Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó tại chỗ của Thiên Yết và Sư Tử...

-Nè, bộ cậu không sợ à?-Cả hai đang đứng ở cổng chờ tới lượt vào, đột nhiên Thiên Yết lên tiếng hỏi.

-Haha, chỉ là ma giả thôi mà. Tớ chỉ sợ ma thật thôi, với lại, chắc mấy con ma trong đây cũng bình thường thôi.-Sư Tử vốn là người rất sợ ma, nhưng những thứ hàng giả này thì cô lại chẳng sợ tẹo nào.-Ê! Tới lượt tụi mình rồi kìa, vào thôi!

Sư Tử đột nhiên nắm lấy tay Thiên Yết rồi kèo vào làm anh sững người trong giây lát rồi lại bất giác mỉm cười.

Bên trong khung cảnh vô cùng âm u và tối, chỉ có vài bóng đèn nhỏ màu tím, đỏ và xanh đã tạo nên một không khí vô cùng rùng rợn. Đi được nữa đường thì Sư Tử đã có chút hơi sợ hãi, cô bất giác nắm chặt lấy tay Thiên Yết làm anh có chút ngạc nhiên.

Soạt!

Nghe tiếng động, cả hai bèn quay người lại nhưng lại chẳng có gì, đến lúc này thì đột nhiên Thiên Yết phát hiện điều gì đó hơi kì lạ bèn lên tiếng:

-Lạ thật, những người chơi vô trước chúng ta đâu rồi? Cả những người vô sau chúng ta nữa, sao chẳng thấy đầu ngoài những bộ xương khô thế này?

Nghe Thiên Yết nói, Sư Tử mới phát hiện lời anh nói là đúng, bèn quay tới quay lui kiếm nhưng chẳng thấy ai khác ngoài những bộ xương giả nằm rải rác xung quanh.

Soạt! Âm thanh càng lúc nãy lại vang lên, cả hai quay mặt lại thì một người bận áo trắng cầm con dao chạy tới chỗ họ.

-Xì, lại là ba cái trò hù dọa con nít.-Sư Tử nhếch mép cười.

Thiên Yết cũng tính nghĩ như Sư nhưng khi nhìn kĩ con dao một chút thì vội kéo cô vụt chạy.

-Sao...sao thế Yết?

-Đó là dao thật đó!!!

-HẢ?????????

Cũng may là cả hai kịp chạy ra ngoài nên không ai bị thương hết cả.

.........................Chỗ rạp chiếu phim..................................

-AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!-Bảo Bình hét lên.

-Ôi trời, chỉ là phim thôi mà, làm gì mà hét toáng lên thế?-Thiên Bình ngồi cạnh cô cười chọc ghẹo.

-Hứ, tại con ma đó ghê thiệt chứ bộ.-Bảo Bảo bễu môi trừng mắt với Bình.

-Hahaha, Bảo Bảo sợ ma.

-Đồ...đồ đáng ghét!!!-Bảo Bình tức giận đánh vào vai Thiên Bình thì đột nhiên anh bịt miệng cô lại.

-Suỵt, coi chừng người khác nghe thấy tụi mình làm ồn rồi họ chửi đấy.

Bảo Bình lấy tay của anh ra.-Làm gì có ai nghe thấy, cậu thử nhìn xem, có ai để ý đến chúng ta đâu.

Thiên Bình nghe vậy liền dáo dát ngó xung quanh, quả thật là mọi người trong rạp đều chỉ chú ý đến bộ phim mà họ đang coi chứ chẳng ai nghe thấy hai sao nói cả.

-Thiên...Thiên Bình...nhìn kìa...-Thấy Bảo Bình run cầm cập, anh nhìn theo hướng tay mà cô chỉ nhìn lên màn hình.

Trên màn hình, đột nhiên con ma trong bộ phim mà họ đang coi đột nhiên lú đầu ra. Từng bước từng bước đi về phía hai sao đang ngồi. Trên tay cầm cây rìu hướng về phía Bình và Bảo.

-Chạy mau!!!-Thiên Bình đứng dậy kéo Bảo Bình còn đang sốc vụt chạy theo. Cả hai cố gắng chạy thật nhanh và cuối cùng cũng ra khỏi rạp.

..........................Nơi khám phá mê cung...........................

Lúc này Xử và Bạch đang bị lạc ở trong một mê cung mà không hề biết đường ra, họ đã ấn nút cầu cứu nhưng chẳng có ai đến giúp. Cuối cùng lại phải tự mình tìm đường ra.

Phịch!

Đột nhiên đang đi Xử Nữ bỗng ngồi phịch xuống đất.

-Sao thế Xử?

-Tớ...bị phồng chân rồi, đi không nổi.-Xử vừa nói vừa tháo đôi giày cao gót của mình ra rồi xoa xoa hai bàn chân bị phồng.

-Haizz, bó tay cậu luôn, sao tự nhiên lại đi giày cao gót chứ?-Bạch Dương lắc đầu.

-Xin lỗi, cậu cứ tìm đường ra trước đi.-Xử Nữ cố gắng mỉm cười với cừu làm cho tim anh điên đảo.

-Thôi được rồi.-Bạch Dương quỳ xuống trước mặt cô.-Lên đi, tớ cõng.

-Ơ, nhưng...

-Không sao, cứ lên đi.

Thế là Xử Nữ ngại ngùng leo lên lưng anh, cả hai người đang đi thì đột nhiên hai bức tường trong mê cung bỗng từ từ hẹp lại.

-Chuyện gì thế này? 

-Tớ cũng không rõ, tốt nhất là chúng ta mau chạy ra khỏi đây đi!

Bạch Dương cõng Xử Nữ cố gắng chạy thật nhanh, không hiểu là do may mắn hay sự trùng hợp, cuối cùng họ cũng tìm được đường ra. Bạch Dương đỡ Xử ngồi xuông chiếc ghế đá đối diện mê cung rồi thở hỗn hễn, ánh mắt hai người người hướng về cái mê cung mà mặt đều tái đi.

-Mém chút nữa là...chết rồi...-Xử nói.

-Ưm...thật...may quá...

-The end chap 5-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao