Chương 10: Bà Norris và con mắt đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, chưa gì mà đã sắp tới Halloween, chỉ còn hai ngày nữa thôi là bọn học sinh sẽ đón một ngày náo nhiệt hơn bình thường.

"Bồ nghĩ mình nên đeo củ cải hay cà rốt?" Pisces dơ ra một đống đồ trang sức mà cô làm. Nói cho sang thì là trang sức nhưng thật ra cũng chỉ là mấy cái đồ nhựa hình củ quả nhỏ tí. Nhưng nó làm Pisces khoái.

"Cà rốt đi, trong nó đáng yêu hơn" Virgo chọn lựa một hồi mới đưa ra quyết định cho cô bạn.

"Mình rất hóng lễ Giáng sinh... ớ? Ý mình là Halloween"

Virgo bật cười, đúng là một thiên thần chính hiệu. Cười một cái làm say đắm lòng người, Pisces cũng bị dính nụ cười tỏa sáng của Virgo mà không khỏi suýt xoa.

"Virgo à, mình sẽ không cho bất cứ tên con trai nào đụng vô bồ đâu." Pisces dựa vào vai Virgo.

"Thôi đi!" Virgo nghiêm nghị lại.

"Vậy thì... Virgo, bồ nghĩ mình nên hóa trang thành gì đây? Ma cà rồng thì xưa quá rồi. Hừm... Mình sẽ hóa một chú đại bàng! Mình sẽ bay bằng hai đôi cánh. " Pisces cười hớn hở, Virgo hơi lo ngại cho cô bạn của mình.

"Em sợ chị chưa kịp bay thì chị đã thụi đôi cánh vô mặt người khác rồi" Cancer từ đâu xuất hiện cùng với cậu em họ là Tom Wright.

"Cancer! Chị sẽ không bất cẩn như thế" Pisces hơi giận.

"Em đùa thôi" Cancer bật cười, trêu người ta là một thú vui của cô bé.

"Vậy còn em, Halloween em có hóa trang không?" Virgo hỏi.

"Em không biết nữa, có mấy hồn ma trong trường là đủ có không khí rồi nên em không cần phải nhập bọn với chúng nữa đâu." Cancer dạo này dễ bị choáng và dễ ngất, cô chả muốn đi dự tiệc tùng ồn ào vào lúc này, nghỉ ngơi là sự lựa chọn tốt nhất.

"Chán ngắt thế" Pisces ngã đầu ra sau ghế sopha.

Cancer nhún vai rồi cô đi về phòng, ngã bịch lên chiếc giường êm ấm. Dạo này cô ngủ rất nhiều, cô đôi lúc cũng bỏ bê bài tập và hay bị giáo sư nhắc nhở, nhất là giáo sư Wales (vì cô dở nhất là môn Độc dược) và giáo sư Zohar ( cô thấy môn Lịch sử Pháp thuật khá chán).  Cô không nhắm mắt vì sợ lại mơ thấy ác mộng, nhưng cũng khó cưỡng lại sự nặng trĩu trên đôi mắt mình. Cô gục lúc nào không hay.

"Em bồ ngủ sớm hén? Nó bị bệnh à?" Pisces ngó đầu lên xem Cancer rồi lui xuống.

"Mình không biết, chắc nó mệt vì nhiều bài thôi. Tụi mình cũng hay thế." Virgo trả lời.

"Ờ. Vậy mình nên hóa thành gì cho bắt mắt đây"

"Bồ cứ là bồ là người ta đủ sợ rồi" Virgo nói.

"Vậy cũng...Hả!?" Pisces trợn tròn mắt, rồi cô ngã nhào vô người Virgo.

"Con nhỏ này, vừa nói gì đó!"  Những ngón tay thon dài cứ chọt nhẹ vô bụng của Virgo, làm Virgo phải bật cười.

"Đ- đừng Pis... nhột lắm...P-Pis!"

Mặc kệ cho Virgo nói gì Pisces cứ dùng tay cù lét cô nàng.

"Không đâu Vir à, mình siêu hiền, có lẽ mình nên hóa trang thành bồ" Pisces cười gian.

Trong căn phòng kí túc chỉ có tiếng cười của hai đứa con gái, chúng nó không biết rằng chính những nụ cười ồn ào đó đã cứu Cancer ra khỏi cơn ác mộng.

-------

"Cậu ta đâu rồi nhỉ?" Leo bước nhanh đi trên hành lang của trường. Hai bên là những chiếc nến được thắp sáng lên.

"Gần chín giờ rồi mà chưa thấy cậu ta đâu, có khi nào bị ma bắt không? À không thể đâu" Leo tự lẩm bẩm một mình, cô hơi ớn lạnh. Aquarius đã đi từ chiều tới giờ, kể từ lúc vừa học xong môn cuối cùng trong ngày.

"Cậu ta có thể bị thầy Filch bắt chăng? Nhưng không thể được tại vì đã chín giờ đâu. Cậu ta đâu rồi nhỉ?" Leo lo lắng đi tìm mọi nơi. Nhưng tòa lâu đài này quá ư là lớn khiến cô cứ cất những bước chân mệt mỏi đi lang thang mà vẫn không tìm được người ta.

"Thư viện thì không có, Đại Sảnh Đường cũng không nốt. Ở đâu nhỉ... ở đâu..." Cô đi hoài thì thấy có căn phòng kì lạ bên trái. Nó kì lạ bởi vì cửa căn phòng đó đang mở. Cô tìm cái bảng để xem đó là phòng gì nhưng không thấy.

Leo hơi ớn vì cô thấy phía bên kia cánh cửa hình như có ai đó đang loay hoay. Giáo sư Filch chăng?

Leo chầm chậm đi lại gần cánh cửa và ngó qua chỗ cửa hé mở. Nó thấy bóng dáng thấp thấp quen thuộc cùng với cái đầu rối bù. Thoáng thấy cặp mắt kính đen thân quen, cô bật tung cánh cửa.

"À há! Aquarius, bắt quả tang bồ..." Leo nói được nửa câu thì há hốc mồm. Aquarius tay chi chít những vết thương, máu vẫn chảy ròng ròng xuống nền sàn. Leo hấp tấp đi lại chỗ Aquarius, mắt cô không dấu diếm được sự lo lắng.

"Cái quái... gì đây Aqua?" Leo ngước nhìn gương mặt của Aquarius. Aquarius khẽ cau mày khi co chạm vào tay cậu, nó rất rát nhưng cậu không nói. Leo phát hiện ra và cô buông tay cậu, cô lúng túng.

"Cái này... mình vô tình để bị cứa thôi" Aquarius nói dối, cậu không nên cho cô nàng ngốc nghếch này biết sự thật. Rằng cậu vừa vô rừng Cấm. Nhưng Leo không thuộc dạng ngu ngốc quá mức .

"Cứa cái chi mà ra nông nỗi này!? Với lại sao bồ lại ở đây? Đi bệnh xá với mình nào." Aquarius im lặng. Lúc này Leo mới để ý xung quanh căn phòng, nó là căn phòng khá chật hẹp, nó chứa một đống đồ bụi bặm và những chiếc vải đang trùm lên các món đồ không thể xác định được. Ánh sáng đèn bên ngoài cửa sổ hắc vào, cô thấy lờ mờ có cái hình vẽ đằng sau Aquarius, đó là hình vẽ con mắt, thay vì tròng đen như mắt người thì ở vị trí đó là hình chữ S.

Aquarius nhận thấy ánh mắt của Leo, và cậu phải làm cô nàng phân tâm đi.

"Nãy giờ mình đi lạc, giờ thì tới bệnh xá thôi" Aquarius đi ra khỏi cửa, làm cho Leo lúng túng đi theo. Leo nhìn mấy vết cứa trên tay Aquarius mà không ngừng hoài nghi. Cứ tưởng mọi ngày cô sẽ không để ý tới mấy vấn đề này, nhưng Aquarius đã tính sai bước này, cô nàng cứ săm soi tay cậu làm cậu khó chịu không thôi.

"Mình không sao đâu Leo, bà Pomfrey hô biến một cái là khỏi ngay" Aquarius nói, Leo giật mình rồi cũng im lặng, cô đang suy nghĩ cái gì đó. Cô nghĩ không chỉ dơn thuần là bị lạc và bị cứa bởi cái gì, vết thương rất giống như bị cắn và cào. Dòng họ Leo là dòng họ làm về nghề y, mấy cái này cô nhìn thoáng qua cũng biết nhưng cô không nói gì, tại sợ Aquarius khó chịu thêm lần nữa.

"Lần sau chú ý về đúng giờ đấy, làm mình lo không thôi" Leo cúi đầu nói. Aquarius nhìn cô nàng một lúc lâu, rồi cậu cũng quay mặt đi. Trên gương mặt cậu dịu dàng đến không ngờ.

"Ờ, mình biết rồi. Cảm ơn bồ..." Aquarius nói. Rồi cả hai chìm trong im lặng không chí chóe như mọi ngày. Cô nàng cảm thấy thời gian trôi rất lâu, mãi không nhìn thấy cánh cửa bệnh xá quen thuộc.

"Meow!" Bà Norris kêu lên. Khỏi nhìn mặt nhau cũng đoán được, rắc rối rồi đây. Chưa gì đã chín giờ rồi ư? Hai đứa co giò chạy đi, chẳng cần biết đi đâu, cứ theo linh cảm mà mò đường.

"Chết toi tụi mình!" Leo nói.

"Do mình mà bồ phải như thế này, xin lỗi!"

"Không không, nghĩa vụ của mình là chăm lo cho bồ. Má bồ dặn thế" Aquarius cau mày. Cậu có phải con nít đâu mà chăm với chả lo. Leo mỉm cười nhìn gương mặt cau có của Aquarius, đây mới đúng là Aquarius của cô!

Hai đứa quẹo sang một con đường. Và hai đứa nó đã đi vô con đường chết, phía trước là cầu thang dẫn tới đường hầm của lớp Độc dược. Tiếng kêu của bà Norris ngày càng gần, tụi nó càng hoảng nên đành phải tiến tiếp. Tụi nó đi xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng, cố gắng không gây tiếng động lớn. Chân cuối cùng cũng chạm tới bậc thang cuối cùng, chúng nó vội núp trong căn phòng chứa nguyên liệu. Bước vô thì nhiều thứ mùi xộc thẳng vào mũi chúng nó, tụi nó đóng cửa lại rồi ngồi trong bóng tối. Tiếng bà Norris đã tới đây, bà ngửi ngửi cái gì đó rồi mắt sáng lên khi thấy một thứ ở trên tường. Đó là hình vẽ con mắt, hình vẽ đó phát sáng lên rực rỡ, ánh áng chói lóa len lỏi qua khe hở nhỏ của cánh cửa gỗ khiến cho Leo và Aquarius tập trung vô ánh sáng đó. Chúng nó cố nheo mắt nhìn qua các khe hở. Và thấy Bà Norris đang tới gần con mắt đó. Aquarius khẽ rít lên.

Vụt một cái, bà Norris biến mất. Tiếng chân của ông Filch lại gần.

"Norris! Bà Norris? Quái gở, nó đâu rồi" Ổng càu nhàu rồi rời khỏi tầng hầm. Hai đứa trẻ chứng kiến mọi việc đang chết đứng. Một lúc sau mới bình tĩnh lại.

"B- bồ có thấy cái... mình vừa thấy không?" Giọng Leo lạc đi, cô nàng không thể tin vào mắt mình được bèn hỏi cho chắc. Thấy được cái gật đầu của Aquarius, cô nàng nổi da gà.

"Cái gì thế? Sao con mèo lại biến mất được?" Leo hỏi tiếp, cô bé mở cánh cửa ra. Tìm lại chỗ mà bà Noris vừa biến mất.

"Ơ...."

"Sao thế?" Aquarius bước ra sau rồi nhẹ nhàng đóng cửa, cậu quay lại nhìn Leo.

"Nó... biến mất rồi... ý mình là cái con mắt"

Aquarius liền nhìn theo hướng của Leo. Và đúng thật, con mắt đã biến mất, không thể nào. Nó là cái gì? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây và cả ở trong căn phòng hồi nãy? Sao cái này lại phát sáng mà ở bên căn phòng nãy lại không? Tại sao bà Noris lại biến mất? Tại sao trong lúc Aquarius đụng vô cái thứ tương tự ở căn phòng lúc nãy, cậu không biến mất?

Quá tầm hiểu biết của chúng nó. Aquarius lúc này đề nghị.

"Đi về thôi Leo, muộn rồi, mai tính sau" Aquarius quen bén mất các vết thương trên cánh tay mình, giờ máu đã đông lại và nhìn tay cậu trông rất nham nhở. Leo liền dùng đũa phép để trị thương tạm thời cho cậu, nó chưa lành hẳn nhưng nói chung là ổn rồi. Hai đứa kéo nhau đi về kí túc xá. Từ phòng Độc dược đi về thì dễ thôi, có thể nhớ được.

Khi bà béo bực bội kéo lê mình cùng khung tranh né sang một bên để tụi nhỏ đi vào, bà ngáp ngắn ngáp dài rồi về lại chỗ cũ. Hai đứa nó bây giờ chẳng cảm thấy buồn ngủ tí nào sau sự kiện vừa rồi. Sau câu chúc ngủ ngon, chúng nó leo lên giường và nằm nghĩ ngợi một lúc, rồi chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.

---------
Ảnh bìa là nghệ thuật của 3eep trên Deviant Art

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro