Chương 16: Nhà Smith

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, thời tiết âm độ vẫn chưa chịu tăng lên. Tuyết cứ thế vẫn cứ rơi hoài rơi mãi.

Phu nhân Evans lúc này đã chuẩn bị xong mọi thứ, mặc dù hẹn là đúng tám giờ nhưng từ sáu giờ sáng sớm là bà đã dậy rồi. Bà sai gia tinh đi chuẩn bị đồ ăn, quần áo và mọi thứ.

"Thưa cậu chủ, tới giờ dậy rồi ạ." Một gia tinh già đứng ngoài cửa phòng gõ cửa, vẫn chưa thấy tiếng đáp lại của Capicorn, ông ta gõ mạnh hơn.

"Thưa cậu chủ, tới giờ qua nhà Smith rồi ạ!" Ông ấy nói to hơn, và đúng lúc ấy nghe tiếng của Capicorn nhưng lại ở căn phòng bên cạnh. Và ông gia tinh đã hiểu ra vấn đề. Thì ra là anh em nhà Evans hôm nay ngủ chung một phòng, lâu lắm rồi mới thấy hai anh em yêu thương hòa thuận như mọi anh em nhà khác như thế này. Làm ông gia tinh cảm động hết sức. Ông nhích sang một bên rồi nói vọng qua cửa phòng của Scorpio.

"Hai cậu nhớ xuống ăn sáng và gọi cô chủ dậy, phu nhân đang đợi hai cậu! " Ông gia tinh dịu dàng nói. Rồi "phốc" một cái, ông đã biến mất.

"Scor Scor!" Capicorn gọi tắt tên của Scorpio, mặc kệ anh đang nhìn cậu như muốn xé toạt cái cổ họng kia ra.

"Qua phòng lấy hộ em cái vớ nhé, em đi gọi Catherin."

"Sao mày không tự qua lấy đi?"

"Vậy anh thích gọi Catherin dậy hơn hả?" Capicorn nhướn mày.

Scorpio im bặc, và anh đi một mạch ra ngoài.

Capicorn phóng thẳng ra khỏi cửa, tới căn phòng đối diện.

"Catherin! Em dậy chưa?" Capicorn gõ nhẹ vào cánh cửa, cậu áp tai vào và nghe thấy giọng ngái ngủ nhỏ nhẹ của bé thơ bên trong. Capicorn thấy đáng yêu quá chừng!

Capicorn rất thích con nít.

Nghe thấy tiếng vặn cửa, gương mặt nhỏ nhắn của Catherin xuất hiện. Đầu tóc rối xù lên và chiếc váy ngủ màu trắng.

"Để anh giúp em chuẩn bị, lẹ lên kẻo mẹ mắng." Capicorn bế em lên, đóng cánh cửa lại và thay mẹ anh chăm sóc cho cô em gái út tội nghiệp này.

"Hôm nay là một ngày đẹp trời, tuy không có nắng nhưng ta vẫn cảm thấy chúng. Chính là các con đây!" Phu nhân lúc nào cũng làm quá lên, bà đã quen sống như một quý cô. Bà chỉ nhìn hai người con trai yêu quý của mình, một chút cái nhìn thoáng qua cho cô con gái út cũng không có. Hai anh em Evans rất khó xử với điều này.

"Vâng ạ." Scorpio lên tiếng.

"Các con hãy ăn đi, chúng ta sẽ đi tới nhà Smith sớm nhất có thể. Ta rất háo hứng!" Phu nhân mỉm cười, một nụ cười thật sự.

"Vâng ạ, chúng con cũng thế." Capicorn máy móc trả lời.

Nhà Evans bắt đầu bữa ăn mà không có sự tham gia của chủ căn nhà này. Ngài Evans hiện tại đang công tác ở nước ngoài. Phu nhân sống với vẻ hạnh phúc chưa từng có khi ngài không có ở đây. Anh em nhà Evans đều hiểu rõ. Ba mẹ họ không yêu nhau, không có tí cảm xúc nào dành cho nhau, đây là hôn nhân ép buộc.

Catherin đã kết thúc bữa ăn sáng của mình, miệng em dính đầy vụn thức ăn và em không buồn lau nó. Capicorn lấy khăn giấy lau cho em, thấy rõ sự cưng chiều của Capicorn dành cho Catherin, phu nhân không mấy vui vẻ. Mắt bà lộ rõ vẻ căm ghét, nhưng đó là thoáng qua, bà lơ đi.

"Scorpio, mặc dù chuyện này đã lâu rồi. Nhưng mẹ vẫn rất tiếc về người bạn thân của con, Will Smith. Mẹ mong bây giờ con có thể... coi những người con còn lại của nhà Smith như những người bạn thân thiết mới. Đã rất lâu kể từ vụ mất tích, con đã không qua nhà Smith. Con bé Alve sẽ thay thế Will... " nói tới đây Scorpio không thể nào chịu nổi nữa.

"Thôi được rồi... mẹ, không ai trong cái gia đình đó sẽ thay thế được Will, vì hầu hết... đều là con gái! Vả lại cho dù có như thế nào thì con cũng không chấp nhận hôn sự của con với Alva." Scorpio lạnh nhạt trả lời.

"Scorpio! Con bé đó rất thích con, mẹ thấy có sự thật lòng ở trong đôi mắt con bé."

"Thôi, thưa mẹ. Giờ con nghĩ là không phải lúc chúng ta bàn chuyện hôn sự hôn nhân gì ở đây nữa. Con mới mười hai tuổi."

"Thôi được rồi. Con đừng có hối hận." Phu nhân vẫn giữ nguyên nụ cười, bà đứng dậy, ra lệnh cho các gia tinh dọn dẹp bàn ăn.

"Các con hãy chuẩn bị, đến lúc ta phải đi rồi."

Capicorn cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng đang diễn ra nơi này. Nói thật là cậu sắp nôn ọe ra tới nơi rồi, nhưng vẫn phải kiềm chế lại. Cậu không dám nhìn Catherin nữa. Cậu bế em ấy lên và đi lên lầu.

"Catherin, em ở nhà ngoan nhé."

"Vâng ạ..."

Song, Capicorn buồn bã rời đi, em nói với anh.

"Gọi em là Cath được không?"

Capicorn quay đầu lại, cậu thấy vẻ mặt em vẫn tỉnh bơ, nhưng đôi mắt xinh xắn kia thù không giấu được nổi buồn và cô đơn.

"Cath, anh đi đây."

Catherin gật đầu, rồi cô bé lủi thủi đi vô phòng một mình.

"Gray."

"Vâng thưa cậu chủ." Con gia tinh già xuất hiện.

"Ông chơi với em ấy nhé, đừng để Catherin phải khóc." 

"Vâng, tôi sẽ cố gắng."

Capicorn bước đi, và con gia tinh biến mất. Cậu đau lòng nghĩ tới tình trạng của cô em út.

Catherin từ lúc sinh ra đã bị phu nhân Evans và Ngài Evans khinh bỉ, cay ghét. Chỉ vì em không phải là con trai. Còn một việc nữa dẫn tới việc em bị coi như không tồn tại trong gia đình, đó chính là em vẫn chưa dùng được pháp thuật, tới tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy em dùng được phép thuật.

Chỉ có gia tinh, Capicorn, Scorpio là để ý đến em. Ba, mẹ, nhà nội, nhà ngoại đều không quan tâm. À không, ngoại trừ dì của em, em gái phu nhân Evans, đó là dì Emma.

Scorpio nhìn bề ngoài thì lạnh lùng, nhưng anh vẫn tôn trọng người em gái ruột thịt của mình.

Capicorn bước xuống bậc thang cuối cùng, cậu thấy anh trai và mẹ mình đang đợi ở chỗ lò sưởi. Cậu chạy nhanh ra. Capicorn nhận được bột flo từ tay phu nhân và cậu đi trước, rồi đến Scorpio, cuối cùng là phu nhân. Trước khi đi, phu nhân ngoái lại nhìn đằng sau, sâu trong đáy mắt chứa sự ưu phiền, rồi bà chậm rãi quay đầu đi, và biến mất.

"Ôi xem ai tới này!"

Trước mặt hai anh em là ngôi nhà gỗ to phong phú. Ngôi nhà đặc biệt này giống như một ngọn đồi nhỏ. Phía trước ngôi nhà có chiếc cửa tròn làm bằng gỗ, bên cạnh có những chiếc cửa sổ nhỏ cũng bằng hình tròn nốt, có treo các chậu cây nhỏ nhắn. Nốc nhà là một khu đất, cảm giác như ngôi nhà nằm dưới lòng đất và nó trồi lên một nửa. Ngôi nhà đăng trước là...nhà, mà đằng sau là mặt đất, nó cứ nửa này nửa nọ. Và bên trong nhà nằm dưới lòng đất, rộng rãi và kín đáo.

Bà Smith háo hức nhìn hai thằng con trai đã hai năm chưa gặp. Bà chạy lại ôm chầm lấy chúng.

"Bác cứ tưởng là không bao giờ gặp các con! Cho đến khi nào Will quay về..." về sau bà Smith nói nhỏ dần.

Capicorn khựng lại, nhưng cậu lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

"Chào bác Smith, dạo này bác khỏe không?"

"Vẫn khỏe như mọi ngày con ạ."

"Chào bác Smith, vậy chắc bác trai cũng khỏe ạ?" Scorpio lên tiếng.

"Bác khỏe như voi! Ông Smith ơi! Xem ai tới thăm ta này!"

Đúng lúc đó phu nhân xuất hiện, bà ôm chầm lấy bà Smith, và hai người luyên thuyên như những người bạn thân rất lâu không gặp.

Bác trai nhà Smith xuất hiện, thân hình đô con và đang đeo tạp dề dính đầy bụi bặm, bác nhanh chóng tháo tạp dề rồi vứt đại lên ghế. Gương mặt bác mang vẻ hiền lành, râu chỉa hai bên. Bác trai cũng ôm hai đứa nhỏ và chào hỏi chúng. Bác hiện tại vẫn giữ nghề làm đũa phép.

"Chưa từng có ai quen với ngôi nhà này mà cứ gọi Smith Smith nhưu thế cả! Không lẽ hai đứa quên tên ta à?"

Capicorn cười trừ, liếc sang Scorpio cầu cứu. Thật sự là Capicorn quên bẵng mất.

"Tụi con vẫn nhớ mà bác Daniel."

"Tưởng tụi con quên rồi chớ." Rồi bác bật cười, giọng bác Daniel rất to, cười lên làm bọn nhỏ giật mình.

"Các con đâu rồi. Ra tiếp khách quen nè!"

"Từ đâu xuất hiện mái tóc bạch kim, đang lén lút núp sau bức tường, đó là con gái út nhà Smith. Laura Smith, cô bé hiện tại bằng tuổi của Catherin. Lúc đó có một cô gái cao hơn dắt tay em ấy rồi kéo ra, em núp sau tà váy của cô chị cả.

"Alva, con gọi Aries ra nữa, con bé làm gì mà lâu thế không biết." Vừa hay Aries cũng vừa xuất hiện, cô mặc quần bò và áo thun, trông rất bình thường, không xa hoa như váy Alva đang mặc.

"Chào bác Evans, dạo này bác tới chơi nhiều quá, làm con rất vui." Alva dùng tay vuốt lại mái tóc, chốc chốc lại nhìn qua Scorpio. Scorpio lạnh nhạt nhìn ra chỗ khác. Capicorn cũng không quan tâm mấy, nhìn cách gia đình Smith đối đãi với con gái và con trai của họ rất công bằng, ai cũng như ai, Capicorn chạnh lòng, mặc dù cậu cũng được đối xử tốt nhưng mà cậu thương em mình.

"Chào Alva thân yêu, con dắt hai đứa con trai nhà bác đi chơi đi nhé."

Hai đứa kia giật thót. Bình thường họ toàn chơi với Will, còn bây giờ... toàn mấy đứa con gái! Họ không quen.

"Đi thôi Scorpio, Capicorn. Các cậu muốn... lên phòng anh Will như mọi khi không, mặc dù không có ảnh nhưng mà..." Lúc này không khí gia đình hơi căng thẳng, Alva cảm nhận được điều đó, cô hơi bối rối.

"Tại có mỗi phòng đó là phòng con trai, mà rủ hai người đi vô phòng con gái thì kì lắm, nên chị Alva mới nói vậy, má à." Aries nhanh chóng gỡ rối cho chị mình.

Lúc đó căn phòng đỡ căng thẳng hơn, Alva nháy mắt thầm cảm ơn Aries, trong lòng cô nhẹ nhõm hơn.

"Khoan nào mấy đứa, lên đó chơi vội thế. Ở lại đây ăn tí bánh với uống trà nhé, lâu lắm cặp anh em sinh đôi này mới tới chơi mà." Bác Daniel cười cười.

Alva nghe thế thì mừng rỡ, nói chứ để hai anh em Eván lên phòng anh Will chắc họ ở trển cả buổi một mình để ôn lại kỉ niệm quá, hên là bác Daniel cho họ ở phòng khách, ít nhất cũng ở với nhau được một lát.

Còn hai anh em sinh đôi kia cảm thấy hơi phiền phức, nhưng vì lịch sử nên miễn cưỡng đồng ý. Họ nóng lòng lên phòng Will để tìm manh mối.

"Năm nay Aries đi học Hogwarts rồi đấy, nó vô Gryffindor! Giống y hệt tụi tui!" Bác gái Maria nói.

"Ồ, con bé lớn quá! Vậy Laura cũng sắp vô trường cấp một rồi còn đâu. Loáng thoáng mới năm nào còn nằm nhỏ gọn trên tay mình vậy mà giờ sắp tới tuổi đi học rồi." Capicorn gày càng u ám. Ra là bà thích ôm con người ta hơn con mình, Catherin chưa bao giờ được nằm trong vòng tay của người mẹ ruột của mình, toàn là bảo mẫu chăm sóc hoặc gia tinh.

Hai gia đình trò chuyện rôm rả, Scorpio cứ cảm giác như Alva nhìn chằm chằm mình, anh cứ liếc mắt sang chỗ Aries, không phải là vì thích cô bé, mà chỗ cô bé ngồi nó ở gần cửa sổ. Đáng lẽ anh nên nhìn ra bên ngoài, nhưng bằng cách khó hiểu nào đó, tầm nhìn của anh cứ dừng lại trên gương mặt của Aries. Aries không xinh bằng chị Alva, nhưng đôi mắt cô thì đẹp hơn gấp bội, nó mơ mộng và mơ màng nhìn mọi người, nhưng chưa bao giờ dừng lại chỗ hai anh em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro