Ngoại truyện 3: Valentine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn mấy ngày nay đang hot, là chủ đề nóng cho bọn học sinh bàn tán, ngoại trừ vụ đang được đăng lên tờ Nhật báo Tiên tri, thì vụ được bàn tán không thua kém gì hơn, đó là vụ hẹn hò của Taurus và Virgo.

Virgo đồng ý lời tỏ tình đã một điều hiếm hoi rồi, cô nàng là người đi theo quy tắc, không có yêu đương nhăng nhít, nhưng Taurus là ngoại lệ khiến cô nàng phải bỏ đi quy tắc này.

Taurus là chàng trai bình thường. Lúc trước cậu là người khá lôi thôi, không coi trọng bề ngoài là mấy, cậu còn cộc cằn khó tính với mọi người, và thiếu trách nhiệm nữa. Nhưng dạo gần đây đã thay đổi hẳn, cậu chịu chỉnh chu lại bề ngoài hơn, cái mái đầu dài lê thê đó đã che đi mất vẻ đẹp thật sự của Taurus, khi đổi kiểu tóc, Taurus không còn dáng vẻ bần hèn như mọi ngày trước nữa, mà giờ đây cậu đã sáng sủa, nhìn trẻ trung năng động hơn. Cậu mang chút nét của người Châu Á. Còn cái tính lười biếng cũng đã sửa đổi, dường như chăm chỉ hơn... đôi chút.

Từ ngày Taurus tỏ tình, cậu không ngại ở chốn đông người mà buông ra những lời từ tận đáy lòng, một điều khiến Virgo cảm động. Hôm đó là trận chung kết Quidditch, các năm trước chiến thắng luôn thuộc về Gryffindor, nhưng năm nay Hufflepuff dành thế chủ động, và đã đạt được chiếc cúp vàng, một sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Đã vậy Taurus còn là người lật kèo, điều mà mọi người ngạc nhiên nhất. Không quan tâm tới mọi sự bàn tán xung quanh, lúc kết thúc trận đấu, nhìn thấy dáng vẻ tận tụy, chăm sóc Taurus chu đáo của Virgo. Cậu chàng không suy nghĩ nhiều, từ bao nhiêu lời cậu cất giấu sâu trong tim, đã thốt ra hết, không còn giữ lại cái gì luôn. Virgo trợn tròn mắt ngạc nhiên. Rồi cô nở một nụ cười nhẹ, chứa bao nhiêu rạng nỡ và hạnh phúc.

Virgo đồng ý, người ngạc nhiên nhất không phải là Cancer, Pisces. Mà là Taurus, cậu đứng ngơ ngác nhìn Virgo. Mặc kệ Taurus đầy mồ hôi, Virgo ôm chầm lấy cậu, hôn một cái vô má. Tim còn đập nhanh bình bịch một cách đáng ghét, cậu không giữ nổi bình tĩnh.

Vậy đó, từ lúc đó tới giờ chưa được một tuần. Nhiều người ghen tị, ganh ghét Taurus, có nhiều người ủng hộ họ, nói rằng họ thật đẹp đôi. Mà mọi lời nói đó chả bao giờ nghe lọt tai với Taurus, có bao giờ cậu quan tâm người ta nghĩ gì đâu.

Hôm nay là ngày lễ tình yêu, là ngày thích hợp để các chàng trai cô gái yêu nhau bày tỏ cảm xúc nhiều hơn, hay là một ngày tuyệt vời để lựa chọn khoảng khắc tỏ tình với người ta?

Đối với Taurus và Virgo, đây cũng chỉ là một ngày bình thường. Chỉ là phải tặng quà nhau thôi, chứ bình thường họ không hạnh phúc à?

Họ cùng nhau đi vào Đại sảnh đường, những cặp mắt đủ loại cảm xúc nhìn chằm chằm họ, rồi xôn xao lên, nhưng bầu không khí nhộn nhịp vẫn không biến đổi gì.

Mọi người đều đã ăn sáng xong xuôi, Virgo còn thấy em gái mình đi với thằng nhóc kia, cô tính lại chào hỏi nhưng lại sợ phiền.

"Taurus, em muốn đi Hogsmeade ăn sáng ở đó không?"

"Vâng, chị thích thì em đi."

"Ừ, nghe bảo hình như có quán ăn mới mở ở đó. Lâu rồi chị chưa đi."

"Ồ...hình như tuần trước em có ghé qua quán đó một lần rồi, để xem... quán Ánh Trăng..."

"Đúng rồi, quán đó đấy." Virgo hào hứng gật đầu.

"Vậy đợi lão Filch mở cổng đã, lão ta lề mề quá."

"..."

"Chị nói cái này... em hứa đừng giận chị!" Virgo chợt nhớ ra cái gì đó, sau đó cứ cười cười mà nhìn Taurus.

"Vâng? em không giận đâu." Taurus nhướn mày.

"Thật ra, mấy năm đầu đi học rồi gặp em, chị tưởng tượng sau này em sẽ trông giống lão Filch lắm."

"??"

"Em xấu đến thế á." Taurus sờ mó gương mặt mình.

"Haha, không phải. Ý chị là nhìn em lề mề lắm cơ."

"À..." Taurus cười mếu.

"Nhưng mà bây giờ em thành chàng hoàng tử của chị rồi." Virgo xoa đầu cậu. Chiều cao của hai người chả chênh nhau mấy. Taurus mét tám, Virgo mét bảy ba.

Nếu như Hogwart có mấy cái cuộc thi lặt vặt như hoa khôi, thì Virgo kiểu gì cũng sẽ nằm trong những top đầu, à không, cô ấy xứng đáng top 1 luôn ấy chứ.

"Titus ơi, đi lẹ lên, thầy Filch ra mở cổng rồi kìa!" Một cô nàng đứng gần đó lên tiếng, giọng cô ta đủ to để nói cho Đại sảnh đường đang ồn ào nghe được, ngay lập tức mọi người đều như ong vỡ tổ, ào ào đi ra.

Mọi người chen chúc thấy sợ, theo bản năng, Taurus nắm tay Virgo. Virgo mỉm cười.

"Sao mọi người vội thế nhỉ?" Taurus cau mày.

Virgo nghĩ ngợi một chút.

"Hay là mọi người cũng muốn vô quán Ánh Trăng ăn sáng giống chúng ta? Quán đó nổi như cồn mấy bữa nay mà."

"Ra vậy. Vậy chúng ta phải đi nhanh chứ nhỉ? Kẻo bị lấy hết chỗ!"

"Vậy thì không sao, chúng ta đi chỗ khác cũng được mà!"

"Nhưng chị đã ăn quán đó bao giờ đâu. Em sẽ giúp chị!"

"..." Sao mà đáng yêu thế không biết. Virgo biết mình không yêu nhầm người rồi.

Vậy là bọn họ cũng tham gia vào cái chốn mà Taurus sợ hãi bấy lâu nay. Cứ nơi đông người là cậu sẽ rén, nhưng hôm nay là ngoại lệ, cậu sẽ mặc kệ tất cả. Miễn là cô gái cậu thương sẽ được vui vẻ ngày hôm nay.

Bọn họ đã đến quán ăn, nhưng lại choáng ngợp vì sự đông đúc của nó. Không nằm ngoài dự đoán của Virgo, cô nhìn Taurus. Cậu ta hơi hoang mang.

"Xin chào quý khách!" Một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện từ không trung, cô ấy mặc bộ váy lolita màu hồng, còn đeo nhiều phụ kiện nơ xùn quanh. Nhìn xung quanh cũng có vài người mặc đồ như vậy. Taurus đoán đó là phong cách thời trang của quán.

"Chào chị, quán còn chỗ không ạ?"

"Còn chứ! Không còn thì cũng phải còn! Hai cô cậu may mắn lắm nhá! Hiện tại còn dư vài chỗ có cảnh nhìn đẹp lắm. Xin mời hai người đi theo tôi!"

Taurus đưa Virgo đi theo cô nàng nhỏ nhắn kia, cô ta thấp bằng một nửa Taurus, chỉ tới ngang eo của cậu.

Họ được đưa vào một căn phòng được che chắn bởi chiếc rèm, trái lại với phong cách thời trang phức tạp kia, căn phòng khá đơn giản, các tông màu nhẹ nhàng kết hợp với nhau, cùng những bộ bàn ghế gỗ mang theo mùi thơm.

Virgo lựa chọn chỗ mà cô thấy thuận mắt nhất, gần cửa sổ, còn trong một góc. Cô nghĩ nơi đó yên tĩnh. Khi bọn họ đã an tọa trên ghế, chị gái kia đưa cho họ một tấm bảng có ghi tên món ăn.

"Chị ăn gì?"

"Hừm... vậy em ăn gì?"

Cậu đang hỏi cô mà...

"Chị ăn gì em ăn nấy ạ."

"Hôm nay chị muốn ăn theo sở thích của em."

"Của em nhàm chán lắm..."

"Theo như chị thấy thì cái thực đơn này chả có món nào chán cả." Nghe tới đây chị phục vụ cười tít mắt, "Cho nên là em gọi đi."

Taurus không cãi lại được, cậu ngập ngùng một lúc rồi quyết định gọi. Virgo vui vẻ hơn khi thấy cậu gọi thêm salad. Cậu biết cô rất thích ăn salad.

"Vâng, cảm ơn quý khách đã lựa chọn quán của chúng tôi, món ăn sẽ lên trong ít phút nữa." Nói rồi chị ta đi mất.

"Bữa ăn hiếm hoi mà chỉ có hai chúng ta thôi đấy." Virgo tay chóng cằm, nhìn Taurus, cậu cũng đáp lại ánh mắt cô.

"Vâng." Cậu cười.

_

Pisces đi long nhong cả sáng giờ. Cô ghé từ tiệm này sang tiệm khác, nhưng nhiều nhất vẫn là tiệm Công Tước Mật.

Vì Pisces hay đói đêm, mà đêm thì chả tìm được mống đầu bếp nào cho cô kẹo, cho nên cô có thói quen mỗi lần đi làng Hogsmeade là phải ghé vô tiệm bánh kẹo.

Bình thường cô sẽ đi cùng Virgo và Cancer, nhưng hôm nay họ bận bịu với tình yêu nên Pisces không thể nào phá họ được. Cô đành lủi thủi đi một mình, không có ai bắt chuyện cũng nhanh chán.

Trong túi cô bây giờ rất nhiều mẫu bánh kẹo mới ra mắt, cô nhét đầy ú ụ. Tới mức đôi khi nó còn rơi ra, hại cô phải cuối xuống nhặt. Nhưng cũng không tồi, mỗi lần cúi xuống, cũng như tập gập bụng, coi như cô đã tiêu vài calo đi.

"..."

Cảm thấy lúc mình đang nhặt kẹo, chợt có bóng đen phủ xuống, Pisces liền ngước lên nhìn.

"Ô, chào Capicorn."

"Ừ, đang làm gì thế?" Capicorn liếc cái túi áo chùng bị lồi lên một cục, còn nhìn cái viên kẹo trên tay của Pisces.

"Đui à, nhặt đồ chứ còn làm gì."

Tự dưng Pisces cảm thấy giảm đi một nửa tinh thần phấn chấn.

"Sao lại mua nhiều thế, chết đói à?" Capicorn bỡn cợt.

"Ừ." Pisces không quan tâm cậu ta, cô không muốn đi gây sự nữa. Đôi co với tên này chỉ tổ phí thời gian.

Pisces dợm bước, Capicorn theo sau. Pisces nhướng mày bước nhanh hơn nữa, cậu ta cũng tăng tốc mà đuổi theo.

"Cậu muốn gì vậy?"

"Cái túi áo của cậu..."

"Sao? Trong đó toàn là kẹo hết đấy, muốn lấy không tôi cho cậu vài viên?" Pisces nghĩ cậu ta nhìn vậy mà cũng có sở thích giống con nít.

"Không, ý tôi là... cần tôi giúp không, cậu cũng đâu thể vác cái túi đi lung tung rồi cứ thế vừa đi vừa nhặt... Nhìn này." Capicorn chìa tay ra, có vài viên kẹo mà cô mới mua đang nằm trên tay cậu, không biết nó rơi từ lúc nào và cũng không biết cậu ta nhặt lúc nào.

"..." Pisces thật lòng không muốn vướng víu tới tên này, nhưng hoàn cảnh không cho phép, cô đành phải gật đầu đồng ý, có chút miễn cưỡng.

Pisces móc trong túi ra rất nhiều bánh kẹo, Capicorn ba chấm. Rồi cậu nhét dùm đống kẹo đó vô túi áo chùng của mình.

Trong số Slytherin cô từng tiếp xúc, chắc có mỗi cậu em họ nha Evans - Gemini là đoàn hoàn nhất, còn lại thì ai ai cũng có vấn đề.

Nhưng Pisces suy nghĩ lại thì, Capicorn tuy có phần cá biệt, nhưng cậu ta chưa bao giờ nói xấu Gryffindor, mà còn rất tôn trọng nữa.

Có hôm nọ, Pisces đi lên phòng giáo sư Wales để giúp cô vài việc. Trên đường về, cô bắt gặp vài cậu trai Slytherin to cao đang ép góc một đứa học sinh năm nhất Gryffindor, tất nhiên không thể đứng nhìn, Pisces lao ra ngay. Nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị giọng nói khác chặn lại.

Đó là của Capicorn, Pisces cứ tưởng anh chàng cũng trong hội bọn to lớn đó, nhưng ai dè.

"Này bọn chuột nhắc kia, nếu tụi mày hết việc làm thì biến đi, đừng để tao thấy tụi mày động tay vô học sinh năm nhất."

Bất kể nhà nào, họ cũng đều là phù thủy, sao lại phân biệt đối xử với giống loài của chúng ta?

Bọn to con kia đi ngay lập tức, vì tiếng tăm nhà Evans đã vang xa, ai nghe cũng nể, cũng sợ. Không nằm ngoài dự đoán của Capicorn nên cậu thản nhiên mà cất bước, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của cậu nhóc năm nhất kia.

"Em cảm ơn anh ạ!" Cậu nhóc hét to.

Capicorn không nói gì, cứ thế mà tiến bước, chả có ý định quay lại để mà thân thiện kêu mấy câu "Đừng sợ, có anh đây" hoặc "Đừng lo, bọn chúng đi hết rồi...".

Pisces đứng đờ ra, không ngờ cậu ta... nhìn vậy chứ không phải vậy! ( lần 2)

Quay lại hiện tại, trông rất kì khi mà hai đứa suốt ngày gặp nhau là gây sự lại đi với nhau ở làng Hogsmeade, đã vậy còn đang trong dịp ngày lễ tình yêu!

Có vài ánh mắt đang chỉ trỏ về phía họ, nhưng Capicorn quay mặt lại thì vờ như không làm gì cả.

Pisces cũng thấy kì kì, nhưng biết sao được, chả lẽ nhờ người ta cất dùm rồi kêu người ta đi chơi đi. Tất nhiên là càng không được rồi! Cậu ta ranh ma, lỡ đâu cậu ta tống hết đống kẹo vô bụng thì sao? Lúc đó Pisces thề với Merlin là cho dù cậu ta là con trai gia tộc danh tiếng nào thì cô cũng sẽ mổ bụng cậu ta ra, có lẽ sẽ không moi đống kẹo ra ở trong đó, vì lúc đó nó sẽ thành đống bầy nhầy gớm ghiếc, mà cô sẽ mổ ra rồi treo lên trên cây cho mọi người nhìn thấy kết quả của kẻ ăn cắp.

Đó là tưởng tượng thôi.

Pisces muốn ghé thêm vài nơi, mà đi cùng Capicorn thì không thoải mái lắm.

Cô không biết nên đi đâu, chắc cô sẽ đi về trường. Capicorn thấy cô tính về trường thì ngập ngùng một chút, tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Lát sau cậu mới lên tiếng.

"Pisces, đợi tôi một tí, tôi ghé tiệm... Công Tước Mật để nhắn anh tôi vài lời đã."

Thấy Pisces gật đầu, Capicorn đi vội qua dòng người đông đúc, chỉ mới vài giây mà đã mất đi bóng dáng cậu. Pisces đứng bơ vơ một mình, cảm giác cô đơn len lỏi trong lòng.

Thật ra Capicorn nói dối, có bao giờ Scorpio lại ở mấy tiệm bánh kẹo này đâu. Nhưng lúc Capicorn tới tiệm thì thấy anh ta thật.

"..." Capicorn né Scorpio, cậu lén lén đi tới quầy bánh kẹo cách xa Scorpio một tí, rồi lựa chọn cẩn thận vài loại kẹo đắt tiền hợp với khẩu vị của Pisces, đem ra cho chủ tiệm tính tiền rồi Capicorn đi ra ngoài luôn, tránh để anh thấy cậu đi mua kẹo, vì Capicorn chả có hứng với chúng, nếu thấy cậu vô đây thì chắc là cậu mua cho... người ta.

Pisces thấy bóng dáng cao ráo kia quay lại, anh ta trông như vừa phạm tội về.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Pisces hơi hoài nghi.

"Ừ, ổn, anh ta đi với bạn gái rồi. Anh ta có người chăm rồi nên khỏi phải lo."

Pisces nào có quan tâm, cô chỉ hỏi cho có vì gương mặt đỏ lựng của cậu ta mà thôi.

Họ đi với nhau mà chả nói câu nào, im lìm mà đi. Cây cối hai bên lao xao, chim chóc bay trên không trung trò chuyện ríu rít, tiếng chim với tiếng cây như tạo nên bản hòa ca, hát cho lữ khách nghe bài hát của rừng.

Pisces rất thích nghe mấy thứ này, nó du dương, đôi lúc sôi nổi, đôi lúc u ám, vậy mới tạo được sự độc đáo, phong phú trong lời hát của cây rừng.

Capicorn nhìn vẻ mặt của Pisces, dường như cô chả quan tâm ai đi bên cạnh mình, không quan tâm ở đây có ai đang đứng đang đi đang nhìn. Cô hòa nhập vào thế giới của riêng cô, nơi khiến cho tinh thần có cảm giác thoải mái, tự do. Capicorn không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm con gái nhà người ta, không biết tại sao nhưng cậu vẫn cứ nhìn.

Họ về đến trường, bước vô nền đá dưới sàn, đi lộp cộp trên hành lang được một lúc.

"Tới đây được rồi, đưa bánh kẹo cho tôi." Pisces dừng bước, quay đầu lại.

"Ừ, đây." Capicorn đưa hết kẹo bánh cho cô.

Hình như nhiều hơn rồi thì phải, lúc nãy cô mua thì nó chỉ lồi ra khỏi túi một hai cục. Bây giờ thì lòi ra thêm vài cục nữa. Mà trong đó có mấy loại đắt tiền mà Pisces không dám đụng tay vào.

Pisces đoán rằng đây có lẽ là kẹo của Capicorn.

"Ê này... Ơ!?" Pisces ngó ngang ngó dọc, Capicorn đã biến mất. Bây giờ chỉ còn mình cô ở hàng lang.

Pisces nghĩ rằng cậu ta để quên. Cô quẹo qua một khúc hành lang, rồi đứng trước tượng con đại bàng, trả lời một câu hỏi dễ dàng mà nó đưa ra, rồi cô bước vào phòng sinh hoạt chung.

Cô bày bừa cả đống kẹo, rồi phát hiện, không chỉ kẹo, mà còn có thứ khác.

Một tấm giấy. Nói đúng hơn là tấm kẹo được cắt mỏng tới mức trông nó như giấy, và cũng có thể sử dụng nhu giấy luôn. Trên tấm giấy kẹo đó có dòng chữ thơm mùi socola đen.

"Valentine vui vẻ. Tôi tặng cậu thêm vài thứ. Mong cậu thích. Tất nhiên đây chỉ là quà để mai sau chúng ta bớt gây hiềm khích để đỡ phiền mọi người! Chứ tôi không có ý khác.

Capicorn "

Pisces ngơ ngác nhìn tấm giấy, rồi nhìn đống lộn xộn trên bàn. Sau đó bất giác nở một nụ cười.

----------
Viết xong thoái hóa cột sống 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro