn kín bởi các toà nhà

Thứ quái dị kia ngày càng tiến đến gần, Leo chỉ thầm nghĩ vào thế giới này còn chưa được bao lâu mà đã toang rồi

Trong lúc hoảng sợ thì một con dao từ đâu lao đến mặt người phụ nữ kia, cô ta gào lên tiếng hét chói tai rồi ôm lấy mặt, cố rút con dao ghim chặt vào hốc mắt ra với bằng những ngón tay gấp khúc quái dị

Còn đang không hiểu tình huống vừa diễn ra, một sợi dây thừng thả xuống trước mặt anh, kèm theo một tiếng gọi vọng từ trên cao xuống

“Nhanh! Nắm lấy sợi dây, tôi kéo anh lên!”

Tay chân Leo luống cuống, cố trấn tĩnh nỗi sợ hãi trong lòng xuống, liền nắm chặt lấy sợi dây. Một người bên dưới vừa ra sức bám víu mà trèo lên, bên trên còn lại cật lực kéo sợi dây đưa người dưới lên nhanh chóng

Người phụ nữ đã gỡ được hung khí ra khỏi mặt, lập tức gào lên những tiếng kinh hoàng, bò lết tới để bắt lấy Leo

Chỉ cần vươn tay ra một chút nữa là ả có thể chộp lấy bàn chân của anh, kéo xuống và xé xác anh ra thành từng mảnh nhưng người trên đã thành công kéo được Leo lên trước khi ả có thể thêm bất kì hành động hung hãn nào

Nhìn con mồi cứ thế vụt khỏi vòng tay, người phụ nữ tức đến nổi điên, cào xé mọi thứ xung quanh, rồi lại trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng kẻ trên như cố in sâu vào trong não. Được một lúc, ả phát ra tiếng gừ gừ đầy tiếc nuối, chẳng còn thêm kiên nhẫn để nán lại, lập tức rời đi

Thần kinh của Soniather Leo căng như dây đàn, chỉ khỉ người phụ nữ ấy rời đi mới dám thở mạnh. Khi này, anh mới để ý đến ân nhân đã giúp mình thoát chết trong gang tấc

“Cảm ơn anh đã cứu tôi”

“Ơn nghĩa gì chứ, nhưng có lẽ tôi phá hủy việc tốt của con quỷ đó nên nó đã ghim tôi rồi. Chắc chắn nó sẽ gây không ít phiền toái cho tôi sau này”

Người nọ nhún vai bày tỏ sự thờ ơ, bắt đầu quay qua dùng giọng điệu như trách móc

“Thiệt tình, sao anh lại đi lang thang khỏi khu vực an toàn thế này. Hệ thống không cảnh báo anh à?”

Đến lúc này Leo mới thấy rõ được dung nhan của ân nhân đã cứu mình trong gang tấc. Đó là một người đàn ông, có mái tóc side part 6/4, nhìn chung quần áo trông khá chỉnh tề, thậm chí là bắt mắt. Trong bối cảnh này thì anh có thể nhận xét là khá xa hoa không?

Bỏ qua việc ngoại hình, người này có nhắc đến hệ thống, ra cũng là một người chơi giống anh

“Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị con quỷ đó dí đến xém mất mạng rồi”

Chợt người kia bật cười, nụ cười mới khoái chí lạ thường

“Hoá ra cũng bị hệ thống lừa một phen. Xem ra  trò chơi vẫn nhẫn tâm như ngày nào, giao cho tôi một người mới như thế này”

Người đàn ông chậc thêm vài tiếng

“Miễn anh không ngán đường tôi là được”

“Tôi…ngán đường anh?”

“Phải rồi. Ban nãy tôi cũng chưa có cơ hội giới thiệu với anh”

Người kia nói có vẻ thần bí, giọng nói có chút bông đùa. Anh ta đưa bàn tay mình lên, hiện hữu trước mặt Leo là chiếc nhẫn bạc có phần quen thuộc

“Tôi là Kalce Sagittarius, hân hạnh được gặp anh. Sau này chúng ta phải giúp đỡ nhau rồi, cộng sự”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro