Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mấy ngày nay bận lo ăn Tết nên quên viết, sory các mem nhé!! ^^||| Bây giờ ta sẽ cố gắng viết bù choTTvTT*

___________________________________________________________

Nhìn thấy Xà Phu hiện hình dáng thật, các sao của chúng ta tản nhau ra để bỏ chạy. Về phần Xà Phu thì nó cho phân thân ra thêm sáu con rắn nhỏ nữa để di các sao.

Cặp đôi Ngư-Kết:

-Kết...chờ tớ với...tớ...chạy hết nổi rồi...-Song Ngư nắm lấy gấu áo của Ma Kết dừng lại thở hỗn hễn, thấy thế anh bèn lo lắng nói.

-Cậu cố lên đi Ngư Ngư, nếu không con rắn đó sẽ đuổi kịp chúng ta đó.

Song Ngư quỳ phịch xuống đất, thở gấp, trán túa đầy mồ hôi:

-Xin...xin lỗi cậu...Ma Kết, tớ đã làm phiền...tới cậu rồi...Cậu...cứ đi trước đi...

-Không được! Làm sao tớ co thể bỏ cậu đi được chứ?!-Ma Kết gắt lên, anh nhìn thấy từ xa con rắn đen nhỏ đang bò loằn ngoằn tới bèn bế xốc Song Ngư lên.

-Ma...Ma Kết...

-Có chết thì chết cùng nhau, tớ không để cậu một mình đâu!

Nói rồi anh bế Song Ngư trên tay cố gắng chạy về phía trước, Song Ngư vừa lo cho Ma Kết mất sức vừa cảm thấy lòng nhẹ nhõm, bởi vì...cô đã có Ma Kết ở bên...

Cặp đôi Sư-Yết:

Về hai người này thì họ vẫn đang cắm đầu chạy, Sư Tử đang bận váy dạ hội nên rất vướng víu, nãy giờ chạy cô cứ liên tục vấp ngã.

Oạch!

Đấy, thấy chưa? Té nữa rồi kìa.

-Aizz...cái váy chết tiệt!!!

Roẹt!!!! Nói rồi Sư Tử dùng tay của mình xé cái váy, chiếc váy dạ hội màu trắng dài ngang mắt cá chân giờ đây chỉ tới đầu gối.

-Chúng ta mau đi tiếp thôi, không khéo con rắn đuổi kịp đó.

Thiên Yết đi tới nắm tay Sư Tử kéo dậy làm cô đở bừng cả mặt, run run gạt tay cậu ra.

-Thôi...thôi khỏi, tớ...chạy một mình được rồi. Cậu...cứ lo cho mình đi.

Thiên Yết cứ làm như không nghe thấy lời cô nói, nắm lấy tay cô tiếp tục chạy.

-Thiên...Thiên Yết à...

-Nói nhiều quá! Lo mà chạy đi!!

Lời nói này...tuy có một phần là chửi, nhưng không hiểu sao...cô lại thấy rất vui. Cả hai người cùng nắm tay nhau tiếp tục chạy về phía trước.

Cặp đôi Xử-Dương:

Lúc này đây, hai cô cậu trái ngược này đang chạy về hướng của nhà bếp trong căn tin khu vui chơi.

-Này, cậu sẽ chắc con rắn không đuổi đến đây đó chứ?-Xử Nữ ngồi thở hỗn hễn, dựa đầu vào tượng ngó sang Bạch Dương đang khóa trái cửa lại.

-Tớ cũng không chắc cho lắm, nếu mà con rắn đó mà đuổi tới đây thì tớ sẽ giết nó.

Bạch Dương hùng hồ huơ huơ tay thể hiện là mình vô cùng mạnh, Xử Nữ khẽ cười. Cô biết, anh làm vậy cũng chỉ là để cô bớt sợ hãi hơn mà thôi.

-Này, xuống đây ngồi cạnh tớ đi.-Xử vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình, Bạch Dương thấy vậy cũng nghe lời ngồi xuống cạnh cô. Đột nhiên, Xử Nữ dựa vào vai Cừu làm cho anh giật bắn cả mình, mặt thì đỏ, miệng thì cứ lắp ba lắp bắp.-Xử...Xử à...

-Làm ơn...cho tớ dựa một chút thôi...

Bạch Dương liếc nhìn sang người con gái bên cạnh mình, mái tóc nâu dài của cô bị mồ hôi của anh làm cho dính vào vai anh, đôi mắt nhỏ nhắm nghiền lại. Bây giờ anh chỉ có một cảm giác, đó chính là phải bảo vệ người con gái này. Người con gái...mà anh yêu...

Cặp đồi Bình-Bảo nào:

-Á...con rắn đang dí chúng ta kìa! Chạy mau đi Thiên Bình!!!

-Bảo Bảo, mau trốn vào phòng kia mau lên.

Nói rồi cả hai người chạy núp vào trong một căn phòng nhỏ đầy bụi bặm. Thiên Bình nhanh tay đóng cánh cửa lại rồi cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

-Thật là phản khoa học, thật đúng là phản khoa học,...

-Cậu lãi nhãi gì thế?-Thiên Bình cau mày hỏi.

-Trên đời này các nhà khoa học đã chứng minh, thế giới này vốn không có ma. Tại sao...?

Thiên Bình đi đến chỗ cô, khẽ mỉm cười rồi đặt tay lên đầu cô nàng.

-Trên đời này...không gì là không thể cả..Bảo Bảo à.

-Thiên Bình à...-Bảo Bình ngước lên, đôi má phồng xinh cùng với hai cái lúm đồng tiền làm cho Thiên Bình có chút, à không, rất xao động. Anh ngồi xuống cạnh cô thở dài.

-Cậu đừng lo quá, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-Umk...cảm ơn cậu...Thiên Bình..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao